1. Thật biết lựa chỗ ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo 5h sáng vang lên, Lisa trở mình rồi nhanh chóng xuống giường, hôm nay cô không như mọi ngày sẽ chạy bộ, chính đúng ngày hôm nay cô có cuộc phỏng vấn xin việc của công ty Park Thị.

Nghe qua cũng thật sự nực cười nhưng chuyện này lại là thật, Lisa nhà tuy không có điều kiện, cuộc sống lúc còn đi học khá vất vả, cô từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, gặp phải biến cố lúc lên 10, đã trở nên thay đổi, cô chú tâm vào việc học hành hơn, làm thêm cũng nhiều hơn, nhanh chóng đạt được học bổng toàn phần, nhờ vậy học phí cũng không còn là gánh nặng quá lớn. Lisa yêu thích thời trang, cô tốt nghiệp với bằng cử nhân về mảng thiết kế. Nhưng hôm nay lại xin vào làm cái tiểu thư kí của công ty Park Thị.

Nhiều người quan tâm hỏi, cô không nói, mẹ cô cũng hỏi qua, cô cũng chỉ trả lời đột nhiên muốn làm công việc này, mẹ cô nhìn nhìn, cuối cùng phán câu, thật không biết mẹ thực đang chúc phúc hay mỉa mai cô đây :" Được rồi, làm gì thì làm, moi được nhiêu moi, đừng vác bụng bầu về đây cho mẹ là được".

Không sao, mẹ cô nghĩ cô đi quyến rũ moi tiền chủ tịch người ta đây mà, mặc dù là vậy, nhưng mẹ chính là hiểu cô nhất, dù không phải vì tiền đi, nhưng cô quả thức muốn quyến rũ chủ tịch người ta, cũng tính là đúng như vậy đi.

- Lisa:" Mẹ à, con biết rồi mà, mẹ đã nhắc bao nhiêu lần rồi, con sẽ không để bụng lớn đâu, với lại làm sao có được ".

- Mẹ La: " Cái gì mà có hay không, chẳng lẽ hắn là đường tăng, chỉ nhìn là đủ không cần chạm à".

- Lisa: " Mẹ coi quá nhiều phim cổ trang rồi đó, người ta mặc dù là chủ tịch nhưng không nhất thiết là nam nhân".

- Mẹ La: " Gay mà cũng không tha ". Mẹ La nói xong liền bũi môi nhìn Lisa.

- Lisa: "......"  

Ý tứ quá rõ ràng không phải đang nói vì tiền đến ăn tạp cũng ăn đi .

- Lisa : " Thôi, thôi tới giờ rồi, con đi trước, mẹ tìm gì đó ăn đi, chiều về con sẽ nấu bữa tối."

Nói xong cũng không chờ mẹ La trả lời, Lisa nhanh chóng mang giày đi đến cửa, mẹ La nhìn nhìn càng thêm ca ngợi, quả thật con gái của bà, không thể chê chỗ nào, mông có mông, ngực thì khỏi nói, nảy nở như mấy bà mang bầu,  eo thon chân dài, đúng là tiểu hồ ly tinh, mà bất quá vẫn còn kém hơn bà khi xưa 1 chút. Nghĩ nghĩ mẹ La lại đổ tội lên đầu ba La, vì Lisa cũng hưởng gen của ba nó nên mới như vậy, mẹ La liền quay sang liếc lên bức chân dung của ba La trên bàn nói.

- Mẹ La: " Lão già chết tiệt, nhìn đi con gái mình hiện tại, đã trưởng thành rồi, ông chính là không có phúc được thấy nó, haha".

Mẹ La cười xong, đáy mắt cũng nhanh chóng thoáng lệ. Nhưng bà nhanh chóng lại mỉm cười với tấm hình kia, chào buối sáng ông xã.

Lisa năm nay mới 22 tuổi, nhưng nàng có thể gom góp tất cả số tiền mình kiếm được mua căn hộ kia cho 2 mẹ con, chủ yếu là cho mẹ cô sống tốt hơn chỗ trước kia 1 chút. Nên hiện tại cô cũng không mua xe được, chỉ có thể tạm thời dùng phương tiện công cộng, mà bữa nay đối với cô cũng tính là quan trọng đi, Lisa quyết định chọn taxi đi đến trụ sở chính của Park thị.

- tài xế: " cô gái xinh đẹp, cô muốn đi đâu ".

-Lisa: " Bác chở con đi đến trước trụ sở chính của Park Thị đi ".

- Tài xế : " Được ".

Lisa nhắm mắt lại hít 1 hơi, cô dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện, đối với cuộc sống cũng dần lãnh đạm đi, nhưng chinha là hiện tại cô có chút lo sợ, chức thư kí kia chỉ có 1 mà tới mấy ngàn ứng cử viên, cô quá nhỏ bé và tầm thường trong số ấy, có thể chưa kịp được thấy Park tổng, cô đã bị tống ra khỏi công ty mất. Vẻ mặt đâm chiêu hơi nhăn nhẹ 2 hàng lông mài kia khi đập vào mắt bác tài xế lại trở nên kinh diễm không thể ngờ, ông sống qua bao năm gặp bao nhiêu người, cũng từng thấy cô gái nào tỏ ra khí chất ma mị mê hoặc như vậy. Này cũng không cần thể hiện qua, đều nói người ta cố gắng trở nên quyến rũ thì cô gái này trong xương tủy đã toát lên. Yêu nghiệt quả thực không say. Ông cảm thán nghĩ.

Lúc taxi dừng lại, Lisa trả tiền và bước xuống xe thì bác tài xế chỉ bảo 1 câu rồi tự động cho xe rời đi.

- Tài xế: " Cô gái, tiền này không cần trả, coi như tôi thuận đường chở cô, mà nè cô gái, 1 ông lão như tôi xin dùng thân phận của một nam nhân nói rằng, cô gái quả thực xinh đẹp, giống hồ ly tinh vậy, câu nhân không chừa ai. "

Lisa nhìn theo chiếc taxi kia, cuối cùng nỗi lo lắng nãy giờ đã giảm đi rất nhiều, đúng vậy, cô là ai chứ, là Lalisa, người gặp người mê, cô chính là tự tin với sắc đẹp của mình, phải dù là Park tổng cao cao tại thượng, cô cũng sẽ dễ dàng chinh phục thôi.

.............

Lisa bước vào đại sảnh công ty, dù có nhiều người nhìn như không nhìn về phía người lạ như cô xuất hiện, dù có hơi ngại ngùng nhưng Lisa vẫn thẳng lưng khoan thai đi đến lễ tân.

- Thật ngại quá, cho tôi xin hỏi, nơi phỏng vấn xin việc ở đâu.

- Thưa cô, là tầng số 7, phía bên trái có thang máy, cô có thể dùng.

Lisa nhìn đến cả lễ tân cũng cười tươi như vậy, đúng là tập đoàn lớn có khác.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, nhưng người bên ngoài bất đầu bàn tán, có anh trai cảm thán, đúng là tổng giám đốc, đến cả tuyển thư kí cũng là những cô gái xinh đẹp đến như vậy.

Lisa sau khi ấn tầng số 7, liền nhịn không được, lấy từ trong túi ra chiếc gương nhỏ, cô nhìn nhìn bản thân 1 chút, đảm bảo không có gì sai sót, mới có phần yên tâm.

Sau khi thang máy mở ra, Lisa gương mặt vui vẻ lập tức trở nên cứng ngắt.
Đây có được xem là xếp hàng mua đồ sale không vậy!

Tính từ cửa phòng phỏng vấn thì có hơn 50 cô gái đứng xếp hàng, cô nào cũng ba vòng đẩy đà, mặc váy ngắn, giày cao gót, nhưng mà vẻ mặt của ai cũng không tránh khỏi nhăn nhó, chắc do đứng quá lâu để chờ, Lisa hít sâu 1 hơi thì một cô gái khác vượt qua cô đứng lên xếp hàng.

Được rồi, thêm 1 người nữa thôi cũng không sao!
Nàng tự mình an ủi.

..........

- No quá!

Lisa sờ sờ bụng mình, sáng cô chưa ăn gì, bây giờ coi như ăn bù đi, căn tin ở Park thị cũng ngon như nhà hàng năm sao nữa, vừa nghĩ đến đây, mới kéo cô về thực tại. Thì cũng chính là sáng nay cô đi chắc đạp phải phân chó đi, tại sao lại xui như vậy. Cô đợi hết người này đến người khác, sắp tới lượt mình thì cũng tới giờ cơm trưa.

Coi như là " có thực mới giựt được đạo " đi.

* Oạch *

Tiên sư nhà cái thằng nào đụng bà!

Lisa cũng tính là mang giày cao gót gần 1 tấc đi, bị xô từ đằng sau tới không kịp giữ thăng bằng nên trẹo chân ngã tới, cô cũng chỉ có thể nhìn ngay 1 người nào đó mà ngã vô, dù sao đỡ hơn phải hôn sàn nhà, vậy thì quá mất mặt đi.

- Park tổng, ngài không sao chứ!

Rồi nhìn sang Lisa vẫn con ôm lấy Park tổng không chịu buông kia, thầm đổ môg hôi trên đầu, hắn ta nửa muốn đến  kéo Lisa ra, nửa sợ hãi cô ta giãy giụa, đến cuối hắn cũng chỉ sợ Park Chaeyoung nổi máu nóng, hắn chưa muốn nghỉ làm đâu.

- Em buông tôi ra được chưa.

Lisa hiển nhiên nghe được người kia nói Park tổng, cô thực không nghĩ mình lần tiêm gặp người ta, lại để lại ấn tượng xấu như vậy, cũng quên mất mình còn ôm người ta không chịu buông.

Chaeyoung nhìn người kia vẫn ôm chặt mình như trước, không nhịn được nữa, muốn dùng 2 tay kéo ra thì người kia ngẩng mặt lên, đuôi mắt tựa hồ ngấn lệ nhìn cô, nhưng điều khiến cô dừng lại động tác thực ra chính vì gương mặt của người này.

- Tại cô hết đó, chân tôi bị trật rồi, mau chịu trách nhiêm đi!

- Park Chaeyoung: "........"

Tên thư kí đi theo Park Chaeyoung hoàn toàn hóa đá, cái này là hắn không đỡ nổi đi, những người xung quanh nhiều mày nhìn Lisa, rõ ràng cô là người có lỗi trước, giờ còn vu oan cho người ta. Hắn nhìn Lisa xinh đẹp như vậy, cũng rũ lòng thương xót, đến cứu vớt cô ấy ra.

- Này cô kia, buông Park tổng ra ngay!

Hắn vừa nói vừa kéo Lisa ra, đối lưng với Park Chaeyoung, hắn dùng thuật ngữ nói với Lisa mau chóng chuồn đi.

Lisa nhìn hiểu, cũng biết người đàn ông này sẽ có ích trong kế hoạch cưa cẩm của nàng sau này, nhưng hiện tại cơ hội tôta như vậy, làm sao có thể bỏ qua đây.

- Không, không, mấy người ỷ đông ăn hiếp 1 cô gái yếu đuối như tôi, đúng là mấy người nhà giàu luôn khinh người như vây.

Park Chaeyoung nhìn sơ qua, cũng biết rõ ý đồ của Lisa, cô cũng đã qua 30, loại người nào mà chưa gặp. Với những cô gái như vậy, cô cũng rất dễ đối phó.

- Jungkook, đưa cô ta vào phòng khách!

Park Chaeyoung nói xong cũng xoay người rời đi.

Lisa thấy người kia đã đi khuất, liền đứng hẳn người lên, gương mỉm cười đắc ý giương lên, không còn 1 chút dáng vẻ chật vật vừa rồi chút nào. Jungkook đập tay cảm thán, cô gái à, thật là biết diễn a.

Jungkook chưa kịp lấy lại bình tĩnh liền bị Lisa kéo đi, bỏ lại những người xung quanh, ái mộ có, khinh bỉ có, này còn gắp hơn trúng độc đắc đi.

- Cô chờ ở đây đi, Park tổng họp xong sẽ đến!

Jungkook nói xong cũng đi làm việc, Lisa gật đầu xong liền nhìn xung quanh căn phòng này, là phòng dành cho khách, sao còn có giường, còn có hình như tủ quần áo, này giống 1 căn phòng hơn mới đúng.

Dù vậy cô cũng ngoan ngoãn không quá phận chạm vào đồ đạc ở đây, lặng lẽ ngồi trên sofa chờ đợi.

............

Lisa mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ 1 chút.

Ôi trời! Hơn 6h chiều rồi sao. Không ngờ cô đợi, là đợi đến mức ngủ quên luôn sao.

Lisa 2 tay đập lên đầu, vậy là cô bỏ mất cơ hội quý báo như thế, còn cuộc phỏng vấn kia, chắc người ta cũng về hết rồi.

Đây là " tiền mất tật mang " đó, hôm nay bà nhất định bà đạp trúng phân chó.

Park Chaeyoung ngồi trên chiếc bàn làm việc nãy giờ, từ lúc Lisa thức, rồi cô thấy Lisa hết vò đầu đến vò tóc, mặt lúc xanh lúc đỏ, quả thực như 1 bộ phim sống động. Khoanh 2 tay trước ngực, đi đến trước mặt Lisa, Park Chaeyoung từ trên nhìn xuống nói.

- Cuối cùng cũng chịu thức!

Lisa mím môi nhìn Chaeyoung, cảm thấy thật quá xấu hổ, mình ngủ như heo còn để người ta chờ như thế này, định lên tiếng xin lỗi thì cô phải nuốt vào lại khi nghe người kia nói tiếp.

- Cũng không sao, chuyện này để tối làm mới kích thích, em có 30 phút, nên...mau cở đồ ra.

- Lisa: "........."

_________________________________________

- Lisa: " mới gặp đã muốn em, có phải bị sắc đẹp của em mê hoặc phải không ".

- Chaeyoung: " thật ra thì, lúc đó tôi tưởng em được đối tác mang đến, ừ thì quy tắc ngầm đó, xin lỗi dù sao thì....."

- Lisa : " Đồ khốn, đi chết đi ".

- Au: Hiểu lầm, chính là hiểu lầm đó😎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro