chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Đến Couple nó và hắn thôi chứ? ....
Nó mua vé rồi đợi hắn, từ xa bóng dáng của gắn khiến bao cô gái rụng tim. Mặt không góc chết, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt lên gọn gàng. Bộ quần áo hôm nay hắn mặc cũng rất giản dị, chỉ với chiếc áo phông với chiếc quần Châu Âu. Tay đút túi quần, tiến về phía nó đứng. Nam thanh nữ tú! Có 4 từ vậy miêu tả được nó và hắn thôi. Quá xứng đôi!
- Đi! _ nó buột miệng nói một từ rồi đi vào trước, hắn nhún vai rồi đi vào cùng nó. Địa điểm đầu tiên nó đến là nhà ma. Hắn cứ nghĩ rằng nó sẽ giống như mấy cô hắn đã cặp. Nhưng nào đâu hay......nó đi bình thản vào. Hắn cũng đi vào cùng nó luôn, đến lúc ra, mặt nó lúc đi như nào lúc ra như thế. Nhưng có phần môi hơi mỉm, chỉ thoáng qua thôi, thật tiếc vì không ai nhìn được! Hắn ra ngoài mà toát mồ hôi hột, bên ngoài nhìn không đáng sợ nhưng bên trong có hơi sợ thật. Nó đi trong nhà ma chả làm sao mà hắn đi vào thì nào bị chọc hông, cù léc, túm chân, sờ gáy...bị vậy sao không khó chịu?
- Thật tức chết mà! _ hắn vừa nói vừa thở hắt
- Hử? _ nó nhìn tàu siêu tốc đang lượn trên đường ray thì bước nhanh đến đó. Hắn thở dốc... Đùa chứ! Đi trò này lần nào hắn cũng nôn thốc nôn tháo -.- nhưng nó lên rồi... Còn người đàn ông định ngồi cạnh nó....không thể để nó ngồi cạnh người đàn ông đó được! Hắn chạy nhanh và nói đây là chỗ hắn, đây là bạn gái hắn! Người đàn ông hiểu ra, nhường chỗ cho hắn và cười tươi! Còn chúc họ hạnh phúc chứ! Ôi còn người này ~
- Xin quý khách thắt dây an toàn, ngồi cẩn thận. Nếu sợ có thể bám song sắt. Chúc mọi người vui vẻ _ giọng nói của nhân viên vang lên nhẹ nhàng, thật là êm tai a ~
...cạch...cạch...
Chuyến đi bắt đầu, nó và hắn cười tươi hét to, mọi người hét ầm ĩ hết lên, lúc xuống mặt ai nấy đều thở dốc cười mỉm. Chơi cái này mệt thật, đâu có đùa! Hắn mặt xanh xao, bước đi loạng choạng...đứng không vững. Hắn thề rằng sẽ không bao giờ chơi cái này nữa... Nhưng nào ngờ....nó dẫn đủ nơi này nơi kia...ăn đủ thứ trên đời...phen này hắn được thăm tào tháo 1 đêm rồi :))
Kết thúc lại rằng...hắn chơi bắn súng và lấy được 1 con gấu bụng mỡ cao 2m. Nó thích thú cầm lấy con gấu...đây là con gấu hồi mẹ nó tặng hồi nhỏ... Lâu rồi không được thấy chúng! Kết lại thì hắn đưa nó về nơi ăn nghỉ....ý nhầm! Ngôi nhà thân yêu của nó an toàn. Nó mở cửa bước vào nhà. Trước khi đi không quên chào tạm biệt hắn! Hắn á? Sướng sun người luôn các cậu ạ =)) chờ nó đi vào nhà hắn mới lái xe đi. Nó bước lên phòng với tâm trạng không thêt tốt hơn được. Hôm nay là ngày nó cảm nhận được hơi ấm của mọi người xung quanh, lần đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc từ khi ông bà Nguyễn Hoàng nhận nuôi nó! Ôm con gấu đi ngủ, nó suy nghĩ về hôm nay với hắn rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết.
Anh và nhỏ sau khi xỏ khuyên xong liền cắp xác về luôn! Nghĩ rằng nó nổi trận lôi đình thôi là dúm hết cả vào rồi! Mau về nhà thôi. Nghĩ là làm, đi về đến cổng nhà, nhìn lên phòng nó tắt đèn...ầy...chết rồi...nó ở dưới này đợi anh và nhỏ 😨 làm sao bây giờ? Rón rén rón rén mở cửa...Anh bước vào thấy nhà tôi thui, nhìn đôi giày xếp gọn gàng...biết chắc nó đã ngủ...Anh và nhỏ khẽ bước vào. Người nào người nấy về phòng mình. Không ai phiền ai. Đêm nay trời đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro