Tiểu Thư Kiêu Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyn: TIu thư kiêu kỳ!!!

Thể loại : Truyện tình cảm ^^!.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
NHÂN VẬT CHÍNH:
_ Đăng Phi: " cậu ấm" của 1 tập đoàn xe ô tô nổi tiếng khắp châu Á. Tính tình kiêu ngạo, " nắng mưa thất thường '' , thay bồ như thay áo nhưng vì sở hửu 1 khuôn mặt rất chi là baby ( ọc ) nên gái theo như kiến. Hắn còn là 1 hotboy số 1 của trường, được đám con gái tặng hẳn 1 nickname là " HOÀNG TỬ BABY ".Mặc dù mới vào trường nhưng đã đc. chọn là Hội trường hội HS.
_ Hoàng Nguyên Khôi: con trai duy nhất của vua khách sạn nức tiếng khắp châu Á. Tính tình lạnh lùng , ít nói chỉ nói nhiều khi ở bên bạn thân là Phi ( và bạn gái nhưng mà gần kết thúc bạn gái của Khôi mới xuất hiện ). Có nickname là " HOÀNG TỬ BĂNG GIÁ ". Cũng là 1 hotboy như Đăng Phi và đc. làm Hội phó hội HS vì Đăng Phi làm hội trưởng nên chọn bạn thân làm hội phó. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng cũng có nhiều fan như Đăng Phi vì bọn đó thik ngắm khuôn mặc lạnh như " tiền " của anh chàng.
_ Đoàn Mai Vi: con gái kưng của 1 tập đoàn thời trang nổi tiếng. Cũng xink đẹp, họx giỏi nhưng hơi hóng hách kiêu ngạo, luôn nghĩ ra những trò độc đáo để phá mọi ng'. Và cũng luôn đc. cá chàng trai " tỉnh tò" vì sở hửu khuôn mặt đáng yêu . Mời vào trường mà đã đc. tặng danh hiệu là hotgirl. Đặc biệt đc. các chàng trai tăng cho 1 nickname là " TIỂU THƯ KIÊU KỲ "
_ LÂm Nhi: con gái của tập đoàn chuyên về kim cương nổi tiếng. Tài năng, xink đẹp, rất cá tính, cũng quậy phá như Vi, học cực giỏi và cùng là hotgirl như Vi. Cũng đc. đám con zai trong trường đặt nickname là " TIỂU THƯ CÁ TÍNH " và đc. tỏ tình rất nhiều vì sở hửu khuôn mặt tuy sắt đá nhưng dễ xương và cũng là bạn thân từ thủa nhỏ của Vi.

P/S: hiện tại Vi và Nhi sống chung 1 nhà còn Phi và Khôi cũng sống chung nhà với nhau. Đặc biệt Vi và Nhi là kẻ thù hok đội trời chung với Phi. ^^!
----------------------------------------

CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỆNH MỆNH.

_ Ê. Nhi! Mày đang làm gì vậy?
Một cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay màu hồng, tai đeo phone nghe nhạc lên tiếng:
_ Tao đang nghe nhạc, mày hok thấy hay sao mà hỏi. Thôi cho tao xin 2 chữ " BÌNH YÊN" đi mày. Nãy giờ mày cứ lãi nhãi hoài làm tao hok nghe đc. gì. Ra ngoài đi.
_ HOK!!! Tao hok đi. Tao đg buồn , mày tâm sự zới tao xíuuuuuuu... đc. hok?
_ HOK!!!
_ Vậy thì đừng có mơ tao ra khỏi phòng. He... he...
_ Mày nói đấy nhé.
_ Ừmh thì sao.
_ Vậy thì tao hok chơi với mày nữa! , Cả đời này luôn. Mày thik vậy chứ gì?
_ Thôi thôi, tao sợ mày rồi! Tao ra đây. Mày cứ tiếp tục nghe mấy bài hát cỗ lỗ sĩ của mày đi. PIPI kưng.
Vi vừa dứt lời thì bật dậy đi thẳng ra ngoài hành lang của căn phòng. Gió thổi nhè nhẹ , hương thơm của những nụ hồng mới nở bay thoang thoảng trông gió. Miệng hát vu vơ, chợt Vi ngừng lại, miệng cười 1 cách đầy nham hiểm, mắt hướng về 1 tên con trai đàng xa kia đang chạy bộ, tai nghe nhạc. Nó liền chạy vào phòng mở cửa tủ lạnh mini lấy ra 1 cây kem ốc nhưng chưa kịp đóng sầm cửa tủ lạnh lại thì có 1 âm thanh vang dội kháp nhà:
_ Ê ! VI CÂY KEM SÔCÔLA MỚI MUA CỦA TAO! MÀY ĐỊNH XỬ LÍ NÓ À? BỎ VÀO NGAY CHO TAO!
_ Nhi à! Cho tao xin mày cây kem này nha. Tao đang thực hiện 1 kế hoạch .
_ Kế hoạch của mày là xử lý cây kem iu quý của tao chứ gì? BỎ VÀO NGAY NẾU HOK MUỐN “ DIE”.
_ Hok, tao đang định trả thù 1 kẻ đã gây chiến với mình.
_ Ý mày là trả thù thằng nghĩa vì cái vụ dám đổ thức ăn hum chia tay con Ngọc trước khi nó đi du học hả? Được đó làm liền đi. Mà sao mày trả thù nó đc. Khi mà nó hok có ở đây.
_ Đi theo tao rùi bik.
Khuôn mặt ác quỷ của 2 tiểu thư bắt đầu hiện rõ lên. Gióng cười ha hả của Vi kèm theo lời nói đầy độc ác:
_ HA…HA… HA… Tao sẽ cho hắn 1 vố thật đau cho chừa cái tội chọc giận 2 tiểu thư này. HA..HA…
_ Ý , cho tao xem zới. Chuyện này hơi hấp dẫn à nghen!
Nhi vừa dứt lời thì 2 cô liền chạy lon ton ra ngoài hành lang quan sát chờ chàng trai đi tới để thực hiện kế hoạch. Chàng trai xui xẻo ấy vừa chạy đến thì 1 tiếng động vang lên: “ BẸT” . Cây kem 2 cô vừa thả xuống bây giờ đang chễm chệ nằm trên đầu chàng trai. < Trời ơi ! Thiệt là ác nhân quá mừh! >. Giọng cười của 2 tiểu thư vang lên , Vi lên tiếng:
_ Ha..Ha…Ha… Thiệt là buồn cười quá đi. Thằng Nghĩa đc. Ăn kem miễn phí của tụi mình kìa.
_ Đúng đấy, buồn cười quá đi mất.
Vừa nói, Nhi vừa nhìn xuống chàng trai thì bất gặp ngay cặp mắt rực lửa của hắn. Nhi hoảng hốt lay áo Vi:
_ Ê mày, hình như mày lầm ng'rồi!
_ Lầm gì mà lầm, hắn chứ ai.- Vi nói mà hok them nhìn hắn dù nửa con mắt.
_ Tao kêu mày lầm là lầm mừh. Mày thử nhìn đi.
Vừa cười Vi vừa nhìn xuống chàng trai thì bỗng con mắt nó hoá thành chữ O , mồm chữ A có vẻ sửng sốt thì chàng trai hét lên:
_ HAI CÔ LÀM GÌ MÀ THẢ KEM XUỐNG ĐẦU TUI ZẬY HẢ? BỘ HOK MUỐN SỐNG HAY SAO???
Vi lên tiếng:
_ Ấy chết cho tui xin lỗi nha. Tui thả nhầm ng'. Tui thật lòng xin lỗi you đó.- Rồi Vi nở 1 nụ cười hiền từ nhận lỗi.
_ Bộ 2 cô sr là qua mọi chuyện sao? Cô có bik tui là ai hok hả???
Vi cuối mặt xuống long đầy hối hận. Nhi thấy chàng trai quá đáng nên quát:
_ Nè để tui nói cho anh bik nhá! Dù anh là con của tổng thống hay con của Ngọc Hoàng Đại Đế thì tui cũng cóc them bik. Anh là ai mà láo xược như zậy chứ? Chẳng fải nó đã sr rồi sao? Giờ muốn sao? Ăn kem nữa hok tui ném xuống cho vài cây. Nhà tui hok thiếu. Nếu hok thì biến giùm. Con zai gì mà nhỏ mọn ghê á!
_ ĐƯỢC! 2 CÔ ĐỢI ĐẤY. TUI SẼ TRẢ THÙ.- Chàng trai hét lên rồi bỏ đi với vẻ mặt tức tối. Để lại 2 cô đứng đó với 1 nụ cười rất chi là nham hiểm

CHAP 2: SỰ TỨC GIẬN BÙNG NỔ.
Trưa hum ấy, trong 1 căn biệt thự lớn và 1 căn phòng rộng lớn, sang trọng. Có 1 chàng trai bước ra từ của phòng tắm với 1 khuôn mặt bực bội, miệng lẩm bẩm:
_ Tao mà gặp lại 2 con ác quỷ lúc sáng thì nó chết với tao!< Ấy ông này zô lí ghia nhoa! người ném kem xuống là Vi mừh ổng chửi luôn cả 2. Oan choa Nhi wé!>
Gần đó, có 1 chàng trai đg nghe nhạc, thấy điệu bộ của Phi liền bật cười:
_ Mày bị gì mà như thằng điên thế???Lúc nãy vừa tắm vừa nghêu ngao mà sao bây giờ đổi thái độ nhanh vậy???
_ Mày là bạn thân của tao từ thủa tao với mày con quấn tả mà sao mày hok hỉu đc. là tao đg bực vậy nhok kia? Có tin do tức quá nên tao trút lên ng' mày hok??? < ông này vô duyên quá>
_Ấy ấy! Hạ hỏa đi. Giẩn quá mất khôn . Có gì từ từ nói. Mày bị đứa nào chơi xỏ hửh?
_ Thôi mày ơi nhắc đến là bực.
_ Kể cho tao nghe với koi.Từ trước đến giờ dù cho bị đánh lén hay bố mẹ ép hôn với Lâm tiểu thư mày cũng đâu có bực như vậy???
_ Haizzz...Chuyện là thế này... xì xầm... xì xầm..... Đấy chuyện là thế đó.
_ Ha...Ha...Ha...Phi ơi là Phi< )> đường đường là " HOÀNG TỬ BABY" mà bị 2 con nhok chơi xỏ là sao??? Bọn nó đúng là ăn gan hùm. Nhưng hơi bị zui đó à nghen.HA...HA...HA...
_Zui gì mà zui. Bực hết cả mình đây nèy! Vậy mà mày còn cười đc. à.Có tin chỉ cần mày hé răng nữa là tao cho mày ăn cháo suốt đời hok?
_ CÁI...GÌ??? MÀY DÁM LÀM CHO " HOÀNG TỬ BĂNG GIÁ " ĂN CHÁO SUỐT ĐỜI À. MÀY THỬ XEM
_ Á cái thằng này. Mày có tin tao cho mày " DIE " luôn hok Khôi???
Và thế là 1 trận chiến bằng gối đã diễn ra. Kết quả , hiện trường đã xuất hiện 1 đống bông bay loạn xạ khắp phòng< có lẽ mọi người chắc cũng mún bik 2 hoàng tử thì như thế nào đúng hok?>
Phi thì tóc tai như gà bới, mặt mày bơ phờ. Khôi thì quần áo sọc sệt, mặt mày bơ phờ hok kém. < ui còn gì là hotboy nữa nhỉ ? Hok bik nếu hình này mà để cho các fan thấy thì seo nhỉ???> Phi lên tiếng:
_ Trời mà để tao gặp lại 2 con nhok đó thì ta sẽ ...nấu, sẽ ...nướng, sẽ ... xào, sẽ... ăn thịt 2 con nhok đó < ui người gì mà ác quá. Tụi nghiệp cho Vi và Nhi>
_ Thui tính sau đi. Giờ đi ăn cái đã. Đói quá- Khôi vừa ôm cái bụng kêu :" ọc...ọc..." , vừa rên rỉ.
-----------------------------------------------------
Về phần 2 tiểu thư kia thì: Hai ng' đg zui vẻ ăn 1 chầu kem tại quán SWEET LOVE để xả xui vì mới sáng ra đã gặp 1 thằng con trai quá nhỏ mọn .
_ Haizzz...Mai là khai giảng năm học đó Nhi. Chán ghê mày ha. Mới vừa nghỉ hè chưa đc. bao lâu mà đã đi học lại rồi.
_ Thôi mày ơi , đã 3 tháng rồi còn ít ỏi gì nữa. Mà tao với mày công nhận giỏi thiệt. Ê Vi , mày có nhớ lúc mày với tao xem bảng điểm thi vào trường quốc tế IAZ hok? Thi 6 môn mà tao với mày đc. 59.89. Công nhận oai ghê mày ha.
_ Thôi đi mày ơi. Nhắc mới tức, oai thì có oai nhưng hok hỉu sao tao và mày lại thua 2 thằng nhok nào đó tên là Phi và Khôi nhỉ. Mà chỉ thua có chút xíu thôi. Tao với mày đc. 59,89 còn 2 thằng đó đc. 59.99. Thế mới tức. Tao mà gặp 2 thằng nhok đó hok xử đẹp hok là Mai Vi. Thôi đi về để con soạn đồ chp năm học mới.
_ Ừ , tính tiền rồi về thôi.
Rồi Nhi gọi :
_ Phụ vụ tính tiền đi.
Tên phục vụ bước tơi:
_ Dạ 2 cô đã ăn hết 30 ly kem. Tổng cộng hết 1125000 vì 1 li 2.5 USD.
_ Vi ơi để tao trả cho. Khi nào đi shopping mày trả. OKEY???
_ Mày khôn ghê nha Nhi. Mà thôi hok sao mà, trả đi.
_ Ừmh.
Rồi Nhi rút ra tờ 100 USD đưa cho phục vụ rồi nói:
_ Khỏi thối. Đi thôi Vi.

CHAP 3: CUỘC GẶP GỞ BẤT NGỜ!
Sáng hôm sau, trong căn biệt thự của Vi và NHi tiếng chuông đồng hồ reo: " reng... reng...". Nhi vớ tay cầm chiếc đồng hồ ném vào tường, 1 tiếng " xoảng" vang lên, chiếc đồng hồ thủy tinh vỡ tan tành. Rồi Nhi nói :
_ Quỷ tha ma bắt, mới có 7h30 mà nó cứ reng reng như điên!
Vừa nói xong Nhi lại hốt hoảng:
_ Hả... 7h30 ư??? Vi ơi Vi dậy nhanh lên còn 30' nữa là vào lớp rùi đấy! Mày hok muốn bị lọt vào mắt của thầy giáo thị và giáo viên chủ nhiệm khi mới ngày đầu tiên đi học chứ???
Cái câu Nhi vừa nói giống như tiếng sét ngang tai ngay Vi cũng phải bật dạy, hét lên:
_Gì.....?7h30 rùi sao? Hok phải tao bảo mày để chuông đồng hồ lúc 7h hay sao?
_ Tao cũng đâu có bik đâu vậy nên tao mới ném nó vào tường vỡ tan tành òy kìa.
Lúc đó, bà quản gia bước lên phòng , gõ nhẹ cửa nói:
_ 2 tiểu thư ơi, 7h37 òy đấy. 2 ng' nhanh lên sắp trể giờ học rồi.Xe đang đợi ở dưới lầu đấy ạ!< thật ra lúc 7h là bà quản gia kêu 2 cô dậy nhưng tại 2 koan heo này nướng quá trời , quá đất lun nên hok bik trăng sao gì hết>
Vi trả lời:
_ Chúng tôi bik òy! Dì xuống trước đi.
_ Vâng!
Vừa dứt lời, cả 2 ng' chạy ùa vào tolet rồi ra ngoài thay đồng phục. Đồng phục của 2 cô là áo sơ mi ngắn tay, thắt nơ, váy ngắn, giày thể thao, vớ dài đến gối. Chợt Vi nói:
_ Ê Nhi! Mày nhớ 2 đôi kính dày cộp 0 độ tụi mình mua hum trước hok? Đến lúc để dùng nó òy đấy!
_ Ý mày là sao???- Nhi ngơ ngác hỏi
_ Ý tao là chúng mình hãy hóa trang đi.
_ Để làm gì?
_ Thì tao với mày hãy hóa trang thành người khác trong vòng 1 tháng để điều tra học sinh trường này.
_ Có phải mày muốn.....
_ A HA !!! Mày hỉu nhanh đấy!
_ Đương nhiên òy! Nhi mà lị! hj'...hj'...
_ THôi mày gọi cho papa của mày y còn tao hóa trang trước.
_ OKEY THÔI!
Rồi Nhi lấy ĐT gọi cho papa:
_ Chào kưng! Kưng có chuyện gì mà mới sáng đã gọi cho papa zọa??
_ Thì có chuyện mới gọi papa chứ?
_ HẢ? Chuyện gì ? Có nghiêm trọng hok con? Hay...hay là con muốn hủy hôn ước với nhà họ Quách hửh? Sao con bik chuyện này zậy? PAPA chưa nói cho con mà?
_ CÁI GÌ? CÓ CHUYỆN NÀY SAO? Con đã nói với papa là hok đc. xen zào chuyện tình củm của con ồy mà. Sao papa thất hứa vậy?
_ Ủa? Con chưa bik chuyện này sao? Thế mà papa tự khai ra hết òy? Thế là chít tui ròy?
_ h' papa muốn seo đây? Con muốn về nhà đá choa papa 1 đá quá à < chòi oy! papa mà cũng hok tha. Chắc ông này chiều con giữ lắm đây?>
_ Thui mừh, choa papa sr nhoa! Papa sẽ cho con 1 cơ hội trước khi đính hôn vào cuối tháng sau.
_ AAAAAAAAAA.......PAPA ÁC QUÁ ĐI!!!!!.
_ Giờ sao, muốn pỏ cuộc chứ gì hả?
_ KHOAN KHOAN! con đã nói gì đâu. Đc. thôi, con đồng ý điều đó.
_ Trong vòng 1 tháng con phải tìm ra 1 ng' bạn trai hoàn hảo hơn ng' papa đã chọn.
_ Đc. thôi! Nhưng papa hãy cho con bik sơ lược thông tin về cái ng' họ Quách gì đó đi.
_ Cậu ta á? Vừa đẹp zai, học giỏi , nhà giàu, tương lại sau này có thể quản lí tất cả tài sản nhà cậu ta. Mà tài sản nhà cậu ta nhởn hơn nhà mình chút chút đó con.
_ ỌC... . Cái ... gì... mà... mà... hoàn hảo... quá... zậy???
_ Bậy giờ bỏ cuộc cũng chưa muộn đâu kưng! hehe
_ NEVER... Mà thôi tính sau đi. Vào chuyện chính nè papa.
_ Chuyện gì nói đê kưng!
_ Con muốn papa gọi thầy hiệu trưởng bảo thầy đừng tiết lộ thân phận của tụi koan với bất kì ai.
_ OKEY THÔI! Chuyện nhỏ như koan xỏ ý mừh.
_ À còn nữa, học sinh Lâm Nhi sẽ trở thành Trần Gia Hân, hs Đoàn MAi Vi sẽ có tên là Trương Phương Nghi.
_ Ùmh đ.c thoy. À con còn tiền tiêu vặt hok? Để papa chuyển vào cho con khoảng vài chục ngàn USD vào tài khoản nha.
_ Tùy papa thôi. Thôi con sắp trễ giờ học ùi. Bye bye papa.
_ Ok ! pipi kưng . Chúc koan học tốt nha.
_ Thanks papa.
Nhi vừa tắt ĐT thì Vi lên tiếng:
_ Ê mày giải quyết xong òy đấy à?
_Ùmh! Xong òy. Mày hóa trang xong chưa?
_ Rồi. Nhìn tao thử xem có ổn hok?
Nhi quay qua rồi:
_ Á........... Cô... cô ... là ..là ... ai .. mà.. mà... chui.. vào... nhà... tôi... thế?
_ Trời ... Tao là Đoàn Mai Vi nè. Bộ mày hok nhận ra tao sao?
Nhi ngơ ngác lắc đầu rồi lên tiếng:
_ MÀy là Vi thật sao? Ừmh, tao là Vi chứ mày tường ai?
_ Mày làm tao suýt nữa vỡ cả tim ra ngoài òy đây nè. Trông mày xấu hơn trước đó. Tài hóa trang của mày ghê thật.
_ Tất nhiên! Gia đình tao là tập đoàn thời trang nổi tiếng mà lị. Thôi tới đây tao hóa trang cho chứ nói chuyện hoài mất thời giờ lắm.
_ Đc. thôi. À này từ giờ trở đi, lên trường mày hãy gọi tao là Gia Hân nha. Còn tao sẽ gọi mày là Phương Nghi. Nhớ đó. Lộ là khổ.
_ Bik rồi mà. Nhanh lên hok thôi trể bi h'.
Hóa trang xong, cả 2 cùng chạy ùa xuống lầu rồi đồng thanh nói với bà quản gia:
_ Chúng tôi hok ăn sáng đâu, dì ăn trước đi.
Lúc đó, bà quản gia định quay sang chào 2 cô thì bỗng:
_ Á.... 2 ...cô... 2... cô ... là ... là... ai. 2 ...cô.... đã...đã...làm...làm...gì...tiểu thư... của.. tôi rồi...??
_ Tiểu thư của bà bị tụi tui bắt cóc òy. HAHAHA.- Vi nói.
_ Trời ơi, Tiểu thư của tôi ơi mong 2 cô đừng xảy ra chuyện gì nhé.... hjz...hjz...- rồi bà cầm coan dao thái thịt múa may trước mặt Vi và Nhi- 2 cô mau thả tiểu thư ra nếu hok... nếu hok... tui sẽ chém chết hai cô đó... hjz...hjz... tiểu thư ơi.
Thấy Vi đùa ác quá nên Nhi lên tiếng:
_ Trời ơi, dì 5 ơi. Tụi tui là Vi và Nhi đây nè. Mới hóa trang có chút mà dì đã.... Thiệt tình...
_ Ủa... vậy 2 cô là tiểu thư của tui hả...
_ Hok phải chúng tôi thì là ai? Thôi chúng tôi đi học đây. Tạm biệt dì. Chiều gặp lại sau.
_ Dạ.
< Từ giờ TG sẽ gọi nhân vật Nhi là HÂN còn Vi là NGHI. Mọi người nhớ nha>

Rồi 2 cô chạy vụt ra xe. Chiếc xe đến ngã 3 gần trường thì Nhi<à hok>Hân lên tiếng:
_ Ngừng xe ở đây đc. òy Chúng tôi hok muốn bị phát hiện.
_ Dạ đc. thưa tiểu thư. Chúc 2 cô học vui vẻ.
_ Cảm ơn anh Long nhưng lần sau gọi tôi là Hân còn Vi là Nghi là đc. òy.
_ Dạ tui hok dám.
_ Anh hok gọi thì tui sa thải anh đó-Vi à Nghi dọa.
_ Thui đc. rồi. Chúc Hân và Nghi đi học vui vẻ.
_ Có vậy chứ- Hân lên tiếng.
Rồi chiếc xe ngừng đó cho 2 nàng bước xuống. 2 ng' tiếp tục đi bộ tiếp. Đi đến đâu cả 2 đều bị dòm ngó đến đấy < bi h' 2 cô chẳng khác nào chị Huyền Diệu trong phim Cô gái xấu xí>. Cuối cùng, 2 cô cũng đến đc. cổng trường. Nhưng vì còn tức giận khi bị ng' khác xì xầm nên Nghi lấy chân đá viên đá trước mặt. 1 âm thanh vang lên: " CỐP ''. Thất hok may cho Nghi là viên đá đó đã bay vào đầu của 1 chàng trai vừa đi chiếc mô tô đua đền trường. Chàng trai hét lên:
_ Á... ĐỨA NÀO NÉM ĐÁ VÀO ĐẦU ÔNG ĐÓ!!! ĐỒ CON RÙA RUỘT CỔ. CÒN HOK MAU RA ĐÂY NHANH.
Nghi đg tức giận mà nghe ng' ta chửi mình nên:
_ PÀ ĐÂY NÉM NÈ! CÓ NGON THÌ BƯỚC TỚI ĐÂY! MÀY CHƯA CHÍT LÀ MAY LÉM RÙI ĐẤY! MUỐN ĂN ĐÁ NỮA HOK PÀ TẶNG TIẾP CHOA!
Chàng trai nghe vậy đã tức nay còn tức hơn. Và rồi hắn bước tới chỗ Nghi và Hân đg đứng. Theo sau hắn là Khôi. Hắn bước tới nhìn vào mặt Nghi, Nghi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cả 2 bỗng hét lên:
_ SAO LẠI LÀ ANH/ CÔ???]Rồi 2 cô chạy vụt ra xe. Chiếc xe đến ngã 3 gần trường thì Nhi<à hok>Hân lên tiếng:
_ Ngừng xe ở đây đc. òy Chúng tôi hok muốn bị phát hiện.
_ Dạ đc. thưa tiểu thư. Chúc 2 cô học vui vẻ.
_ Cảm ơn anh Long nhưng lần sau gọi tôi là Hân còn Vi là Nghi là đc. òy.
_ Dạ tui hok dám.
_ Anh hok gọi thì tui sa thải anh đó-Vi à Nghi dọa.
_ Thui đc. rồi. Chúc Hân và Nghi đi học vui vẻ.
_ Có vậy chứ- Hân lên tiếng.
Rồi chiếc xe ngừng đó cho 2 nàng bước xuống. 2 ng' tiếp tục đi bộ tiếp. Đi đến đâu cả 2 đều bị dòm ngó đến đấy < bi h' 2 cô chẳng khác nào chị Huyền Diệu trong phim Cô gái xấu xí>. Cuối cùng, 2 cô cũng đến đc. cổng trường. Nhưng vì còn tức giận khi bị ng' khác xì xầm nên Nghi lấy chân đá viên đá trước mặt. 1 âm thanh vang lên: " CỐP ''. Thất hok may cho Nghi là viên đá đó đã bay vào đầu của 1 chàng trai vừa đi chiếc mô tô đua đền trường. Chàng trai hét lên:
_ Á... ĐỨA NÀO NÉM ĐÁ VÀO ĐẦU ÔNG ĐÓ!!! ĐỒ CON RÙA RUỘT CỔ. CÒN HOK MAU RA ĐÂY NHANH.
Nghi đg tức giận mà nghe ng' ta chửi mình nên:
_ PÀ ĐÂY NÉM NÈ! CÓ NGON THÌ BƯỚC TỚI ĐÂY! MÀY CHƯA CHÍT LÀ MAY LÉM RÙI ĐẤY! MUỐN ĂN ĐÁ NỮA HOK PÀ TẶNG TIẾP CHOA!
Chàng trai nghe vậy đã tức nay còn tức hơn. Và rồi hắn bước tới chỗ Nghi và Hân đg đứng. Theo sau hắn là Khôi. Hắn bước tới nhìn vào mặt Nghi, Nghi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cả 2 bỗng hét lên:
_ SAO LẠI LÀ ANH/ CÔ???

< Bi giờ các bạn đã bik chàng trai đó là ai rồi chứ? Đó là Đăng Phi. ỦA???
Sao mà mình tự hỏi rùi tự trả lời thế nhỉ??? Chắc mình bị ấm đầu…
hehe…Nhưng mà công nhận trí nhớ của ông này siêu thiệt, ngay cả Hân (
Nhi) cũng hok nhìn ra 2 tụi nó nói gì đến bà quản gia ( già rồi nên đãng trí,
hok trách đc.)>

---------------------------------------------------

Trở lại zới 4 ng':
Lúc này, Phi và Nghi đg có trận đấu bằng mắt. Cả 2 trợn tròn mắt lên hướng
về nhau những ánh mắt rực lửa. Sát khí nơi 4 ng' đg đứng càng lúc càng
nặng nề, gay go. Bỗng, từ đâu, 1 đám girl chạy đến:
_ Anh Phi à, tối nay đi xem flim zới em nhoa!!!
_ Em hông chịu đâu à nha!!! Anh fải đi chơi zới em cơ!!!
_ HOK ĐC. Hoàng tử à, hum trước anh hứa sẽ mời em dùng bữa mà!!!
_ Ứ… ừ…em hổng chịu đâu. Anh fải đi ăn kem zới em … Anh “ xương”
em nhất mà fải hông Hoàng Tử Baby!!! < ghia quá đi mất…ọc.. ọc>
Thấy gai mắt quá, Hân lên giọng “ Nhỏ nhẹ” :
_ EM CHÀO MÍ BÀ CHỊ Ạ… LÀM GÌ MỪH QUAY QUANH THẰNG
ĐÓ Y NHƯ KIẾN THẤY MỠ ZOẠ…
_Ê con nhỏ kia, gọi ai là bà chị zậy hửh, mày muốn chít sớm à???- Con thứ
1 nói.
_ Dạ hok thưa cô, cháu còn muốn sống thêm vài chục năm nữa cô ạ.
_ Á!!!! Mày dám gọi tụi tao bằng cô sao con nhóc kia???- Con thứ 2 nói.
_ Dạ cháu đâu dám thưa mấy bác gái.
_ TAO THÁCH MÀY NÓI LẠI LẦN NỮA ĐẤY! – Con thứ 3 hét.
_ Dạ mấy cụ đã thách thì cháu xin nói ạ. Mà mấy cụ thách cháu nói gì nhỉ?
Mấy cụ có thể nói lại đc. hok???
_ MÀY…..
Rồi Nghi lên tiếng:
_ Mày cái gì mà mày chứ???
_ Mày thật là láo xược- con thứ 2 kêu lên.
Hân nói:
_ Láo xược còn đỡ hơn mấy cụ đó. Cái gì mà Hoàng tử baby cơ chứ???
Cháu thấy anh Phi mà mí cụ gọi xứng đáng làm…- rồi Hân hét lên- HOÀNG
TỬ DOG HƠN ĐẤY!!!
_ Mày …mày dám gọi Hoàng tử baby của HOT GIRL tụi tao là hoàng tử
dog sao con nhỏ kia?
Nghe đến đây, Nghi sặc sụa ho:
_ Ặc… ặc…. Mấy cụ là hot girl hả? Vậy mà nãy giờ cháu tưởng mấy con
điên nào trốn viện ra đấy chứ? Thật là hok ngờ mà…
_ Mày… mày …
_ Mày sao hả cụ???
_ Tụi tao sẽ cho mày bik tay.
_ Tay của ai lại chẳng như nhau, có gì đáng để cháu xem hả cụ?
_ Mày… mày… Tụi bay, xông lên.
Rồi :
_ BỐP… BỐP…
_ RẦM … RẦM…
_ HỰ…HỰ…
_CHÁT… CHÁT….
_.....

Khôi và Phi đứng xem cảnh đó liền tái mét mặt mày. Khoảng 5’ sau có
tiếng nói lên từ đám đánh nhau:
_ Tha cho tụi em… tụi em hổng dám lên mặt nữa đâu….hjz…hjz..- con thứ
1 lên tiếng.
Nghi dừng tay lại quay sang Hân đg tát con thứ 3:
_ Thôi mày, làm vậy đc rồi. Kẻo để lại sẹo trên mặt bọn này thì chắc tụi
nghiệp nhắm!!!
_ OK thôi. Tao nghe lời mày!- rồi quay qua nói với đám girl đó- Lần sau
đừng để con gặp lại mí cụ nhé, hum thui con hok nhịn đc. đâu à nha.
_ Dạ tụi em bik rồi thưa 2 chị.
_ Đừng gọi tụi cháu là chị, tổn thọ lém. Ha…Ha…Ha…- Nghi nói.
_ Sao mấy cụ chưa đi, hay là muốn bị đòn nữa???
_ HOK…HOK… HOK muốn bị đòn nữa đâu. Tạm biệt.
Rồi cảm đám chạy vụt đi.

Lúc này, khuôn mặt Phi cứ như hok còn giọt máu cho đến khi:
_ BỐP!!!!....
_ UI DA…
Thì ra Hân đứng nãy giờ hổng thấy Phi lên tiếng liền cho ổng “ xơi’’
nguyên một chiếc bánh “ giầy” lên đầu.
_ Này pé, sao pé ném giầy lên đầu anh zậy? Pé muốn đi về thế giới khác
sớm đúng hok???
_ Uả??? Hổng lẽ tai you có vấn đề hả??? Cần đi khám hok tui trả tiền
choa??? Vừa nãy tụi tui chẳng đã bảo là còn muốn sống thêm vài chục năm
nữa hay seo???
_ ỒH! Vậy sao??? Thía mà anh cứ tưởng….
_ Tưởng cái gì mà tưởng?
_ Anh tưởng đó là tiếng kêu của con mèo bik nói nào ấy chứ!- Phi vừa nói
vừa nhìn qua Khôi rồi nháy mắt 1 cái tinh nghịch, Khôi chỉ bik nhìn thằng
bạn mà lắc đầu ngán ngẩm.
_ You… you thật là quá đáng! Đã xưng anh anh em em zới tụi tui rồi thì thôi
đi. Tụi tui hok chấp zới anh mà sao anh thik gây sự vậy nhỉ??? Đã thía còn
gọi 2 đứa tui là mèo nữa chứ!-Nghi nói
_ Ủa zậy 2 em nhận tiếng đó là của mèo hửh??? Trời ơi! Đúng là quái nhân
mừh! Mèo mà biến hoá thành ng' thật sao! Anh hok ngờ ng' đg đứng trước
mặt anh là 2 con…mèo đấy !
_ You …you đúng là đồ mặt…mốc mà- Hân nói.< trời! ng' ta là hotboy sở hữu khuôn mặt rất ư là baby mà gọi ng'ta là mặt mốc! T/g cũng potay.cum
lun>
_ Anh mà mặt mốc thì 2 em mặt mụn à < thằng này rõ là ngu. Mặt ng' ta chỉ
hoá trang cho xấu xíu thui mà hắn nói mặt mụn>
Hân tức quá nên gọi Phi bằng…ông:
_ Ông đúng là thằng mắm… thúi!
Phi cũng hok vừa:
_ Cô đúng là con mắm… khô!
_Ông đúng là thằng mắm… ruốt!
_ Cô đúng là con…
_ Ông là thằng…

_.......
Phi và Hân cứ đứng chửi nhau như chó zới mèo vậy cho đến khi:
_ Đủ chưa???
Thì ra đó là tiếng của….

Thì ra đó là tiếng gọi “ Thất thanh” của ông giám thị. Ông í bước ra rồi nhìn
4 đứa rồi :
_ MẤY CÔ CẬU KIA BIK MÍ GIỜ ÒY HEM MỪH CÒN ĐỨNG ĐẾY
HỬH…….?
_ Cứ từ từ đi thầy! Hẻm cóa trễ giờ đâu mừh lo- Phi trả lời.
Đột nhiên ông thầy tiến đến chỗ Phi rồi:
_ BỐP…
Phi ôm đầu hét lên:
_ UI… DA….Sao thầy lại lấy quyển báo đánh vào đầu em. Để em nói
cho thầy bik: PaPa và MaMa còn chưa dám động đến em nữa đếy. THẦY COI CHỪNG ĐẾK.
_ COI CHỪNG CÁI JI'? EM LÀ HỌC SINH HAY LÀ CÁI JÌ MÀ DÁM
HỖN XƯỢC VỚI THẦY ÀK?
_ HAHAHA….Thầy zui tính ghia! Thía em mừh hok fải là học sinh thì em
mặc đồng phục học sinh làm gì? Hem lẽ em là hiệu trưởng của thầy? Ý vậy
thì già lắm! Em hok đồng ý đâu nha!
_ Em…Em…. đc.em giỏi lắm! Cả 4 lên fòng hiệu trưởng mau.
Nghe ông thầy bảo lên fòng hiệu trưởng, Nghi lên tiếng:
_ Thầy cóa nhầm hem zoạ??? Em đâu cóa lèm gì đâu mừh fải vào fòng hiệu
trưởng chứ?
_ Đúng vậy, Nghi và em đâu coá làm gì đâu!- Hân nói
_ Còn cãi hử? Tôi bảo lên thì lên! Mấy em có đi hok thì bảo?
_ Đi thì đi! Nhưng ông đừng coá hối hận đấy- Nghi nói mừh khuôn mặt lạnh
băng.
Rồi cả bọn theo giám thị lên fòng hiệu trưởng.
-------------------------------------
+Giám thị:

Tôi là một giám thị nghiêm khắc nhất từ trước đến giờ. Lúc nãy tôi gặp 1
nhóm học sinh. Tôi nhìn đi nhìn lại mừh chẳng thấy bọn nó giống học sinh
gì cả. Đã thế bọn chúng còn cãi tôi nữa. Có 1 con bé còn hù doạ tôi nữa mới
ghê. Thôi thì mời chúng lên fòng hiệu trưởng để cho bọn nó bị đuổi học thì
tôi cũng đỡ khổ sau này.
------------------------------------
Trong fòng hiệu trưởng:
_ Thưa hiệu trưởng, đêy là 4 em học sinh tôi gặp ngoài cổng trường. Trong
Khi mọi ng' đã vào học cách đây 27 fút rồi thì mấy em nèy còn đứng đó nói
chuyện. Tôi nói mấy em đó mà mấy em cãi lại tôi. Còn nữa, em nữ kia còn
doạ tôi nữa.
_ Có fải vậy hok Phi ?- hiệu trưởng hỏi.
4 ng' hok nói gì , mặt ai nấy đều lạnh như băng. Thấy vậy hiệu trưởng lên
tiếng:
_ Tôi hỏi mấy em sao mấy em hok trả lời, cha mẹ hok dạy bảo mấy em cho
đàng hoàng sao? Nhà mấy em thuộc loài vô văn hoá hả???< Thật ra thì ông
hiệu trưởng có bik Phi và Khôi nhưng thấy 2 thằng hok nói gì nên ông í định
lên mặt chút xíu>
Hân nói nhỏ zới Nghi điều gì đó rồi tiến đến bàn hiệu trưởng:
_ RẦM…..-Hân đập mạnh tay xuống bàn, mặt lạnh băng từ từ ngước lên
nhìn hiệu trưởng.
Ông hiệu trưởng bây giờ toát mồ hôi. Sau đó Nghi bước đến nói nhỏ vào tai
ông thày cái gì đó khiến cho mặt ông thầy hok còn 1 giọt máu. Xong Nghi bảo:
_ Đi thôi Hân.
Ông giám thị thấy thế lên tiếng:
_ Mấy em đi đâu, đứng lại đó.
Vậy là Hân quay qua trừng mắt nhìn ông GT 1 cái khiến ổng run lẩy bẩy.
Sau đó 2 ng' quay qua Phi và Khôi nói:
_ Đi đc. rồi đấy! Giờ vào học thôi. Hẹn …hok bao giờ…gặp lại.
Rồi cả 2 cất bước ra khỏi fòng. Để lại Phi và Khôi chẳng hiểu điều gì vừa
xảy ra cả.
-----------------------------------------
+ Phi:
Tôi và Khôi quyết định bùng học đợi sau ra chơi rồi vào lớp. Dù sao mấy
tiết đầu là để học sinh làm quen với nhau chứ có ông thầy pà cô nèo dậy đâu.
Hơn nữa cả trường này ai lại chẳng bik tôi và thằng bạn chí cốt cơ chứ?< Để
Tgiả bật mí cho mí bạn nè, thật ra thì có 2 ng'hok bik 2 ông í là ai. Chắc các
bạn cũng bik 2 ng'đó là ai rồi chứ. Là Nghi và Hân đó. Kh… khà…>
Thật ra điều mà tôi muốn bik ngay bây giờ là 2 con nhok khi nãy chúng nói
gì mà khiến ông hiệu trưởng có thái độ kì như vậy? Thật ra 2 đứa kia là ai?
Chúng có thân phận như thía nèo? Ra chơi tôi quyết định gặp thầy hiệu
trưởng hỏi cho ra lẽ mới đc.
----------------------------------------

Truyện ngoài lề:
+ PHẦN 1:
Quay ngược thời gian lại vào lúc Hân nói chuyện zới Nghi nha
-----------------------------------------
Hân bước đến, nói khẽ vào tai Nghi:
_ Xem ra ông hiệu trưởng này muốn về hưu sớm rồi.
_ Có lẽ vậy.
Rồi Hân quay lại đập mạnh tay xuống bàn, mặt lạnh băng từ từ ngước đầu
lên nhìn hiệu trưởng.
Rồi Nghi bước đến thì thầm vào tai ông thầy:
_ Thầy muốn về hưu sớm fải không? Vậy thì Trương Phương Nghi- Nghi
suy nghĩ 1 lát rồi rồi nói- à không Đoàn Mai Vi này sẽ cho thầy toại nguyện
nhé.- Rồi Nghi cười nham hiểm bước qua chỗ Hân, lên tiếng:
_ Đi thôi Hân.
--------------------------------------------------
+Phi:

Hiện tại là 10h. Lịch học của trường tôi là:

10hè_ Vào học lúc: 8h

10h30è_ Ra chơi : 10h

12hè_ Vào lớp : 10h30

14hè_ Nghỉ : 12h

16hè_ Vào học lại : 14h

Tôi và Khôi đã về lại trường. Tôi nói zới Khôi:
_ Ê mày! Giờ tao phải lên fòng hiệu trưởng làm rõ 1 vài chuyện. Mày có
muốn đi với tao không?
_ Làm gì?
_ Hỏi nhiều! Không đi thì mày đi kiếm lớp trước đi rồi chút nữa gọi cho tao.
_ Cũng được. Bye.
Rồi tôi lên phòng hiệu trưởng còn nó đi tìm lớp. Khi vừa bước chân vào
phòng thì:
_ Này em học sinh, em không biết phòng hiệu trưởng không phải muốn là
cứ ngang nhiên đi vào đâu.
_ Thưa bác, cháu vô cùng xin lỗi vì việc vừa rồi nhưng cháu muốn hỏi thầy
hiệu trưởng đâu rồi ạ?
_ Em không thấy cái bảng tên trên bàn sao? Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là
Nguyễn Hoàng- hiệu trưởng mới của trường này.
_ Ồh… vậy sao. Cháu nghĩ bác đùa hơi quá rồi đấy. Cháu có việc gấp muốn
tìm hiệu trưởng nên không rãnh để đùa với bác đâu.
_ Này em, em nghĩ tôi chừng này tuổi đầu rồi mà còn đùa với em sao. Em
rãnh thì tôi cũng bận chứ.
_ Vậy là thật sao???
_ Tất nhiên.
_ Nhưng mà tại sao thầy ấy lại nghĩ việc cơ chứ? Chẳng fải hồi sáng còn đi
làm sao?
_ À tôi nghe nói hình như do ông ấy đã làm gì không fải với 2 tiểu thư nhà
họ Lâm và họ Đoàn nên mới bị xa thải. Tội nghiệp ông ấy thật.
_ Nhưng gia đình em và nhà họ Hoàng cùng hợp tác xây dựng ngôi trường
này mà. 2 gia đình ấy có quyền gì mà xa thải thầy ấy chứ?
_ Em đùa hay em không biết thật vậy? Mà em là Quách Đăng Phi đúng
không?
_ Vâng đúng nhưng liên quan gì ạ.
_ Sao lại không? Chẳng phải gia đình của em có hôn ước với nhà họ Lâm
sao?
_Em cảm ơn thầy đã cho em biết rõ mọi chuyện. Giờ em fải đi làm cái này 1
chút. À thầy có biết số ĐT của thầy hiệu trưởng không?
_ Để thầy coi. À là 0123*******
Rồi tôi đi ra ngoài. Tôi không hiểu thầy hiệu trưởng đã làm gì với 2 gia đình đó mà đến nổi bị đuổi việc như thế.
--------------------------------------

+ Tác giả kể típ:
Phi vừa đi vừa suy nghĩ. Bỗng dưng, như nghĩ ra được điều gì đấy , Phi vội rút cái Iphone ra gọi đến nhà thầy hiệu trưởng( tất nhiên là cũ):
_ Có fải là thầy hiểu trưởng không ạ?
_ Ừ thầy nè, em là Phi fải không?
_ Vâng! Thầy nhận ra được giọng nói của em sao?
_ Ừ! Tất nhiên. Tuy mới gặp em 1 lần nhưng thầy có ấn tượng rất nhiều. Mà em gọi cho thầy có việc gì vậy?
_ À vâng! Em chỉ muốn hỏi thầy là tiểu thư nhà họ Lâm và họ Đoàn học trong trường mình phải không?
_ À.. ừ… đúng vậy. Em không biết họ sao. 2 tiểu thư ấy học chung lớp với em đấy. Thầy chỉ nói cho em biết được chừng đấy thôi. Nếu em muốn biết điều gì về 2 tiểu thư ấy thì thầy không nói tiếp được đâu.
_ Vâng nếu thầy không nói được thì em cũng không muốn làm khó thầy. Thôi em fải làm cái này 1 chút. Tạm biệt thầy.
_ Ừ … Bye em.
Rồi Phi gọi cho Khôi:
_ Ê. Lớp mình ở fòng mấy. Dãy nào. Tầng bao nhiêu?
_ À ở fòng 22. Dãy A. Tầng 2.( Sr tác giả iu số 2 nhắm nhắm^^!)
_ Ok… Tao lên liền.
---------------------------------------
Phi vừa bước vào lớp thì:
_ Ôi anh Phi đẹp zai quá!( ẶC…Tác giả nghe mà muốn ói. Bằng tuổi mừh gọi bằng anh…hjz…)
_ Hoàng tử của lòng em, anh dễ xương quá đi à.
_ Hotboy đến òy kìa pà con…
Cả lớp ai cũng nhốn nháo ( tất nhiên trừ Khôi, Nghi, Hân và Phi)
Phi bước đến trước lớp, hét lên:
_ Im coi.
_ Nghe tôi nói đây. Tôi chỉ nói 1 lần thôi. Cuối giờ xin mời tiểu thư của nhà họ Lâm và họ Đoàn đến gặp tôi ở sân thượng. Nói trước. Nếu không đến thì biết tay tôi.

END
---------------------------
Các bạn nghĩ Phi đã biết ai là 2 tiểu thư ấy chưa? Hoặc Nghi và Hân sẽ đến hay không?

+ Phần 2:
( Cuối giờ này chỉ là giờ nghỉ trưa để buổi chiều học típ )
---------------------------------------------------------
Vừa nói xong, Phi bước tới bàn mà Khôi đang ngồi rồi vứt balô cái “RẦM” xuống bàn. Khôi giật giật áo của Phi:
_ Ê mày!
_ Gì?
_ Đối thủ của mày kìa.
_ Mày cứ đùa. Trong trường này có đứa nào dám đối đầu với bổn thiếu gia chứ?
_ Ơ… sao lại không?- K(Khôi) vừa nói vừa liếc mắt lên bàn đầu của dãy 1- kia kìa.
Phi nhìn lên rồi cười nói:
_ Ê! Đừng có chọc tao nha.
_ Tao chọc mày hùi nào?
_ Chứ còn gì nữa, mày nghĩ sao 2 pé xinh đẹp kia lại là kẻ thù của tao?
_ Cái ….cái …gì? Mày…. Nói …cái…gì? ( Cà lam mừh không lí do ^^!)
(Đừng ngạc nhiên nha. Nghi và Hân tuy đang hoá trang nhưng nếu nhìn theo fía đối diện thì hơi …tệ 1 tí nhưng nếu nhìn ở fía sau lưng thì rất đẹp. Vóc dáng quá chuẩn mừh. )
_ Tao nói 2 pé đó nhìn cũng đẹp mà.
Nghe thằng bạn nói vậy K liền đưa tay lên sờ vào trán của P :
_ Ủa, đâu có ấm. Thôi chết, hay mày bị đứt dây thần kinh trên não. Ôi cái điền thoại đâu rồi. Fải gọi cho pa mẹ mày thôi.- rồi K lấy chiếc iphone ra, vừa mới mở danh bạ thì P cướp lấy cái iphone:
_ Tao thấy mày điên thì đúng hơn. Nghĩ sao nói tao bị đứt dây thần kinh. Tao thấy mày bị đứt thì đúng hơn.
_ Thôi mệt mày quá. Không tin thì lên đó xem đi. Tao nghĩ mày chưa nhìn mặt mới vậy thôi.
_ Cược không?
_ Okey. Nhưng cược sao đây???
_ Nếu mày thua thì hãy tán 10 đứa con gái trong khối.
_ Mày … sao mày ra điều kiện kì quá vậy. Mày thừa biết tao không ưa gì mấy cái vụ tán gái đó mà.
_ Vậy thì rút lại lời cá cược vẫn chưa muộn đâu. Nhưng nếu mày rút lại thì fải làm cho tao 1 việc đó là phải đi chơi với tao tất nhiên là có mấy em của tao nữa.
( T/g giải thik: Thật ra P đi đâu thì K cũng đi cùng và ngược lại nhưng nếu P đi với mấy em thì K sẽ ở nhà ngủ. Ông này nhìn thế chứ cũng ham ngủ lắm. khà…khà..)
_ Mày mơ đi. Còn lâu tao mới bỏ cuộc. Được, tao chấp nhận điều kiện của mày. Còn điều kiện của tao là- K vừa nhìn đến Nghi vừa cười nham hiểm-Nếu mày thua fải đi tán pé đó cho tao.- Vừa nói vừa chỉ tay về phía Nghi.
_ Ui trời ! Chuyện nhỏ như là con thỏ ý. Thía mừh tao cứ tưởng chuyện gì lớn lắm chứ. Mày quên tao là người sát gái nhất trường à.
Khôi vừa cười vừa tự nói nhẩm:
_ Được lắm! Rùi mày sẽ hối hận vì đã nói ra những lời đó.
_ Để con dung nhan 2 pé đó ra sao? – P nói với K rồi bước đến bàn của một cô pé, bảo với pé :
_ Bạn gì ui, cho mình nhờ bạn chút chuyện được không?
Pé đó đang “8” chuyện với bạn nên không để ý là hotboy đang nói chuyện với mình, và thế pé quát lại:
_ Này tránh ra, fiền quá đi nha. Tui không rảnh. Biến dùm đi.- Rồi nói chuyện tiếp với con bạn nhưng pé đó thì nhìn chầm chầm vào phía sau của pé nên pé nói:
_ Mày điên à? Làm gì mà nhìn ra sau lưng tao hoài vậy?- Pé vừa nói vừa nhìn ra sau, hét lên:
_ Ôi, Hoàng Tử anh đến khi nào vậy?
Phi gãi đầu cười:
_ À mình đến muốn nhờ bạn 1 việc nhưng mà bạn hét lên ghê quá nên mình không dám nhờ. Nếu làm phiền bạn thì cho mình xin lỗi.- rồi nở nụ cười chết người.
Pé đó ngơ ngác, cà lăm nói:
_ À… không…không phiền… gì…gì…đâu. Anh… muốn…muốn… nhờ.. cái…gì…?
_ À cũng không to tác lắm đâu mình chỉ định nhờ bạn chụp giúp mình tấm hình của 2 pé ngồi bàn kia. Đừng để 2 pé đó biết nha. - rồi Phi rút iphone của mình đưa cho pé kia.
_ À cũng được.
Rồi P về bàn ngồi. 1 lát sau:
_ Em chụp xong rùi nè.
_ Cảm ơn bạn nha. Biết làm gì để trả ơn bạn đây nhỉ?- vừa nói vừa cười khiến cho pé kia đỏ mặt ngượng ngùng.
_ Hay anh chụp chung với em tấm hình nha.
_ Được thôi.
Chụp hình với P xong pé kia về chỗ. Còn P thì ném cái Iphone qua cho K.
_Mày mở ra mà xem. Tao chắc chắn là 2 cô pé xinh đẹp vô cùng.
_ Thôi tao mở rồi nè. Mày tự xem đi.
Phi lấy cái Iphone lên. Rồi:
_ Ááááááááááááááááááááááááá ááááá……………………

CHAP 4: TRANH GIÀNH CHỨC VỤ.

Phi lấy cái Iphone lên. Rồi:
_ Ááááááááááááááááááááááááá ááááá……………………
Lúc đó, đột nhiên Khôi lấy tay che miệng Phi lại :
_ Mày điên à. Sao lại hét lên như thằng khùng thế ?
_ Con bé đó… đó… là…là…
_ Mày thua rồi Phi ạ - Khôi ghé sát vào tai Phi thì thầm.
_ Thua thì thua, có gì to tát lắm đâu.
_ Có to tát đấy con ạ.
_ Gì…gì… mà…mà… to… tát chứ ? ( Nói vậy thôi chứ trong lòng Phi
mong cho thằng bạn iu dấu bị mất trí nhớ ngay lập tức ^^!)
_ To tát lắm chứ mày. Nhớ lời cá cược chứ?
_ Thì… thì…
_ Kua kon nhok đó choa tao.
_ Thôi…thôi… mà. Tao zới mày làm bạn bè với nhau bao năm qua. Hay nể tình tha cho tao 1 lần đi nha.
_ Miễn bàn… Kua đi. Sao lúc nãy cá cược hùng hổ lắm mừh. Chà… chà… Tao hok bik nếu đem cái đoạn tao vừa ghi âm khi nãy đăng lên trang web của trường mình thì sao nhỉ? Chắc có nhìu pé muốn nghe lắm đây ?
_ Thôi được rồi. Tao sẽ làm được chưa mày. Tao nguyền rủa mày có một tình yêu đầy chong gai. ( Trời ơi, t/g ngưởng mộ ông này quá, bik trớc được tương lai mới ghê chứ. ^^!)

_ Ừ cứ nguyền rủa tự nhiên. Mà tao nói trước cho mày bik, vì tao thắng nên điều kiện của tao là trong vòng 1 tuần hãy kua được con nhok đó.- vừa nói vừa chỉ đến Nghi.

_ Đồ trời đánh, đồ fản bội bạn bè, tao thề nếu vì chuyện này mà tao hy sinh thì… hjz..hjz… TAO SẼ BÁM THEO MÀY …S.U.Ố.T … Đ.Ờ.I.
_ Chuyện đó tính sau đi bạn hiền, ý nhầm, bạn … dữ. Thầy vào òy kìa.
Lúc đó, Phi nhìn lên thì thấy có 1 ông thầy đẹp zai bước vào lớp. Bỗng:
_UI!!! THẦY KOOL QUÁ ĐI.
_ THẦY TÊN GÌ VẬY, CHO EM LÀM QUEN ĐI.
_ CHO EM SỐ PHONE CỦA THẦY ĐI.
(HJZ…thì ra là giọng nói của đám con gái. Thôi mí bạn theo giỏi tiếp nè)
Phi quay qua Khôi, nói nhỏ:
_ Tụi này mê trai thật.
Đột nhiên:
_ RẦM….

Mấy chục con mắt nhìn về phía bàn đầu của dãy 1. 1s…2s…3s…5s…
_ 2 bạn này bệnh gì vậy, mấy em coá bik hem?- thầy giáo hỏi.
_ Tụi em đâu có bik.
_ Thôi cứ đưa 2 bạn này lên phòng y tế đi đã ùi tính sau. Bây giờ có bạn boy
nào đưa giúp 2 hok?
Đột nhiên, đám con trai ngồi thụp xuống. ( ngoài Phi và Khôi đg đùa giỡn
với nhau). Đám con gái thì hầm hực nhìn ( mới vừa vui vẻ khen thầy, đâu có
để ý gì đến Phi và Khôi . Bi giờ thì hầm hực . )
Phi đg cười với Khôi thì bỗng hỏi:
_ Ê mày! Tao thấy hok gian nó u ám làm sao ý?
_ Ừ tao cũng thấy vậy. Tao thấy run run sa….
Khôi chưa nói hết câu thì thầy lên tiếng:
_ Tốt lắm. Như thế mới xứng đáng làm hotboy chứ. Nào 2 em đưa 2 bạn ấy
đi đi.
2 người ngơ ngác:
_ Đi đâu cơ thưa thầy ?
_ Thì đưa 2 bạn này lên fòng y tế chứ đi đâu?
_Ủa tại sao lại là tụi em?
_ Thì 2 em xung fong sao? Bạn nào cũng ngồi im đó chỉ có 2 em là đứng
lên. Thôi nào. Đưa 2 bạn ý lên fòng y tế đi.
Phi và Khôi đành ngậm ngùi lên bế 2 cô bạn đó lên fòng y tế để lại đám
con gái với những tiếng rủa:
_ 2 con nhỏ xấu xí nào thế trời ? ( hjz… người ta đẹp như thiên thần mừh
dám chê là xấu. Hem bik ai đẹp hơn ai???:P)
_ Tao ước gì 2 đứa nó chết quách đi cho xong.
_ Ừ đúng đó. Sống bẩn đất dơ trời lắm.
_Đúng là đồ chảng chó mà.
_......
( Chắc các bạn hok hỉu chuyện jì xảy ra đâu đúng hem. Chuyện là như vậy:
Nghi và Hân nhìn thấy thầy nên ngất xỉu. CÒn lí do vì sao ngất thì mình sẽ
nói sau ^^!)

Phi & Khôi ngậm ngùi bế 2 con nhok “ chết tiệt” xuống fòng y tế. Nhưng vừa đến thang máy thì 2 cô nhok chợt nhảy bổ xuống đất. Phi lấp bấp:
_ 2 cô …đúng là… là… đồ lừa…đảo…đảo mà.
_ Lừa jì chứ? Mà bọn tui có lừa thật thì cũng đâu có liên quan jì đến ông đâu ( hùi trước do lịch sự mới gọi là anh tui).- Nghi nói
_ Còn nói được hả. Cô có tin tui đấ….
Phi vừa nói đến đó thì 2 cô nhok bỗng chạy mất dép.< Các bạn biết vì sao không? Vì đang đứng phía sau 2 nhok của chúng ta là ông thầy chủ nhiệm đó.>
_ 2 EM KIA ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
2 cô nàng liền đứng sững lại.
_ QUAY LẠI ĐÂY.
_ Hjz… lần này toi thật òy Nghi ơi.- Hân nói thầm rồi kéo Nghi bước về chỗ ông thày với vẻ mặt vô số tội.
_ Tại sao thấy tôi là bỏ chạy hả. Tôi ăn thịt 2 em à?
_ Nhưng sao anh lại làm thầy giáo cơ chứ? Còn là thầy giáo của bọn em- Hân vừa mếu vừa nói.
_ Tôi đâu có quen biết gì 2 em đâu? Tôi cũng chẳng có em gái đâu.
_ Nhưng rõ ràng là…
_ Thôi! Không nói nhiều nũa. 2 em bước lên fòng giám thị cho tôi.
_ Nhưng…
Phi chợt lên tiếng:
_ Chắc có hiểu lầm thôi thầy ạ. Tha cho 2 bạn ấy đi.
_ Sao tốt đột xuất vậy trời?- Nghi nói thầm
_ CÁI GÌ? TÔI ĐÃ CÓ LÒNG TỐT MUỐN CỨU 2 CÔ NHƯNG CÔ LẠI NÓI THẾ HẢ?
_ Anh làm gì ghê vậy. Tôi chỉ buột miệng thôi mà.
_ Vậy thưa thầy khi nãy là do em buột miệng. Thày cứ xử lí 2 con nhỏ này tự nhiên. Em và Khôi xin về lớp trước.
_Đúng là đồ mỏ nhọn, à không fải nói là nhỏ mọn mới đúng. Xí! Con trai mà gì đâu…
_ Còn cô là ….Ưmm.. Ưmmm
_ Thưa thầy bọn em đi- Khôi bịt mồm Phi và lôi đi.
Quay lại 2 cô nhok và ông thầy:
_ Nhưng mà anh Phong ơi. Tụi mình là anh em suốt 10 mấy năm qua sao giờ anh lại như thế? Hay là anh bị mất trí nhớ ha? Đứa nào dám làm anh ra nông nỗi này. Đứa nào hả? Để tụi em đi tìm nó về tính sổ nha!-Nghi nói
Và 2 cô nhok bỏ chạy. Nhưng thật hok may là họ lại bị ông thầy kéo lại:
_ 2 em là ai chứ? Tôi đâu có quen với 2 em đâu. Nói năng cho lễ phép chút đi. Gọi tôi là thầy đc. rồi. Mà sao 2 em lại biết tên của tôi.
_ Bọn em tất…
_ Vậy là 2 em điều tra lí lịch của thầy cô fải không? NẾU THẾ THÌ LÊN FÒNG GIÁM THỊ NGAY CHO TÔI.
_ Không hiểu lầm òy !!!
Rồi ông thầy hem nói gì hết và lôi đầu 2 cô nhok của chúng ta đi.
( Có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Xin các bạn hãy đợi trong vài ngày nhé. Àk bật mí cho bik nè, chap tiếp theo sẽ bất ngờ lắm ák)

Ông thầy chứ thế lôi đầu 2 cô nhok của chúng ta lên phòng giám thị mặt cho 2 cô đang la hét ầm ỉ.
“RẦM”
Ông thầy quăng 2 cô nhok xuống ghế như quăng 2 bao rác < trời người ta là tiểu thư danh giá mà đối xử như 2 bao rác vậy trời >. Ngồi xuống ghế 2 cô hét lên:
_ANH PHONG !!!! SAO ANH DÁM QUĂNG TỤI EM MẠNH NHƯ VẠY HẢ? ANH CÓ TIN………
Chưa nói hết câu ông thầy nện lên đầu 2 cô 1 cái đau điếng, rồi nói đầy vẻ bực bội:
_Mấy em không biết phép tắc hay sao vậy? Dám lớn tiếng với tôi à! Tôi đã nói với các em rồi, tôi không quen các em nghe rõ chưa? Bây giờ các em lấy giấy ra chép phạt cho tôi 50 lần.
_ Anh Phong, anh quá lắm rồi đấy biết không? Sức chịu đựng của tui em có hạng đấy. Anh đi du học lâu quá rồi không nhớ gì tụi em nữa hả?- Nghi hét vào mặt ông thầy.
_Em ngồi xuống đừng hét vào mặt tôi như vậy! Lấy giấy ra chép phạt đi- ông thầy nghiêm nghị nói.
_Anh….- Nghi chưa nói hết câu thì ông thầy đưa tay ngăn lại.
_Àk…hay tại 2 em thấy tui đẹp trai, mới vào trường nên mới ra vẻ làm quen, thế là hok được đâu nha.- Vừa nói ông thầy vừa xua tay sau đó còn hấc cằm < chảnh thấy ác lun >.
_Cái gì- Hân quát lớn- Anh nghĩ tụi em mê anh àk? Hok phải màk tại vì anh là anh trai của tụi em.
_Ai là anh em?- Ông thầy vừa nói vừa ngẩng khuông mặt vô số tội ra.
_Anh chứ còn ai vào đây- Nghi hét lên.
_Tôi nói rồi tôi không có 2 đứa em gái như 2 em.
_Hả… anh…-Nghi mắt chữ A mồm chữ O.
_Ê, đừng nói nữa. Anh ấy không nhận ra tụi mình đâu- Hân thỏ thẻ với Nghi.
_Sao mày nói thế.
_Mày không nhớ tụi mình đang hoá trang hay sao? Ai mà nhận ra cho nổi.
_Ớ há!! Tao quên mất tiêu. Nhưnng giờ làm sao để ảnh nhớ ra tụi mình đây??
_Tại cái tính nóng nảy của mày nên mày chẳng nghĩ ra cái gì hết á!! Tuy thông minh nhưng vẫn ngu đột xuất. Để tao lo cho. Cấm khùng lên nữa đấy!!
_Biết òy!- mặt Nghi méo xẹo.
_Mấy em thì thầm đủ chưa vậy hả? Mau chép phạt đi nhanh lên! Tôi không có thời gian nhiều cho 2 em đâu.- Ông thầy bực bội nói.
Hân đứng phặt lên, nhìn chằm chằm vào mặt ông thầy với con mắt lạnh lùng, sắt bén<con mắt lạnh lung này nếu mà nói chắc còn hơn cả Khôi nữa đây á>, nói:
_Anh Phong, anh không nhớ tụi em cũng đúng vì tụi em đang hoá trang nên anh không nhận ra được tụi em đâu!
_Ý em là em hoá trang nên tôi không nhận ra mấy em? Nhưng mấy em là ai mà nhận tôi làm anh vậy?
_Em là Nhi còn nhỏ này là Vi- vừa nói Hân vừa chỉ tay vào Nghi đang khoanh tay nhìn vào ông thầy.
_Này, tôi không đùa mấy em đâu đấy, Nhi và Vi của tôi đâu xấu như mấy em. Mấy em có tin tôi cho chép phạt nhiều hơn nữa không?
“BỐP”- Hân đánh vào đầu một cái khiến ông thầy ôm đầu một lúc lâu mà chưa ngâng lên được< Hjz. Cái này chác đau kinh khủng lắm đây >
_Sao anh ngốc quá vậy. Học quá hoá ngu hả? < Trời. Người ta là thầy mà kêu là ngốc rồi còn ngu. Mấy cô này chắc hết thuốc chữa quá> Em đã kêu là tụi em hoá trang mà. Nếu anh không tin thì em chứng minh cho anh thấy. Nghi đưa đây.
Nghi rút trong túi đưa lọ thuốc đựng trong bình pha lê tím cho Hân. Hân nhỏ 1 vài giọt lên khăn tay. Rồi Hân cởi kình xuống, lau nhẹ lên khuôn mặt đang hóa trang, Hân lau đến đâu lớp tẩy trang bị xoá sạch đến đó. Bây giờ khuôn mặt thật của Hân đã trở lại như cũ. Cùng lúc đó ông thầy đứng phắt dậy, hét:
_Em dám……- ông thầy nhìn chằm chằm khuôn mặt Hân rồi ngẩng ra, nói lắp bắp- Nhi... sao em... em… ở... ở…đây vậy…còn…còn Vi…Vi đâu rồi?
_Em là con bé xấu xí mới nãy nè, còn Vi là con nhỏ này nè.
_Vậy… vậy ra là em là 2 cô nhok mới nãy à?
Nghi đứng phắt dậy:
_Vậy anh nghĩ tụi em chui ở đâu ra? Ngốc quá màk.
_Anh không có ý đó, tại anh bất ngờ thôi. Mà sao 2 em hoá trang vậy?
_Ah! Tụi em hoá trang để xem trường này nó như thế nào thôi!- Hân nói rồi nở 1 nụ cười đẹp như thiên thần.
_Ra là……
_Là cái đầu anh ấy. Anh có biết anh quăng tụi em như 2 cái bao rác mà còn đau lắm biết không? Anh đợi đấy, em về méc ba anh vì tội ăn hiếp tụi em.- Nghi chỉ tay vào mặt ông thầy hăm doạ
_Trời, tha cho anh mà. Lúc nãy anh đâu có biết tụi em đâu. Hjz…hjz..Tha cho anh đi mà. Anh biết lỗi rồi mà, lân sau anh không dám nữa đâu. Tha cho anh đi.
_Đựơc rồi em tha cho anh lần này, lần sau anh dám nữa anh chết với em.
< Chắc ông này từ nhỏ chiều 2 cô qua nên giờ bị ăn hiếp như vậy đây! Thật hết biết với ông náy lun.>
_Anh Phong em……..- Nghi rưng rưng.
_ HAI NGƯỜI THÔI ĐƯỢC CHƯA. ĐÂY LÀ TRƯỜNG HOC CHỨ KHÔNG PHẢI NHÀ MINH ĐAU MÀ NÓI NHIỀU. CÓ GÌ THÌ ĐỂ ĐI HỌC VỀ RỒI NÓI-Hân hét lên, quay sang nhìn vao ông thầy- Hj'! Gìơ cho tụi em vào lớp được chưa?
_Ah! Được chứ. Anh đâu có cấm tụi em đâu. Tụi em là em gái cưng của anh mà. Hì
_Hì! Cảm ơn anh. Tụi em về lớp nha! Tối gặp anh sau nha. Tối anh phải đền bù thiệt hại nghe chưa?- Hân chỉ vào mặt ông thầy.
_Bik òy màk…- Ông thầy tỏ vẻ hối lỗi < anh trai gì màk như đầy tớ vậy trời, chịu hết nổi cho anh em nhà này >.
_Bye anh nha. Tối gặp. Bye bye bye…- Nghi với tay chào ông thầy.
_Oh… bye em… để anh hun 2 cục cưng của anh nào.- Vừa nói ông thầy vừa nhào đến chỗ Hân và Nghi nhưng bị Hân chặn lại.
_Anh điên à? Đây là trường học không phải là nhà anh nghe chưa. BỐP- Nói xong Hân uýnh lên đầu ông thầy 1 cái trời gián.
_Sao đánh anh hoài vậy? Anh như vậy màk em không thương àk…hjz… < to đầu rồi màk còn nhõng nheo…ác quá, p3 viết cài này màk p3 con nổi da gà… hì…>.
_Mặc xác anh, em vào lớp đây, tối em sẽ đồi quà anh đók. Bye anh…- Hân mỉn cười.
_Oh… Bye 2 em… mún hun màk cũng không được…hjz…- mặt ông thầy méo xẹo.
Nói xong Hân kéo Nghi như bay về phòng vệ sinh. Lúc này trong phong vệ sinh nữ.
_Lấy đồ hoá trang cho tao mày. Lẹ lẹ… mệt ông này ghê, tốn công trang hoá trang hồi sáng ghê. Nhanh lên mày tao còn vào lớp nữa- Hân bực bội nói.
_Sao mày ngốc thế! Tao để đồ hoá trang trong lớp hết rồi. Thông minh như mày mà cũng ngu nhỉ < cái này chắc là trả thù lúc nãy đây >.
_Gìơ sao?
_Để tao chạy vô lớp lấy đồ cho. Ngốc…
_Umh! Mày nhớ đó nha…Thôi!!! Nhanh lên đi.
_Umh! Chờ tao ở đây nha!
Vừa nói xong Nghi chạy cái vèo vào lớp. Chạy đến chỗ bàn học của mình lấy túi xách, định chạy ra khỏi lớp thì bị Phi ngăn lại.
_Chắc cô bị đuổi học vì tội lừa giáo thầy cô phải không?- Phi vênh mặt.
_Ai nói với ông là tôi bị đuổi học hả?- Nghi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, vênh mặt lại.
_Cô không bị đuổi học thì cũng bị đình chỉ học phải không?- Phi cười gian.
_Tôi chẳng bị gì cả.- Ngi lúc này rời mắt ra khỏi ngón tay, hấc cằm.
_Vậy sao cô ôm cặp chạy đi đâu vậy? Sợ tôi trả thù nên chạy trứơc à! Quyết định của cô đúng rồi đấy! Tạm biệt cô nhá!- Phi cười.
_Hahahaha…….Tôi mà sợ anh ư! Còn lâu nhá. Anh về nằm mơ cũng không có đâu nha! Tôi đâu có nói với anh là tôi chạy trốn anh đâu! Không biết sau này ai chạy trốn ai đâu nha! Thôi tôi không có thới gian để nói chuyên với 1 tên hay mơ mộng như anh đâu!- Nói xong Nghi búng ngón tay vào trán Phi cái “Poca”.
_Cô…cô….- Phi xuýt xoa định cho Nghi 1 bài học Nghi thì đã chạy 1 mạch vào phòng vệ sinh để lại Phi đang đứng trân ra 1 chỗ không nhúc nhích.
Nghi vừa bước vào phong vệ sinh thì bị Hân hét vào mặt:
_MÀY NGỦ TRONG LỚP LUÔN HẢ? ĐI CÓ CHÚT MÀ LÂU KINH. MÀY BIẾT CHÚT NỮA LÀ TAO LỘ KHÔNG HẢ?
_Tao đâu có biết gì đâu? Tại vào lớp gặp cái…….
_Gặp cái giường nên lăn ra ngủ hả?
_Đâu có!! Tao vào lớp gặp lấy cặp định chạy khỏi lớp thì bị cái tên xui xẻo đó chặng lại hok choa tao đi-Nghi nhìn Hân với ánh mắt ngây thơ
_Thôi được rồi nhanh lên còn phải vào lớp nữa.
_Umh!!! Để tao hoá trang lại cho mày.
Sau 15’, Nghi đã hoá trang xong cho Hân và bứơc vào lớp. Nghi và Hân cùng lấy sách ra đọc thì “RẦM”.
Trứơc mặt của 2 cô bây giờ là Phi với khuôn mặt vô cùng tức giận.
_Này các cô không biết ngại ak ?
_Ngại chuyện gì cơ?- Hân nhìn Phi
_Tụi tui có làm gì đâu mà ngại- Nghi nói
_Các cô còn nói không biết ngại chuyện gì nữa ak'? Dám lừa cả thầy, còn lừa cả tôi. Thật ra các cô muốn gì?
_Chẳng có gì cả? Tại tui này có 1 cú shock lớn nên lăn ra xỉu thôi- Nghi nhìn Phi với ánh mắt Khinh thường
_Các cô chỉ giả vờ thôi. Chứ các cô cí xỉu thật đâu?
_Shit!! Gỉa vờ xỉu ak'? Tụi này làm điều đó làm gì?- Nghi vẫn giữu ánh mắt đó với Phi
_Các cô nói không giả vờ tại sao các cô lại bật dậy khi tôi bế các cô đến thang máy?
_Chỉ tại chúng tôi thấy có cái gì rất kinh tởm nên bật dậy thôi!! Có gì đâu.
_Cô…cô…dám…
_Các em về chỗ nào- thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
_Các cô đợi đấy. Tôi sẽ phục thù.
_Shit!!! tụi này xin chờ ngày ông phục thù. Ha..ha…
_Này em Phi. Em vào chỗ đi chứ
_Dạ em bik òy thầy-Phi quay sang nhìn Nghi và Hân- Các cô đợi đấy-Rồi Phi quay về chỗ ngồi.
_Các em ổn định chỗ ngồi rồi thì chúng ta sẽ bầu bang cán sự trong lớp.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wibi