Chương 7: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó hiện đang đứng trước gương xăm xoi với bộ đồng phục

 Đi học... mặc đồ đồng phục...bạn bè...thật thích...nếu không đến đây có lẽ sẽ không- nói đến đây nó vội im lặng...phải nó từ nhỏ phải tự học vả lại cũng học rất khắc nghiệt, chưa có được đến trường nên khi nghe anh hai giới thiệu có chút háo hức đến mức khi mặc đồng phục xăm xoi đến 30 phút vẫn chưa hết thất thần, mắt ngấn lệ

Uyển Uyển...xong chưa xuống ăn sáng rồi còn đi học- mẹ nó từ ngoài cửa gọi vọng vào

Dạ- vội tỉnh táo rồi vác cái cặp bên và lấy một con gấu bông thật bự làm áo chắn trước ngực lên mà ra khỏi phòng 

 Sau khi ăn sáng thì nó được anh hai hộ tống đến trường

*************************thay đổi cảnh**********************************************

Cảnh tượng thân quen ấy chắc mọi người vẫn biết....một lũ hám trai đang gào thét trước cổng trường làm hủy cái mĩ của ngôi trường 

 Thật là tiết..

Khi anh hai nó chạy xe o o vào nhà xe của trường thì theo sau là xe của tên không đội trời chung của nó- hắn 

Anh hai và hắn bước xuống được mọi người hoan nghênh ào ào còn nó thì bị mọi người làm như không khí , nó cũng không rảnh mà quan tâm lo ôm gấu bông tung tăng chạy đi tham quan trường. 

Nó tham quan đến phòng thiết bị thì nghe phía sau có tiếng khóc thút thít với tiếng cười ... có chút đáng sợ nhỉ... haiz... xem ra nó phải làm anh hùng rồi.Đi vòng ra phía sau, nó làm bộ như mình lo ngắm cảnh mà không thấy đằng trước mà đụng vào một trong ba cô ả 

 Con nào...con nào đụng tao... mẹ nó hết muốn sống rồi à-cô ả bị té liền oan oát cất giọng quát mắng 

Tôi...tôi không cố ý- nó tỏ vè hoảng sợ nhưng miệng đã nhết lên quỷ quyệt rồi 

Mày cố ý...à.. lại một con thỏ ngay thơ đến hang... sao không thử nghiệm một chút nhỉ-cô ả đứng dạy không khách khí mà cười một chút cho khung cách thêm quỷ dị. Bỗng một con đằng sau tái mặt chỉ vào nó mà lắp bắp

 Chị ... Chị....Tô...Uyển...Uyển...còn...sống-chân ả rung rất mãnh liệt đến nỗi ngã soài không thể chạy . Hai ả còn lại nghe xong cũng không kém nha

 Làm sao có thể chứ-ba ả lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không tin còn cô gái bị ức hiếp khi nghe cũng méo đến sắp khóc rồi

Mấy bạn quen mình à-hỏi thừa, nó còn biết chính mấy ả đó đã đẩy Uyển Uyển xuống núi hai chết.Nói xong liền vòng qua cô gái bị ức hiếp, ngồi xổm xuống định an ủi

Chị Uyển Uyển em...em- cô gái hoảng sợ 

Ngoan...đừng khóc...một cô gái dễ thương khác là rất xấu nha-nó không kì thị liền trêu chọc khiến người ta kinh ngạc, nó nói tiếp- mình không biết lục trước đã làm gì nhưng hiên mình đã mất trí nhớ mong bạn bỏ qua chuyện trước mà bỏ qua cho mình

ừm- cô vui vẻ đồng ý

Ăn kẹo mút hông- móc trong túi ra hai cây kẹo chìa ra trước mặt cô 

Cô tuy không trả lời nhưng cũng lấy một cây tự nhiên lột ra ăn, hai người cùng nhau đứng dậy.Và cảnh này đã lọt vào mắt của anh hai và hắn, anh hai thì bất giác cười vui vè còn hắn tuy không cười nhưng khuôn mặt lại rất sáng lạng à

Uyển Uyển à... rõ là ức hiếp rồi cần gì phải giả đò là quan tâm cô ta...không cần sợ anh cô ta-đã chết thì cùng nhau mà chết, một cô ả lên tiếng 

Anh cô ta? ai?-nó muốn xem tên nào mà phải cần sự"yêu thương " của nó

Tôi-hắn lên tiếng, bao nhiêu sáng lạn đã tiêu tan ngoài ra còn có chút khó chịu

Giống...um không giống...Haiz rõ là không giống mà sao có thể là anh em được-nó không ngừng lắc cái đầu nhỏ hết nhìn hắn rồi nhìn cô không ngừng lẩm bẩm

không giống?giống?rốt cuộc cô nói gì thế-hắn nhíu mày 

Một ác ma.. một thiên thần làm sao có thể là anh em được-nó 

Đang nói xéo tôi sao-hắn

Là anh nhận nha...tôi không có nói-nó

Hồi nãy Bạn nói cô ta không xứng làm em của anh ấy...còn nói cô ta sẽ cản đường cô nữa mà- cô ta không chịu nỗi khi hắn chỉ nhắm đến mình nó mà không ngó ngàn đến cô ta liền xen vào cắt ngang

có sao- ê đừng có vu khống bậy bạ nha...tui nói hồi nào vậy móa, nó 

có- cô ta quay sang giao tiếp ngôn ngữ mắt với hai người đang sau, dường như hiểu ý liền gật đầu lia lịa khiến cô ta quay lại trước mặt cô mà đắc ý

Tôi không nhớ rõ nhưng không sao bác sĩ bảo trí nhớ không tốt nên mang một cái ghi âm để khi quên liền ôn chuyện không ngờ bây giờ lại hữu dụng-muốn chơi với nó sao, thật đáng tiếc nó đã tiến trước một bước. Nó cố bật máy ghi âm hai ba lần giả cố gắng lắng nghe

Vẫn không có-nó nhìn liền ánh mắt chứa chan sự khó hiểu còn trong lòng đã cười 

ở đay cũng toàn những nhân tài IQ nói thấp không thấp nói cao không cao đương nhiên sẽ hiểu chuyện. Vậy nên nó thắng...... 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro