Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, thấy em đẹp không ? - Nàng mặc chiếc váy màu tím, đi tới trước mặt cô xoay một vòng. Đúng chuẩn tiểu thư.
- Ờ, hẹn với hắn mà cần mặc đẹp vậy không ? - Cô gật nhẹ đầu, nhưng miệng thì không cho.
- Vậy Seulgi muốn em mặc thế nào ?
- Quần dài, áo thun.
- Được rồi.
Cô vào phòng thay đồ, vài phút sau đi ra với quần jean, áo thun, tóc dài bây giờ buộc lên. Trong rất năng động.
- Vừa lòng Seulgi chưa ?
- Okay ! - Cô tinh nghịch gật đầu. Cô chỉ trẻ con khi cô ở trước mặt tiểu thư, còn cho đến khi cô bước xuống nhà rồi thì aigoo.

- Áo khoác của tiểu thư. - Cô đổi lại cách xưng hô, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
- Được rồi, đi thôi. - Nàng cũng theo bài mà diễn.
Cả hai đi đến một khu thương mại trung tâm rộng lớn.
Cô chở cả nàng xuống hầm, không thả xuống trước cửa. Cô sợ lại một lần nữa vuột tay.
Vừa ra sảnh giữa đã thấy tên cao ngạo đứng ngay chính giữa. Hôm nay hắn mặc vest, vuốt tóc lên.
Bỗng nhiên cô cười méo xẹo. Sao đụng hàng tóc tui ? Vuốt hờ.
Nàng đi bên cạnh cũng cười khúc khích.
Cô lủi thủi đi tới nơi hắn đứng. Sát khí bốc lên nghi ngút, nàng đi đằng sau cũng hết hồn.
- Tới sớm nhỉ ? - Cô mở miệng
- Ừm, Joohyun đâu ?
- Đây. - Seulgi đẩy nàng lên.
- Chào anh, học trưởng.
- Chào em, đừng gọi anh như vậy, gọi tên được rồi. - Hắn cười mỉm.
- Vâng.
- Ta đi thôi nhỉ ?
 Nàng gật đầu. Hai người đi đằng trước, cô đi đằng sau. Trước khi lên tầng, cô nhìn lên trần nhà, thấy gì đó, Seulgi nhếch mép cười, rồi đi tiếp.
Hai người họ đi mua sắm, hắn mua cho nàng một chiếc váy. Bảo cô mặc đi, đừng mặc quần jean áo thun nữa.
- Cô ấy muốn mặc gì mặc. Đâu liên quan tới cậu. - Cô nhướng mày như thường lệ, cô ghét ai là cô vậy đó.
- Phận làm vệ sĩ như cô cũng có quyền nói sao ? - Hắn hất đầu.
- Cậu....tùy cô chủ thôi. - Cô khựng miệng, đúng rồi, cô chỉ là một đứa vệ sĩ thôi.
Trong tay cô không có gì cả. Cô siết tay thành nắm đấm, suýt tí thì bật máu. Nàng thấy cô vậy thì xót lắm, nàng biết cô nghĩ gì. Liền kéo tay cô vào phòng thay đồ.
- Ngươi vào đây với ta. Anh chờ một chút, cô ấy sẽ giúp em thay đồ.
- E.... - Seulgi ngạc nhiên.
- Mau vào đây.

Giờ thì Seulgi đang ngồi trong thế bí. Nàng đang thay đồ ngay sau lưng cô. Còn cô thì đang cố kiềm cái đầu của mình quay lại. 
- Ực... - Seulgi cố nuốt nước bọt. Trong đầu cô đang liên tưởng tới cái cơ thể trắng trẻo, thon gọn đến tuyệt vời. Mồ hôi chảy ra như suối.
- Bốp. - Cái đầu cô chỉ quay một chút thôi thì cô lại tán để cái đầu quay lại chỗ cũ.
- Seulgi có cần phải làm như vậy không ?
- Vậy em thử cho tôi quay lại đi, cái ngàn vàng của em e là giữ không nổi.
- Seul....biến thái. Nhắm mắt lại cho em. - Nàng hấp tấp, nàng không ngờ cô lại háo sắc tới mức này.
- Ực....đâu phải tại tôi...tại tính nó vậy mà....
- Bốp. Còn nói nữa.... - Nàng ném thẳng cái áo thun lên đầu cô. Mặt nóng bừng.
- Ai da ! Đau.
- Đáng đời..
Sau một hồi cãi lộn thì cuối cùng cũng im.
- Chết... -Bỗng nàng kêu lên.
- Hả ? Cái gì ? Cái gì chết ? - Cô hết hồn, quay đầu lại.
- o.o - Chết rồi, cô lỡ quay lại.
- Seul.... - Giờ thì mặt nàng đỏ như quả cà chua rồi.
Chiếc váy hắn đưa nàng khó mặc, kéo mãi không lên, chỉ che tới bộ ngực. Cả hai bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài, và hai dây bra. Còn thêm cả xương quai xanh tuyệt đẹp. Trông nàng lúc này cực sexy.
Cô mất máu rồi, máu tuột ở tốc độ bàn thờ. 
- Seulgi...còn....không mau.....giúp em....đứng đó... - Nàng ngượng chín mặt. Làm sao đây, người nàng yêu thấy mất rồi, dù chỉ là một chút.
- Ờ...ờ... - Seulgi vẫn chưa bình tĩnh được.
Cô tới giúp nàng kéo hai quai váy lên. Chỉnh ngay ngắn lên cho nàng. Nhưng.
- Seulgi nhìn đi đâu đấy hả ? Đánh chết giờ. - Nàng lấy hai tay che bộ ngực căng tròn nhưng vì thiết kế của chiếc váy nên hơi hở. Cô cứ liếc mắt xuống mãi. dù không muốn bị tán chết.
- A..không cố ý...tại mắt tôi cứ liếc xuống mãi...thôi mà... - Cô nói càng ngày càng nhỏ.
- Còn cố...
- A đừng đánh đừng đánh, tôi biết lỗi rồi mà. Mình ra ngoài nha ?

- Em làm gì lâu thế ? - Vừa bước ra, hắn vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi. Cau mày nhìn cô.
- Tại nó khó mặc quá. - Nàng trả lời. Còn cô thì nhướng mày nhìn lại, khóe miệng vẫn nhích lên như thường lệ.
- Thôi được rồi. Đi ăn nhé. -Hắn dịu dàng lại.
- Vâng. - Nàng vẫn điềm tĩnh trả lời.
Nhân viên xung quanh nhìn hắn và nàng với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Anh chàng đẹp trai đó ngầu quá nhỉ ? ( Mấy bà chị hám zai quá à) 

- Ừ ừ, lại còn dịu dàng với bạn gái nữa chứ. Cool quá.
- Cô gái ấy cũng đẹp thật. Đáng ghen tị quá.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Cô thấy khen hắn thì hơn ngứa, nhưng tới lượt nàng thì cô vui trở lại. Chỉ cho đến khi.
- Còn cái cậu đi đằng sau là ai vậy ? Nhìn soái lắm luôn á.
- Người thứ ba hả ?
- Khoan gái hả ?
- Woww, cool ngầu lắm à nha.
 Cô lập tức cau mày, sát khí lại bốc lên. Seulgi ghét nhất là ai bàn tán về mình, khen hay chê thì cô vẫn ghét.
Đã đụng hắn rồi, vậy mà còn chọc nó tức lên.

Vào quán ăn ngồi mà cô cứ hầm hầm. Nàng nhìn sang cô. chắc là có ai chọc cô điên lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro