Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xuống sân bay và tiếp tục làm tâm điểm cho mọi người ,nó bước ra khỏi sân bay thì một người trung niên khoảng 60 tuổi bước đến cúi đầu cung kính

"Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Bảo Linh k ?"

"Ừm"Nó trả lời 

"Chào tiểu thư tôi là quản gia Lâm đk lệnh của lão gia tới đưa cô về"

"Đi thôi"Nó lạnh lùng

Bánh xe từ từ lăn bánh về nhà,nó ngồi ghế sau ánh mắt lơ đễnh nhìn ra của sổ.Cảnh vật ở đây k khác xưa chỉ có điều là có nhiều nhà hơn trước.Đến nhà,mở cửa xe nó đảo mắt nhìn quanh nhà,vẫn những bàn ghế đk đặt ở vườn,những bông hoa mà mẹ nó trồng vẫn còn nhưng những vât ấy lại làm cho nó muốn nghẹt thở,nó muốn khóc.Nó bước vào nhà 2 hàng người hầu đứng 2 bên chào nó,nó k quan tâm mà bước lên cầu thang đi đến căn phòng vs cánh cửa màu trắng,tay nó nắm chặt khóa mở ra,căn phòng này không khác trước chỉ là hơi cũ nhưng rất sạch chứng tỏ ngày nào nó cũng đk lau chùi.Nó đến gần bức ảnh đk đặt ở cạnh giường cầm lên.Bh nó thật sự k ngăn đk nước mắt nữa từng giọt rơi vào bức ảnh,trong ảnh là 1 người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt trong veo và nụ cười hiền từ.Nó cầm bức ảnh cười một nụ cười tưởng chừng k còn trên gương mặt nó nữa

"Mẹ ơi con về rồi con hứa sẽ k để mẹ lại một mình ở đây nữa"Nó nghẹn ngào

Nó ôm tấm ảnh vào lòng như cảm nhận hơi ấm của mẹ nó truyền sang rồi nó đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro