Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một cuộc sống mới, nhiệm vụ mỗi sáng của cô là
Kêu cô chủ của cô dậy....

- Tiểu thư. Dậy mau. - Chung sống với nàng được một tuần, cô nhận ra muốn kêu cô chủ nhỏ dậy thì phải dùng biện pháp mạnh. Cô hỏi ý kiến ông chủ rồi, miễn sao không làm cho Joohyun bị thương thì sao cũng được.

- Khò khò..... - Con thỏ vẫn nằm im bất động.

- Giờ có dậy mau không ? - Cô giật tung chăn của nàng ra.

- Trả chăn lại cho ta. Cho ta thêm năm phút nữa. - Nàng cố gắng kéo chăn lại. 

- Giờ tiểu thư không dậy là tôi dùng biện pháp mạnh đó.

- Năm phút thôi mà.

- Một...hai...ba..... Phốc. - Cô nhấc nàng lên một cái, khiêng vào phòng tắm đặt vào bồn.

- Ngươi làm gì vậy hả ? Ta bảo là thêm năm phút nữa mà.

- Vậy thử nhìn đồng hồ coi. Năm phút nữa là cô nghỉ học luôn đấy.

- Hả??? Chết....Thôi ngươi ra ngoài cho ta chuẩn bị.

- Đã trễ còn chửi người ta.

- Biết. Ra mau.

- Đừng có mà ngủ luôn trong đó.

Nhờ có cô mà ngôi nhà buổi sáng trở nên nhộn nhịp. Mấy người hầu cũng phải phục cô, đã phục vụ tiểu thư từ lâu nhưng không tài nào kêu nàng dậy được. Cô mới vào một tuần là tiểu thư chưa ngày nào trễ học. Bác Taeyeon, là tên người đã cứu Seulgi, cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Cô chuẩn bị cặp sách cho tiểu thư, đợi nàng ra rồi thắt cho.
- Được rồi. Ăn sáng rồi đi học thôi.
- Ca..cảm ơn ngươi... - Mặt Joohyun bỗng chốc đỏ lên. Cô cười trừ với nàng một cái rồi xách cặp xuống nhà. Cô thật sự vẫn chưa quên được Yoona nên bây giờ có người con gái khác bước vào đời cô thì chưa thể.

- Ba con đi học. - Ăn sáng xong thì nàng bước ra xe. Nhiệm vụ tiếp theo của nó là chở cô đi học. Cô được ông chủ giao cho một chiếc chìa khóa xe hơi.

- Thưa ông chủ con đi.

- Ừm, hai đứa đi cẩn thận.

Ngôi trường Joohyun đang học là một ngôi trường rất lớn, dành cho giới nhà giàu và học sinh xuất sắc. Lại còn có cả nam thần mỹ nữ nữa kìa.

- Tới rồi thưa tiểu thư.

- Ta biết rồi, chiều ngươi phải đón ta đấy.

- Nhớ đừng bỏ cơm trưa.

- Ta....ta không phải con nít.

- Ờ hớ. Vậy hôm trước....

- Ta biết rồi, ngươi đi nhanh dùm ta. - Nàng bịt tai chạy đi mất. Thật là, khác gì đứa con nít đâu chứ.

Cô chạy xe về, thời gian rảnh cô phải học võ.

Tại trường của Joohyun.

- A, học trưởng.. - Nàng đang chạy thì thấy một dáng người thư sinh ở phía trước. Định lẻn đi thì bị phát hiện. Người học trưởng đó chạy lại kéo tay cô.

- Em định trốn tránh anh tới bao giờ ?

- Anh Jisoo..em không... - Nàng lắp ba lắp bắp. Đứng trước người tên Jisoo kia, nàng biết anh theo đuổi nàng nhưng nàng lại không có cảm giác. Nàng chả dám từ chối, vì người đó là học trưởng kia mà, còn cô chỉ là một con nhóc bình thường, so với cái trường này.

- Thôi, bỏ đi. Chủ nhật này anh muốn mời em đi chơi. Làm ơn, hãy đi cùng anh.

- Em...thì không gì, nhưng ba em thì....

- Chiều nay anh sẽ ghé qua xin phép, bác ấy cho thì em phải đi cùng anh đó. - Nói rồi anh ấy chạy mất. Bỏ lại Joohyun bơ vơ một mình.

- Ơ..vân...g...

Giờ ra về thì vẫn luôn có chiếc xe hơi đợi cô trước cổng.

- Tiểu thư, có ăn hết cơm không ?

- Có, ngươi đi chết đi.

- Tôi mà chết thì ai coi chừng cô.

- Hứ. Không thèm.

- Về thôi.

Sau khi cô chủ tắm rửa xong thì có người đến.

- Chào bác, cháu là Jisoo, bạn của Joohyun ạ.

- Ô, lâu rồi mới thấy bạn của Joohyun đấy. - Bác Taeyeon mỉm cười mời Jisoo ngồi.

- Cháu tới đây là xin cho Joohyun đi chơi cùng với cháu.

- Anh tới đây thật à học trưởng ? - Nàng từ trên lầu đi xuống. Đầu nàng vẫn ướt nhẹp vì lười lau, cô lắc đầu một cái rồi vòng lên lầu.

- Chào em.

- Hai đứa ngồi đây nói chuyện.

- Dạ..- Cả ba cùng ngồi, chỉ có ông bác và học trưởng nói chuyện nhiệt tình nhất, nàng chỉ ngồi quan sát.

- Tiểu thư, tại sao cô lại không lau khô đầu. Bệnh đấy. - Cô nhìn thấy nàng im lặng và trong đáy mắt có chút khó chịu với anh học trưởng, cô ngứa mắt quá. Đi lại quăng cái khăn lên đầu nàng.

- Ngươi lau giúp ta đi... - Nàng nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Cô hiểu ngay. 

- Ông chủ, để tiểu thư đi cũng được, nhưng nếu ông lo thì con sẽ đi theo canh chừng.

- Được đấy. Cháu thấy được không Jisoo ?

- Ơ..dạ...được... - Định phản đối nhưng thấy nụ cười giết người của cô, anh đành đồng ý. Anh định tranh thủ hôm đó tỏ tình luôn, anh đã thuê người chuẩn bị kĩ càng rồi. Vậy mà,....thôi không sao, ai thì cũng sẽ đổ trước cách tỏ tình của anh thôi.

- Vậy hôm nay cháu ở lại ăn cơm với nhà bác. - Bác Taeyeon mời. 

- A, dạ được ạ. - Anh mừng rơn.

Bác kêu người chuẩn bị cơm và bảo anh ngồi chơi để chờ. 

- Con lên lầu chút. - Không muốn ngồi đây với anh, nàng kiếm cớ lên lầu. Trước khi lên còn ra hiệu cho cô lên cùng nàng.

Con bé này..soái ca đến nhà mà hắt hủi người ta như đúng rồi. Cô lẽo đẽo theo sau.

- Hứ, cái tên đó, làm như nhà giàu, học giỏi là mình thích hắn vậy. Nực cười.
-  Vừa đợi cô đóng cửa, nàng đã la ầm lên.

- Tiểu thư, nể người ta một chút đi. Tôi thấy hắn cũng có gì đâu.

- Ta không thích hắn. Vì....ta..chỉ có ngươi thôi....- Nàng nói càng lúc càng nhỏ.

Cô nghe được, nhưng....cô vẫn chưa thể...

- Tiểu thư xuống ăn cơm đi, tôi đi nghỉ..

- Ừ..- Biết mình lỡ miệng, nàng chỉ gật đầu một cái. Nàng biết cô vẫn còn một nỗi đau, cái nỗi đau ấy mới được 2 tuần hơn thôi mà. Trong tim người ta hiện giờ đâu phải mình, mình đâu làm được gì. Nàng không hiểu vì sao nàng lại phải lòng cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng sét ái tình xẹt qua tim cô, đã vậy cô còn chăm sóc nàng còn hơn những gì ba dặn, làm cô...

Nàng ôm gối nằm, lệ bỗng chốc tuôn rơi.. Nàng cố gắng ngồi ăn với học trưởng, xong nàng lên phòng ngủ luôn.

Còn cô. Cô không quên được, Yoona, người cô thương mấy năm, chẳng lẽ cô phải quên vì một cô gái quen mấy tuần. Cô lắc đầu, dù gì cũng phải quên thôi, người chết không thể sống dậy. Nhưng lương tâm cô cắn rứt, không thể rũ bỏ, không thể lãng quên, không thể cùng bước tiếp. Cô phải làm sao ? Cô tự dày vò mình, cáu xé tinh thần, từng mảnh trong tim cứ tan vỡ. Cô không khóc, cô không thể khóc, cô không muốn khóc nữa.

Cứ tiếp tục như thế, cô nghe rõ tiếng kim đồng hồ và nhịp đập, lại như hôm đó, liệu có gì xảy ra nữa, đừng, cô không muốn nữa, đừng cướp hết những gì cô có hiện giờ.

Nhất là tiểu thư, cô không muốn.

Màn đêm đen hiện lên, lại chiếc điện thoại màu đen đó.

- Reng reng... - Cô lại đi nhấc máy.

- Alo...

- Gigi..- Là giọng một người con gái chứ không phải là cái giọng rè rè như lần trước.

- Là chị Yoona...làm sao..?

- Nghe chị nói..sau khi em nói chuyện với chị xong, hãy lập tức tìm cách quay trở về hiện thực....Nơi đây là cõi người chết, em không tỉnh dậy là sẽ không bao giờ quay về được. Hai lần trước đều có người gọi em dậy. Lần này không chắc, nhưng lần này cũng là lần cuối chị được nói chuyện với em, nên....đừng nói gì cả..- Giọng chị ấm áp, dịu dàng, có chút hơi buồn bã.

- Vâng... - Cô có chút hoang mang, nhưng vốn là một người có tính điềm tĩnh, cô im lặng nghe tiếp.

- Em hãy tìm cho mình một người khác và quên chị đi..chị vĩnh viễn không thể trở về bên em đâu, người chị yêu nhất...chị xin lỗi...đừng vì chị mà dày vò chính bản thân mình...chị sẽ rất buồn đấy....

Chị nghỉ một chút.

- Nên nhớ những gì chị nói....chị sẽ mãi mãi ở bên em...mãi mãi..dù không nắm tay, che chở gì được cho em....nhưng chị sẽ luôn dõi theo từng bước chân của em...mãi mãi ở bên..quên chị đi.....xin em đó....chị không muốn nhìn thấy em đau....chị yêu em, rất nhiều, đây sẽ là lần cuối chị nói yêu em, nhưng đừng yêu chị nữa...sống vì bản thân mình đi, em đã chịu khổ quá nhiều rồi.... Tiếng chị trong điện thoại như đang kiềm tiếng khóc nấc.

- Và cuối cùng....vĩnh biệt.... - Lời biệt nghe như xa xăm, đây là cô nghe cuối cùng từ chị ư ? Đi rồi sao ?

Điện thoại tắt, một màu đen trở lại.

Người con gái ấy...đi rồi.....đi mất rồi...vĩnh viễn...biến mất...

Đầu óc cô như quay cuồng, lại khó thở nữa. Không được, cô phải thoát ra khỏi đây..nhưng bằng cách nào... Cô báu chặt tay, máu gần như chảy ra...nhưng không thể, trước mắt cô vẫn thế, không thay đổi. Cô bắt đầu nghe được tiếng khóc than tiếng cười ghê rợn.

- Ngươi. Mau dậy đi.Tại sao lại không kêu ta dậy đi học chứ hả ? - Ở trong phòng, Joohyun đang cố gắng kêu cô dậy. Dường như nghe được tiếng kêu của nàng trong vô số tiếng khóc cười, cô mở mắt. Sau khi nhận ra cô đang ở phòng mình và có cô chủ trước mặt, cô bất ngờ kéo nàng vào lòng, ghì chặt trong khi cô vẫn còn đang nằm.

- Ngươi....ngươi làm gì...thế...? - Nàng đỏ hết cả mặt nhưng không thèm đẩy ra.

- Cảm ơn...

- Về chuyện gì ?

- Vì đã kêu tôi dậy..

- Hả ?

- Hôm nay nghỉ một bữa, cho tôi thế này một chút.

- Bộ ngươi gặp ác mộng hả ?

- Ừm...tôi gặp ác mộng.

- Trán ngươi nóng quá, hay là sốt rồi.

- Không biết nữa..

- Nằm yên đó, để ta lấy nhiệt kế.

- 38,5 độ ? Đùa nhau à ? Ngươi sốt nặng lắm đấy. Mau dán miếng hạ nhiệt này.

- Thật sự xin lỗi vì để tiểu thư phải chăm sóc tôi.

- Không sao, mà...đừng gọi tiểu thư nữa..

- Chứ là gì ?

- Joohyun, Hyunie, Baechu,.... gì cũng được. - Nàng ngượng.

- Được thôi, Joohyun, phiền em chăm sóc tôi.

- Sẵn lòng...  


Vẫn là câu cũ có gì sai sót mọi người nói mình nha 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro