Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên xe của hắn:

- Vợ à.

- ......

- Vợ ơi !

- Anh thôi đi_nó nhăn nhó.

- Sao thế, vợ còn giận à, hửm.

- Tại anh hết, tự nhiên nói lung tung để nó được nước làm tới_nó phồng má.

Ôi trời, cái biểu cảm đáng yêu này là sao, cô đang thách thức sự kiên nhẫn của anh à.

- Bà xã à, anh thấy lúc nãy em chưa ăn được gì cả, tối qua cũng không ăn gì, không tốt cho sức khỏe đâu, anh đưa em đi ăn cái gì nhé ?

- Ừm_nó gục đầu bên cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ làm nó buồn ngủ, thế là nó ngủ từ lúc nào không hay.

Đến trước cửa nhà hàng, hắn nhìn nó ngủ ngon lành không nỡ gọi dậy, lấy điện thoại ra gọi cho quản lí.

- Chủ tịch.

Quản lí của hắn lập tức đến ngay khi nhận được điện thoại của hắn. 

- Vào trong lấy cho tôi một phòng VIP.

- Vâng.

Minh_quản lí của hắn bước nhanh về phía nhà hàng, nhanh chóng lấy phòng rồi gọi báo cho hắn. Sau khi nhận được điện thoại từ trợ lí hắn ôm nó vào phòng ra hiệu cho quản lí có thể ra và đóng cửa phòng, đặt nó lên giường, chỉnh sơ qua tóc của nó. Cảm nhận được có người chạm vào mình, nó khẽ động.

- Ưm...._nó dần dần mở mắt, lấy hai tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu.

- Tỉnh rồi.

- Ừm

Nó ngồi dậy ôm ngang eo hắn, dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào người hắn do chưa tỉnh ngủ cộng với khuôn mặt đáng yêu của nó làm hắn có chút phản ứng.

 Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, đè xuống chiếc giường trắng, vuốt ve khuôn mặt non mềm, bên tai nó thổi hơi làm mặt nó ửng đỏ.

- Thế nào, bảo bối, em yêu anh rồi phải không ??

- Em... em.

Quả thật, ngoài gia đình và bạn bè nó ra, hắn là người duy nhất có thể khiến nó cảm thấy dễ chịu như vậy. Hơn nữa, ngay cả ba mẹ nó cũng chưa từng thấy bộ dạng đáng yêu của nó. 

- Hửm, em như thế nào ??_hắn ghé sát vào mặt mình vào mặt nó càng khiến mặt nó càng đỏ thêm.

- Aaa, không biết đâu_bí quá nó làm liều, vươn tay ra ôm hắn, dấu khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua kia vào lòng ngực hắn.

Hắn thấy nó đáng yêu như thế lại càng muốn chọc nó nhưng lại sợ nó giận nên thôi. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của nó.

- Thôi, không chọc em nữa, muốn ăn gì hửm ??

- Gì cũng được. _nó vẫn ôm hắn như thế mà đáp.

Hắn thấy thế ôm nó qua bên bàn ăn, để nó ngồi sao cho thoải mái trong lòng mình rồi gọi điện kêu có thể mang thức ăn lên.

Năm phút sau, bao nhiêu là cao lương mĩ vị đã được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

- Chủ tịch và phu nhân ăn ngon miệng, không còn việc gì thì tôi xin ra ngoài trước.

Hắn phất tay ý bảo ông ta có thể ra ngoài, mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng mình ăn bánh, mi tâm khẽ nheo lại.

- Bảo bối, em không được ăn như thế.

- Tại sao_nó ngước mặt lên, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn làm hắn không nỡ mắng.

- Nếu em ăn bánh trước no rồi thì làm sao ăn cơm được đây_hắn nhẹ nhàng lấy cái bánh nó đang cầm trong tay.

- Vậy thì em sẽ ăn cơm trước_nó cười với hắn, nụ cười đó đã làm tim hắn lệch nhịp.

 -Ừm, bảo bối ngoan_hắn xoa đầu nó.

Nó ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa cơm với hắn, còn hắn thì chỉ .........ngồi ngắm nó ăn.

********************

Có ai hóng không??

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro