rời khỏi trường học ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không cần " Vũ Hạ Băng nói xong đi ngang mặt của Hạ Nguyên bước đi không nhìn lại lần nào nữa bên góc kia có một người đang vui vẻ vì Hạ Băng trưởng bị rời khỏi đây.

Vũ Hạ Băng bước về phòng thu dọn đồ đạc trưởng bị rời khỏi ngôi trường này. Đồ không nhiều nên thu dọn rất nhanh, trước khi đi Vũ Hạ Băng nhìn lại nơi này lần cuối cùng dù sao đây cũng là nơi nguyên chủ từng ở. Vũ Hạ Băng bắt đầu cuộc hành trình đi quanh đại lục của mình. Bước vào khu rừng âm u nàng quyết định luyện ở đây một tháng rồi tính tiếp

Rầm ~~~~

Một tiếng động lớn rung trời lỡ đất , theo lí thuyết phải chạy để tránh xung đột hay gặp rất rối nhưng trực giác của nàng bảo nên qua bên đó xem một chút.

Vừa đến nơi Vũ Hạ Băng thấy một cảnh tượng có một con người tóc rối bù xù, quần áo rách rưới ngồi trên con ma thú đang lấy tinh thạch của con ma thú.

Bỗng ánh mắt nhìn lướt qua một bên không phải chỗ nào khác chính là chỗ Vũ Hạ Băng đang núp.

" đi ra đi"

Người đó lãnh đạo nói một tiếng.

Nếu đã bị phát hiện rồi thì cô cũng chẳng có lý do gì để trốn tránh cả, đi ra đối diện với người ngồi trước mặt.

Con người kia xuất hiện trước mặt Vũ Hạ Băng , xuất hiện trước mặt nàng mà nàng cũng không phát giác ra được , nền đây là bộ phim ma thì người này quá chuẩn để đống vai chính rồi.

" ăn không".

Người đó đưa miếng thịt cho Vũ Hạ Băng , nhìn vào mắt người đó Vũ Hạ Băng không cảm thấy ác ý gì liền nỡ nụ cười.

" nướng lên rồi mới ăn được ".

Cô ngồi xuống bên cạnh con ma thú đã chết lấy mấy hộp từ trong không gian kia ra " người đi kiếm củi đốt lửa lên đi " . không hiểu tại sao nàng lại làm vậy nữa chất ở bên cạnh người này cảm thấy an toàn.

Tách ~~~

Người kia búng tay một cái ngọn lửa bùng cháy lên rất mạnh mẽ.

"Ma thuật sư ".

" phải người muốn học không".

" muốn ngươi dạy ta?"

" dạy bái ta làm sư đi ".

'Bái một ma pháp sư làm sư tính ra mình không lỗ hiện tại mình rất cần một sư phụ để hướng dẫn mình'.

" đồ nhi bái kiếm sư phụ ".

" đứng lên đi ta tên là Bạch tử " Bạch Tử đỡ Vũ Hạ Băng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro