Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi ngồi ở gốc cây gần lều của mình. Xếp bằng lại, thong thả nghe nhạc.

- Seul. Không đi ngủ à ?? - Joohyun từ trong lều chui ra.

- Còn em thì sao ? - Seulgi quay đầu lại nhìn. Mỉm cười dịu dàng.

Pha mỉm cười của cô được mấy nữ sinh chộp được, chụp liên tục.

Joohyun quay lại trừng mắt rồi cười trừ.

- Không ngủ được thì ra ngoài hóng mát thôi. Gần như chỉ có nhóm mình ngủ ngon lành thôi.

- Lại đây nào bảo bối.

Joohyun đi lại ngồi cạnh Seulgi.

- Không phải. Là đây này. - Cô vỗ bốp bốp vào đùi. Ra hiệu cho nàng ngồi vào lòng mình.

Joohyun đỏ mặt. Điên sao ?? Mọi người đang nhìn kìa.

- A, Seul tưởng Seul mới là người ghét. Không ngờ em cũng sợ. - Seulgi cố tình trêu đùa nàng.

- Em kệ Seul. - Nàng giận dỗi đứng dậy bỏ vào lều.

Seulgi nhanh chóng kéo tay nàng lại. Hôn nàng rất nhẹ mà cũng rất sâu.

- Bảo bối, vậy là được rồi chứ gì ? Seul sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng em là của Seul.

- Sến súa.

- Hehe.

- Em đi ngủ đây.

- Em ngủ ngon. - Seulgi cười híp cả mắt. Bao giờ người yêu nó cũng dễ thương vậy cả.

- Seul...cũng ngủ ngon.

- Ừm.

Joohyun đã vào lều. Seulgi vẫn ngồi ở đó thêm chút nữa.

" Chị à, em tìm được ba mẹ rồi. Xin lỗi vì chị phải chết vì em. Nhưng cũng cảm ơn chị. Em đã tìm được người con gái quan trọng để em bảo vệ đến hết đời rồi. Chị yên nghỉ đi nhé."

Kang Seulgi ngước nhìn lên bầu trời sao. Lòng chợt yên bình.

Sau đó thì cô cũng đi ngủ.

Sáng hôm sau là ngày chơi tự do.

- Hôm nay ta làm gì nhỉ ? - Sooyoung khoanh tay trầm tư suy nghĩ.

- Tao nghĩ mày nên đi kiếm người yêu. Hahaha. - Joohyun ăn miếng bánh mỳ mà ôm bụng cười. Mấy người còn lại cũng không nín được mà bụm miệng cười.

- Hả ?? Sao có mình tao ?? Jennie nữa làm chi ??

- Mày tính đụng vào bà nhà của Jisoo à ?

- Hả ?? - Miệng Sooyoung gần như rộng tới mang tai.

- Tại mày hôm qua đi ngủ sớm quá. Chuyện ở trong rừng mày đâu biết. Ra khỏi rừng là chui vào lều ngủ nên đâu biết gì.

- À, nhắc mới nhớ. Kai đâu ??

- Đừng nhắc tới thằng đó. - Seulgi mặt hầm hầm trở lại.

- Mày bớt nóng bớt nóng. Chuyện là....

Jisoo ngồi thuật lại toàn bộ câu chuyện.

- Rồi rồi. Tiêu hóa hết rôi. Vậy hôm nay làm gì ? - Sooyoung gật gật khi câu chuyện đã kết thúc.

- Bài không ?? - Jennie lôi đâu ra hộp bài. Thế là hôm đó cả bọn chui rúc trong lều đánh bài.

Trời sụp tối mới chui ra ăn.

- Hôm nay đốt lửa trại nhé. - Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng bỏ được cái loa. Tối hôm qua cô vừa đặt chân vào rừng là chạy mất dép, quay ngược trở ra. Nhờ vậy Jisoo mới có thể đi tự do và tìm thấy Jennie.

- Ô. - Phần vui nhất của chuyến đi đã tới. Sáng mai là về lại rồi. Tin tốt là tụi nó không phải lết bộ xuống.

Lửa đã được đốt. Seulgi kiếm đâu ra cây đàn.

Cả lớp ngồi xung quanh hát phụ họa. Năm sau là năm cuối, tụi nó phải chơi thật đã mới được, tạo ra nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Seulgi nhìn mọi người mà cảm thấy ghen tị. Cô bỏ học năm học lớp 11 mà, biết làm sao được.

Cô càng đánh đàn say mê hơn. Ít nhất thì để lũ nhóc tận hưởng được tuổi học trò.

- À này, chị đang hẹn hò với Joohyun đúng không ? - Một học sinh nữ giơ tay hỏi cô trong lúc giao lưu. Và Seulgi là tâm điểm bị lôi ra.

- À, ừ. - Seulgi gật đầu.

- Vậy chú chị có nói gì không ? - Một câu hỏi khác. Cô đang lấy danh là cháu hội trưởng hội phụ huynh mà.

- Bác ấy không phải đối...Nhưng nguy hiểm, cực kì nguy hiểm.

Joohyun ngồi cạnh cũng gật đầu đồng tình.

- Wow !!!!! Confession hôm sau hot lắm đây.

Tối đó cô bị hỏi đủ thứ câu và cô phải trả lời không sót câu nào.

Về tới trường ngồi cô ê ẩm. Thật là, chẳng muốn leo núi thêm một lần nào nữa. Ngủ ngoài lan can đó lạnh chết.

Trên đường về Seulgi nhận được tin nhắn từ ông Bae. Từ mai cô sẽ đi làm nhân viên trong công ty bác ấy. Và đối tác mới của bác sẽ tới nhà dùng bữa hôm nay nên phải về sớm.

- A, oải quá. - Cô lái xe mà tay cô còn xoa xoa cổ.

- Em cũng muốn về ngủ...

Trong sân nhà đã có một chiếc xe hơi.

Ơ mà sao biển số xe quen dữ.

- A, Baechu, Seulgi. Hai con về rồi. - Ông Bae ngồi trên sofa đứng dậy.

- Papa, con về rôi.

- Con về rồi.

- À giới thiệu với ba người. Đây là con gái tôi và con nuôi tôi.

- Còn đây là Kang gia.

- Con chào hai bác Kang và anh. - Joohyun bỏ mũ xuống, chào rồi cởi giày ra bước vào nhà.

- Anh hai....?? Làm sao mà anh ở đây được vậy hả ?? - Seulgi há hốc mồm kinh ngạc. Vậy là hai người kia là ba mẹ cô hả ? Cảm giác lạ lùng vực dậy trong lòng cô.

- A, đệ đệ nhà ta đây rồi. - Eunbi cười nham hiểm.

Sao Joohyun thấy nụ cười đó giống ai đó vậy. Hai người họ là anh em không sai vào đâu được.

- Ô, vậy đây là gia đình con luôn à. Trùng hợp quá. Mau lại đây. - Ông Bae mừng rỡ. Kéo Seulgi lại.

- Ba, mẹ...?

- Ôi, Seulgi của chúng ta. Con quay về rồi. - Bà Kang nhào tới ôm con gái mình.

Nước mắt cô rơi.Gia đình thực sự là đây sao ?

- Bà à, phải để cho con nó thở chứ.. - Ông Kang thấy con gái mình khóc thì giật mình.

- Sau bao lâu, cuối cùng con cũng về bên chúng ta rồi. - Bà Kang buông cô ra, cũng chực khóc.

- Mẹ.. - Seulgi lại ôm bà, người mẹ cô vừa phải, nhưng hơi gầy.

Cô quay về trong vòng tay ấm áp của gia đình.

Họ cùng ăn bữa cơm do chính tay Seulgi và Joohyun nấu.

- Aigoo, coi bộ con dâu đạt tiêu chuẩn à nha. - Ông Kang đẩy gọng kính mà cười nham hiểm.

Không không, sai rồi. Đích thị ba người họ là cha con.

- Con rể cũng không kém. - Ông Bae cười hiền hậu.

- Ba. - Cả hai cùng đồng thanh la lên. Cả nhà bật cười.

- Tiểu đệ. Em có mắt nhìn người lắm đó. Tìm cho anh một cô đi. - Eunbi cười bò ra bàn, còn cố tình trêu Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro