Qúa khứ của Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm~chap này mình đăng nói về quá khứ của Devil nha!Thi xong nên mình có rất nhiều ý tưởng,muốn viết tiếp nhưng đợi mấy bạn cho ý kiến rồi mình mới viết tiếp.Chap này mình sẽ dùng lời của Devil nha

--------------------------------------------

Từ lúc sinh ra,tôi đã ở trong 1 gia đình ba mẹ say mê cờ bạc suốt ngày đi đánh bài,nhậu nhẹt.Bỏ bê ko cho tôi ăn uống,4 tuổi tôi đã bị bắt đi cho 1 đám buôn bán trẻ em.Họ thấy tôi làm được việc thì giữ tôi lại,nhưng suốt ngày đánh đập tôi.Năm 5 tuổi tôi đã trốn ra khỏi căn nhà đó,mà với sức khỏe,thân hình nhỏ bé này tôi ko cầm cự được lâu ngã nhào dưới nền đất lạnh lẽo.

Tóc tóc...đây là gì?Tôi nhìn lên mưa từng giọt rơi xuống.Người tôi dù lạnh nhưng ko lạnh bằng trái tim mình.

Trên dòng đường tấp nập người đi qua ko ai nhìn tôi lấy 1 mắt,người nhìn thì chỉ có ánh mắt ghê tởm và cười nhạo.

Giờ đây con đường chỉ còn lại 1 số cặp tình nhân,1 số ba mẹ dắt con đi dạo.Tôi vẫn ở đây ko ai ngó tới mình.Tôi ngước mắt lên nhìn những giọt mưa lăn trên má mình,thầm nghĩ:

-Ông trời tại sao ông lại đối xử với con như vậy?Con đã làm gì sai sao?Vậy tại sao người ko cho con chết đi để con sống làm gì?

Tôi bắt đầu gắng gượng đứng dậy nhưng chân tôi đã tê cứng vì lạnh và tôi ngã nào té thẳng vào người đi đường.Anh ta cầm áo tôi lên đấm cho tôi 1 nhát đau sao?hoàn toàn ko có vì chính mình đã trãi qua những thứ đau đớn hơn,giờ chỉ 1 cú đấm thì làm gì được tôi.

Hắn ta quăng tôi xuống đất,tôi mệt quá rồi ko còn sức nữa để mặc mình như thế,bỗng mưa ngừng rơi tôi ngước thẳng mặt lên:

-T...thiên thần?

Cô bé nhỏ nhắn đôi mắt tím thẩm,làn da trắng hồng,đôi môi nhỏ nhắn hơi nhúm lại,tóc bạch kim xõa dài ngang lưng,cô bé nhíu mày:

-Bạn có sao ko?-nói rồi cô ấy quay mặt đi chỗ khác tay quơ quơ kêu người con trai đang đi tới-Anh hai!

Tôi đã kiệt sức tai ù ko nghe thấy gì đôi mắt nặng nề nhắm lại.Sáng hôm sau khi thức dậy đây ko còn là ngôi nhà rách nát,tồi tàn nữa cũng ko bị lôi dậy đánh đập khi đang ngủ nữa.Tôi nhìn qua kế bên mình cô bé ấy tay nắm lấy tay tôi.Yên bình ngủ nhìn còn đẹp hơn khi mở mắt,cô bé đó bắt đầu mở mắt:

-A bạn dậy rồi à?tại sao bạn lại nằm dưới mưa như vậy?nhà bạn đâu?mình đưa bạn về!

Bị 1 đống câu hỏi dồn vào đầu tôi giật mình rồi mỉm cười đau đớn.Nhà?mình có sao?rồi tôi liền trả lời cô bé:

-Ko có nhà.

Cô bé nghe vậy hơi ngẩn ra,sau đó lập tức nói:

-A vậy bạn cứ ở đây đi!Mình sẽ cho bạn ở đây bạn cứ coi đây là nhà mình là được!

Tôi thẫn thờ nhà?mình có phải có nhà rồi đúng ko?1 người lạ mặt mới gặp mặt mà cô bé này lại tin tưởng đến vậy đúng là khác người.

Cửa phòng mở ra 1 cậu nhóc giống giống cô bé chạy vào.Gương mặt bực bội:

-Này cậu tên gì?Mấy tuổi?

Tôi phải lục lại mớ hỗn độn trong đầu mới lên tiếng nhưng vì người con trai này ko có thiện cảm lắm nên tôi dùng sự lạnh nhạt thường ngày khi bị mắng chửi vẫn dùng:

-Tôi ko có tên,5 tuổi

Lúc này cô bé mới lên tiếng:

-HẢ?5 TUỔI???

Tôi gật đầu cô bé đó lên tiếng:

-Tớ là Isa,7 tuổi.Còn đây là anh trai tớ Luke ,8 tuổi.

Tôi ngỡ ngàng cô bé này lúc đầu cậu còn tưởng là 4 tuổi ấy chứ,7 tuổi?À mà giờ nhìn kĩ lại cô bé này cao hơn tôi 1 cái đầu,tôi gật đầu:

-Chị!

Cô bé đó cười tươi nhìn tôi:

-Sau này chị gọi em là Devil nhé?

Devil?1 cái tên rất đẹp(au:chắc đẹp)nghe lại rất êm tai tôi vui vẻ:

-Được thôi,chị Isa!

Từ lúc đó trong lòng tôi đã mang lòng yêu người chị này.Người đầu tiên ko chán ghét tôi,người đầu tiên yêu thương tôi,người đầu tiên đặt tên cho tôi,người đầu tiên cho tôi 1 gia đình,người đầu tiên mà...tôi xem như người trong gia đình.Trái tim của tôi giờ đây như có 1 tia ấm áp chảy vào con tim sớm đã nguội lạnh này.

Chính vào khoảnh khắc định mệnh ấy tôi gặp chị và cũng chính từ lúc đó trái tim tôi đã được khắc tên ISA vào đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro