Chương 2: Tìm được tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1:

Tại biệt thự Trần Gia


-Thưa chủ tịch,thuộc hạ đã tìm được tiểu thư-Đem nó về đây!-Thuộc hạ tuân lệnh..
------------------Ở 1 vùng quê tại Việt Nam,khi mọi thứ dường như chìm vào giấc ngủ.Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết đang nhìn ngắm sao trời ngoài đồng...Trên gương mặt hiện hữu một nỗi buồn... Đúng!Là Nó-Elain.Tên hiện tại là Hoàng Gia Hân... Nó đang buồn..nỗi buồn ngự trị trong nó từ khi biết hiểu chuyện.Buồn vì mất đi tình thương ba mẹ từ nhỏ,bị ba mẹ nuôi đối xử tác tệ,phải tự gồng mình lên chống đỡ mọi thứ.Nó tự hỏi đã làm sai điều gì? Sao cuộc đời lại bất công với nó như vậy?Nó chỉ muốn tình thương của ba mẹ? Chẳng lẽ là sai sao???? Những đứa trẻ sinh ra không có cha mẹ là tội à??? Họ hơn ai hết khao khát tình yêu thương mà những người có sẵn trong tay nhưng nhẫn tâm vứt bỏ! Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt thiên thần...-AAAAA, Thả tôi .... - Tiếng thét của nó chưa kịp hết thì bị chụp thuốc mê.Chìm dần vào giấc ngủ... Đây là giấc ngủ thay đổi cuộc đời nó... Một cuộc sống mới.... Hạnh phúc có... và hiểm nguy cũng nhiều thêm!---------------------AAAAAAAAAAAAAAAAAATiếng thét kinh hồn với tần số 2000000000Hz đủ để nổ tung căn biệt thỰ...À nhầm phải nói là lâu đài hoành tráng lệ mà nó đang ở mới đúng....Nó Hiện đang ngồi chiễm chệ trên chiếc giường rộng vô cùng =.= trong căn phòng cực lớn,hoành tráng tới nỗi có thể ví nó là căn nhà!Không sai là căn nhà chứ k thể là phòng ngủ được!!! Kiến trúc căn phòng được thiết kế kiểu Âu Mỹ,màu sắc chủ đạo là xanh da trời,mang lại cảm giác thuần khiết tươi mát và nhẹ nhàng.Nhưng điều quan trọng ở đây là: Đây không phải nhà nó!!!! Càng không phải phòng nó!!! (tg: giờ mới nhận ra à >.<)CHẳng lẽ mình bị bắt cóc chuẩn bị đem sang TQ bán nội tạng???- Nó nghĩ thầm (tg: bà này nghĩ nhiều quá,có bắt cóc nào mà cho bà ở phòng đẹp vậy không trời,Nó: Im đi,ta đang rầu >.< )Đang chìm trong những suy nghĩ rối bời thì cửa phòng bật mở.Nó tay cầm dép,tay cầm ghế (có sẵn trong phòng) , chuẩn bị thế võ để tấn công kẻ thù (lố quá)-Con dậy rồi à?Ta chờ con cả đêm rồi đấy! - một ông khoảng 60t hay gì đó bước vào,giọng nói dịu dàng phát ra từ khuôn mặt lạnh lùng-Tôi..Ông là ai??Đây là đâu? - Nó nhìn người đàn ông rồi nhìn dáo dát căn phòng lần nữa-Con thay đồ đi,rồi sẽ có người đưa con xuống nhà,ta sẽ nói con nghe - Người đàn ông nhìn nó cười nhẹ,mặt vẫn bình thản không cảm xúc,sau khi dứt lời thì mất hút sau cánh cửa...Nó đứng hình!!! Chính xác là chưa hiểu mô tê gì,Nhưng nhìn người đàn ông có lẽ không phải người xấu nên nó không ''thượng cẳng chân,hạ cẳng tay'' với ông.Nó lâm vào tình trạng chết đứng lâm sàng vì bị ĐƠ...........-Thưa tiểu thư,để chúng tôi giúp tiểu thư thay đồ-Người hầu từ đâu xuất hiện và lôi nó đi trong tình trạng nó vẫn đang ĐỨNG HÌNH (chậm hiểu quá >.< )Đám người đó kéo nó đi làm tóc,thay đồ,make up,...v..v... và bla...bla...---------------------Tại phòng kháchNó được đám người đó lôi đi và hiện giờ đang ngồi đối diện với ông lúc nảy.Nó giờ xinh đẹp phải biết! Tóc uốn xoăn nhẹ xõa dài.Mặc chiếc váy màu hồng ngắn lệch vai như công túa cổ tích vậy !!! (nói vậy chứ tại đám kia trong lúc nó ĐƠ nên mặc cho nó chứ xưa giờ nó ghét mặc váy >.< nữ chính chẳng nữ tính như bây giờ bao giờ đâu :v )-Cháu của ta thật xinh đẹp - Ông Trần nhìn nó,điềm đạm khen-Cháu? Ông là ai?- Nó ngơ ngác nhưng giờ đây đã hồi phục gương mặt lạnh lùng vốn có-Ta là ông nội của cháu.Cháu tên Trần Phạm Băng Băng.Tiểu thư tập đoàn Trần Phong đứng đầu thế giới-...Tôi là Phạm Gia Hân mà??? - Choáng! Nó đang nghệch mặt ra trước thông tin mà người này cung cấp-Không! Con là tiểu thư Trần Gia.Năm 3t con bị kẻ thù của công ty bắt cóc.Con chảy trong mình dòng máu cao quí của hoàng gia thời trước.Bên vai phải con có phải có 1 cái bớt như hình con bướm không? Từ nhỏ con đã phải định là tương lai gánh 1 phần tập đoàn nên sớm bị dòm ngó....Và... Ta đã không bảo vệ được con..chỉ vì 1 lần sơ suất..mà mất con 13 năm....-Ông nó nói,trong mắt thoáng nét đau khổNó sực nhớ vai mình thật sự có vết bớt,nhìn ông nó-Thật..thật sao???-Nó nhẹ rơi nước mắt ...-Thật..con là cháu ta-Ông..ông nội...- nó chạy qua ôm chầm lấy ông.Nó đã tìm được người thân của mình,nó sẽ sống hạnh phúc.nó sẽ có được tình thương mà từ năm 3t đã bị tước đoạt...Điều mà nó mong ước bấy lâu nay...Nói mắt lại vô thức chảy dài..Thì ra trên đời thật sự có kì tích...Và điều đó đã đến với nó :)))-Ngoan,không sao rồi,từ giờ sẽ không ai ăn hiếp cháu của ta-Ông nó vòng tay ôm chặt nó và xoa đầu đứa cháu yêu dấu-Ba mẹ cháu còn không ông?Cháu muốn gặp họ?- Nó nhìn ông,nó hi vọng.Nìm vui đã trở lại trong mắt nó,Nó có tình thương của ông và giờ nó đành tham lam muốn thêm tình thương của cha mẹ,điều mà nó không có từ lúc nó 5t-Còn,bame con cháu đang giải quyết công việc ở Anh Quốc nên ta chưa thông báo kịp.Thôi con lên phòng đi.Chuẩn bị trải qua huấn luyện của gia tộc.Cháu của ta phải kiên cường-Ông nó lấy lại nét mặt lạnh lùng,dặn dò nó,rồi quay lưng sải bước ra ngoài làm gì đó...-Vâng ạ! Nó đáp - ''Huấn luyện gì nhỉ?Chắc là đánh đấm,nghề của ta mà kaka''-nó nghĩ thầm rồi mỉm cười mà không biết điều khủng khiếp sắp bắt đầu từ ngày mai...Bên ngoài ông nó dặn dò thuộc hạ về việc huấn luyện hoàng gia,rồi cũng quay về phòng-Ta biết cháu sẽ phải đau nhiều lắm,nhưng là người của Trần Gia,cháu nhất định phải kiên cường và mạnh mẽ mới tồn tại được.Đừng làm ta phải thất vọng!-Ông nó nghĩ-------------------END CHAP 1#ps: Chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra với nó? Cuộc sống nó sẽ thay đổi như thế nào?? Đón xem chap tiếp theo trong 1 ngày gần nhất nhoaaaa :V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro