chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó nó đã nhận được đồng phục của trường. Đầu tiên là nó mở ra xem như thế nào
- oke áo sơ mi cũng tàm tạm....váy ư_cuộc đời nó chúa ghét váy. Vì sao?? Đơn giản là vì nó khó cử động, vậy thôi!
Tiện tay vứt luôn cái váy vào sọt rác, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Lại 1 ngày mệt mỏi nữa với nó!
Sáng hôm sau nà...
Tầm khoảng 5h30' sáng nó đã dậy xem lại đồ đạc hôm qua nó chuẩn bị
- hừm để xem nào. Tai nghe, điện thoại, máy tính, usb, tập hồ sơ,....
Tất cả nó chuẩn bị hoàn toàn đều là thiết bị điện tử và mấy tập hồ sơ của bên tập đoàn Nguyễn Hoàng gửi sang. Khi nó kiểm tra lại đầy đủ rồi, chạy vào vệ sinh cá nhân, mở tủ ra lấy 1 cái quần jean mặc với cái áo sơ mi rồi đi xuống phòng ăn.
- Tiểu thư! Người dậy sớm thế ạ_ 1 người hầu bắt gặp lễ phép hỏi
- Không phải việc của cô! tôi đói! Đồ ăn tôi??_ nó lạnh lùng bước tới thẳng phòng ăn không nhìn vào người hầu. Người hầu bê ra cho nó ăn. Nó ăn ngon lành rồi dặn dò người hầu đủ kiểu mới đi học. Vừa đi chưa được bao lâu cả nhà dậy
- cái Hy đâu rồi! Minh lên gọi nó xuống ăn đi!_ Ba sai anh lên xem nó như thế nào! Ông nghĩ nó vẫn chưa quen múi giờ nên dậy muộn
- ba à cái Hy nó không có ở trên phòng!?_anh từ trên hét lên cho ông nghe thấy (mồm to gớm).
- cô chủ vừa đi lúc nãy rồi ạ. Trước khi đi cô dặn không được đánh thức mọi người quá sớm với lại cô thấy phiền khi đi xe nên cô chủ đi bộ rồi ạ._1 cô người hầu cung kính nói
Chúng ta trở lại với chị Hy xinh đẹp nào...
Nó bước đi trên con đường quen thuộc, nó cảm nhận được 1 thứ rất rõ. Phải! Sự khác biệt. Mải suy nghĩ lung tung không để ý đến người đằng sau đang làm gì.
- òa_người đó bỗng dưng nhảy ra trước mặt nó.
- mày không làm tao sợ được đâu_nó từ tốn nói rồi đi tiếp kệ xác con người đằng sau.
- Hy! Hy! Đợi tao con quỷ_con người đằng sau gọi to tiếng tên nó rồi chạy theo. Nó mặc kệ bỏ ngoài tay đi tiếp cho đến khi người đó chạy theo kịp chạm vào vai nó. Nó quay đầu lại từ từ
- ai bảo mày chạy hả Ngọc Anh? Mày ngu thế!?_nó kéo tay cô đi tiếp. Cô thì mệt bở hơi tai, đến cổng trường nghe lời nó đi lên lớp còn nó tìm phòng hiệu trưởng. Vừa bước vào trường bao nhiêu tiếng khen lẫn tiếng chê 2 người
Boy1: ê mày nhìn cái con mặc quần jean kìa (nhìn cái nào không nhìn nhìn vào cái quần -_-). Nó xinh hơn con bên kia
Boy2: Con kia tao chưa thấy bao giờ xinh quá mày ạ
Boy3: ê tụi bây thấy cái gì lạnh lạnh không??
Boy4: cái thằng ngu này, gái trước mặt không lo ngắm, còn lạnh lẽo gì ở đây, mà hình như hơi lạnh thật (tác giả quỳ 2 bố)....
Girl1: đúng là điếm! Giỏi ve vãn trai gớm (con này mà để Hy nghe được thế nào cũng bị vả)
Girl2: ôi trờ! Xấu bome ra đẹp cái gì. Tao còn đẹp hơn nó gấp bội lần (ói ói)
Girl3: xấu như thế này đẹp cái gì (đẹp hơn mày được rồi con điếm thúi -_-)
Girl4: *vừa nói vừa trát phấn* úi trời đẹp nhờ son phấn (ói tập 2)....
Nó không quan tâm bước đi qua mọi người. Những kiểu như này nó nghe lâu rồi. Nó không quan tâm. Cái trường này 50 phần là của nó xây dựng 20 phần Ngọc Anh và 2 người nữa cũng đóng góp xây 1 ít.
*rầm* (lại 1 cánh cửa nữa thiệt mạng)
- đứa nào to ga,,,n,..chủ....chủ...tịch_ ông hiệu trưởng vừa già mồm chửi thì ngập ngừng
-  lớp??_nó hất hàm hỏi ông hiệu trưởng
- dạ 11A1_ ông hiệu trưởng được 1 phen hù dọa mồ hôi chảy đầm đìa
- không cho ai biết tôi chủ tịch...nếu không..._ nó nói với giọng lạnh lùng rồi ngấp ngứ đoạn sau đe dọa
- dạ...dạ_ông hiệu trưởng cung kính. Nói chuyện với ổng xong tiếng chuông reo. Nó còn chưa tìm được lớp. Nó bình tĩnh đi tìm cái trường rộng chà bá đi mãi không tìm được. Nó cuối cùng đi được 2-3' thì tìm được. Nó đứng ngoài cửa thấy ông hiệu trưởng đang đứng đợi ngoài cùng cô giáo chủ nhiệm.
- chủ tịch...à học sinh em đây rồi làm thầy lo_ông hiệu trưởng lỡ mồm thì bị ăn ngay con mắt sắc bén của nó ông liền sửa ngay
- em mỏi chân_nó nói kiểu như 'ông không cho tôi vào làm việc sao cứ bắt tôi đứng ngoài này'. Ông hiệu trưởng mới đi vào để giới thiệu
_______________________________________
đến đây thôi ta mỏi tay lắm rồi
lại 1 lần nữa cảm ơn mọi người dành thời gian đọc và cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro