Chương III/ Gặp lại bạn bè, gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại Pháp:

" Ê Vy, dậy nhanh."_một cô gái trẻ nói.

" Từ từ, tí tao dậy."_cô gái tên Vy đáp lại.

" Tao có chuyện này muốn nói với mày, dậy đi, nhanh."_cô gái kia vẫn kiên trì gọi.

" Có quan trọng không?"_hai mắt vẫn nhắm nghiền, Vy hỏi.

"Có. DẬY NHANH KO THÌ BẢO."

" Dậy rồi đây."_thấy giọng nói của người bên cạnh có chút khó chịu, Vy bật dậy ngay.

"Chuẩn bị hành lý đi, chúng ta về Việt Nam."

"Chi vậy??"

" Con Nhi còn sống"

" Hả, thật không, mừng quá, bữa giờ thấy báo chí đăng tùm lum, tao cứ tưởng không được gặp nó nữa chứ. Tao đi chuẩn bị đồ đây."_Vy mừng rỡ nói.

* Tại trường  Edgar, khu dành cho những học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn_Khu B

- Bảo Anh, em đưa cuốn sổ này sang bên lớp 10A1 giúp cô nhé.

- Bên khu A hả cô??

- Ừ, em giúp cô nhé.

- Vâng ạ.

Nhận cuốn sổ từ tay cô, Bảo Anh đi qua khu A để giao sổ cho giáo viên khu A. Đang đi, một người trong toán nam sinh khu A cố tình đụng phải cô, không những không xin lỗi mà người đó còn nói những lời khó nghe.

- Này, mắt cô để dưới chân à, đi phải nhìn đường chứ. Hay là cô thích tôi nên cố tình đụng phải tôi à.

Bảo Anh tức giận, rõ ràng là cậu ta đẩy cô, giờ lại còn nói cô đẩy cậu ta, cô run lên vì tức. Nhìn thấy người con gái trước mặt đang run lên, nam sinh đó cười nói.

- Sao vậy, sợ sao.

- Tôi nói anh nghe này, anh đừng có mà vô lí, rõ ràng là anh đụng vào tôi trước. Giờ còn nói kiểu đó à, tôi mà thích cái loại người như anh á, mơ đi.

Nói rồi cô đi thẳng, để lại cậu nam sinh vừa rồi đứng như trời trồng vì quá ngạc nhiên. Cậu nhếch mép cười, cậu cảm thấy cô gái này thật thú vị vì trước h chưa có ai đứng trước cậu mà có thể bình tĩnh lại còn ăn nói kiểu đó vs cậu. Thấy vậy, bao nhiêu ánh mắt hướng về phía cô, không lẽ cô không biết cậu là ai sao? Cậu là con trai của tập đoàn điện tử đứng thứ 3 trong top 10 công ti lớn, nhà cậu là 1 trong những nguồn đầu tư lớn vào trường này, bộ nhỏ muốn bị đuổi học sao.

* Tại sân bay.

" Bác, cho con tới nhà số ab đường xy nhé."_Vy lên tiếng.

Chiếc taxi từ từ lăn bánh. Tầm 20ph sau là đã dừng lại trước cổng nhà nó rồi. Vy lấy điện thoại ra bấm số gọi cho nó.

"Alo"

" Alo, Nhi hã, tụi tao vừa về VN nè, đang trước nhà mày, tụi tao đến đây ở luôn nhá"

" À, Vy à, umk, tụi mày cứ dọn qua đi. À, mai đi làm với tao. Ok"

" Umk, ok. pp"

Nói đến đây, Vy dập máy, nhấn chuông, quản gia Quân bước ra mở cửa.

- Hai vị tiểu thư mới về nước ạ. Xin mời vào.

- Nhà có ai nữa ạ bác Quân??

- Sao cô lại hỏi thế?

-Vì cháu nghe thấy tiếng gia sư, mà Nhi thì không có nhà nên cháu nghĩ là còn người khác trong nhà.

- Vâng, là hai người đã cứu bà chủ. Họ là mồ côi nên cô chủ giữ lại họ bên cạnh.

- À ra là vậy. Lát cháu phải cảm ơn họ mới được.

- Vâng, hai cô vào nhà đi ạ, tôi sẽ cho người đem đồ lên phòng ngay.

- Vâng, vậy nhờ bác.

Nói rồi hai cô đi thẳng một mạch về phòng.

* Tại công ti nó

- Chủ tịch, hôm nay chúng ta có hẹn với Hiệu trưởng trường Edgar ạ_cô thư kí nhẹ nhàng nói.

-Tôi biết rồi, cho chuẩn bị xe đi.
- Vâng_dứt lời, cô thư kí đi ra ngoài để chuẩn bị xe.

-Bảo Anh, chị nhất định sẽ tìm được em._nó thì thầm.

Sau khi nhận điện thoại báo xe đã chuẩn bị xong thì nó ra khỏi phòng và đi thẳng đến trường Edgar. Đến nơi nó đi lên thẳng phòng Hiệu Trưởng để giải quyết công việc.

-Tôi có thể vào không??

- À vâng, cô là...

- Tôi là đại diện của công ti N&H, hôm nay chủ tịch bận nên không đến được._nó nói dối.

-À vâng, xin mời cô. 

Thấy bà cô Hiệu Trưởng cứ nhìn mình hoài nó hỏi.

- Bộ trên mặt tôi dính cái gì sao??

- À, xin lỗi, tôi thật là thất lễ. Tôi thấy cô khá giống 1 học sinh trường tôi, mà chắc hai người không có quan hệ họ hàng gì đâu, vì con bé là trẻ mồ côi mà.

Nó nghe đến đây bỗng tò mò, có người giống nó sao, có khi nào là em nó không. Nửa nghi nửa ngờ, nó nhờ bà Hiệu Trưởng lấy sơ yếu lí lịch của người con gái mà bà ta nói cho nó xem. Nhìn thấy sợi dây chuyền trong bức ảnh, nó rất ngạc nhiên và vui mừng nữa. Đó chẳng phải là sợi dây chuyền mẹ nó cho em nó năm xưa sao.

- Hiệu Trưởng, tuần sau, tôi sẽ sắp xếp thời gian để quay lại đây, lúc đó tôi muốn nhờ cô đưa tôi đi gặp bạn nữ này cô có phiền không??

- À, không đâu.

- Vậy giờ tôi phải về rồi, xin phép.

- Cô đi thong thả.

- Bà chủ, giờ đi đâu ạ_tài xế của nó hỏi.

Thấy đồng hồ đã điểm 5h, nó nói

- Về thẳng nhà tôi.

Sau khi nó vừa dứt lời, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. 30ph sau, nó có mặt ở nhà. Vừa mới bước xuống xe, nó thấy Mai đang tưới nước cho mấy chậu lan của mình.

- Cậu không vào nhà à??

- cậu về rồi à, cậu cứ vào trước đi,lát mình vào sau.

- umk, nhanh rồi vào ăn cơm nhé_ nó cười nhẹ rồi đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika