Chap 20 🙋🙋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n ơi dạo này wattap có vấn đề nên mk sẽ ít ra hơn . sorry m.n nhiều nha😔😔
"""""""""""""

CHAP 20:
Bây h, gi và na đag trên trung tâm thương mại mua sắm để mk thi ở nhà vì biết rằng thi sẽ ko bh đi cafg nài nỉ sẽ bị cho ra đường ngay còn cặp  ki và mon  đang đứng trước rạp chiếu phim lớn nhất thành phố. Bước vào rạp 1 cách nhẹ nàng nhưng lại gây sự chú ý với tất cả mọi người, tuy ki mặt đồ tomboy nhưng người ngoài nhìn vào thì cho là ki  nhà ta cá tính. thật là bó tay mà! đứng trước chỗ mua vé , đang phân vân ko biết nên xem phim nào thì mon liền lên tiếng:
_" Hay là mình xem phim titanic đi!"
_" thui phim đó coi chán lắm! chỉ có đoạn chìm tàu là hay àk!." ki  nói
Mon  xụ mặt quay nhìn xung quanh rồi chợt sáng mắt lên vui vẻ chỉ tay vế tấm poster đó mà reo lên


_" Hay xoem cái đ đi ?"
_" thôi chán lắm!". 1 lần nữa ki đã từ chối thẳng thừng, khiến mon cảm thấy hụt hẫng.
_" Vậy xem cái gì bây h ? Ki chọn đi!".mon nói.
Ki trầm tư nhìn những tấm poster xung quanh, đôi mắt chợt dừng lại ở 1 tấm poster in dòng chữ " điệp viên 007 " liền thích thú kéo tay mon lại mua vé mà ko nói gì cả. Còn ki tuy ko hiểu mon đang làm gì nhưng đột nhiên ki nắm tay thì cảm thấy rất vui. nhưng khi ki nói là mua vé phim gì thì ngay lặp tức mon từ chối ko " muốn " xem. nhưng rất tiếc đã bị ki kéo vào rồi.


..................................................................................
Quay lại với thi , khi m.n  đi khỏi thi ngồi làm việc trên chiếc máy tính được 1 lúc thì thi cảm thấy hơi chán. Thi quyết định hôm nay sẽ cho mình 1 ngày nghĩ ngơi. Nghĩ là làm thi  dẹp đi cái laptop rồi lên phòng thay đồ và bước ra phố. Thi ko đi xe mà đi bộ, thi mon men theo những hè phố và nhanh chóng ra tới đường lớn. Lâu rồi thi  ko được yên bình như vậy. 1 cảm giác thoải mái khiến thi quên đi những tất bật và phiền muộn trong cuộc sống của . thi  đi được 1 lúc thì cảm thấy hình như có người đang theo dõi mình. Thi tỏ ra bình thản và vẫn bước đi, tên đó vẫn đi theo thi. Nếu muốn theo dõi  thì phải chuyên nghiệp hơn 1 chút chứ.
..................................................................................
Quay lại với ki...... và mon đang yên vị trên hàng ghế đầu chính giữa là bắp và coca.  thì chăm chú coi phim còn mon thì châm chú.......nhìn ki Cậu ko thích xem những loại phim hành động này nên ko tỏ vẻ là hứng thú cho mấy. Nếu là cô gái khác thì cậu đã bỏ về từ lâu rồi nhưng vì là ki nên cậu phải cố gắng chứ. Mở miệng ra định bắt chuyện với ki nhưng nhanh chóng bị ki gạt ra 1 bên bằng 1 câu nói
_" Có gì nói sau đi đang đến khúc hay mà...chẹp...chẹp....".
Cứ như thế mà suốt buổi mon ko tỏa ra vui chút nào. nhưng đến khi ki đang đưa tay vào định đưa bắp lên miệng thì chạm phải  tay mon, ki cảm thấy ấm ấm liền nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt của mon vội vàng rút tay lại quay mặt sang hướng khác mon cũng vậy nhưng cậu thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii