Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của hắn chậm rãi đi đến công ti.
Hắn kêu nó vào bên trong chờ mình đi cất xe. Nó vừa bước vào đã gặp bảo nhiêu ánh mắt soi mói của người trong công ty hắn. Nó cũng xem như không có chuyện gì xảy ra vì nó đã quá quen với việc này.

Thấy hắn lâu quá, nó có ý định lên phòng hắn trước. Nghĩ là làm, nó đi đến quầy tiếp tân hỏi:

- Cô cho tôi hỏi phòng Tổng giám đốc nằm ở đâu ??

- Chị có hẹn trước không ạ ??_cô nhân viên nhìn nó khó xử. 

"Có lẽ do hôm nay mình ăn mặc như vầy nên họ mới như thế."_nó nghĩ.

- Tôi....

- Hôm nay Tổng giám đốc không có hẹn_không đợi nó nói hết câu, một giọng nữ chua chát vang lên.

Cô ta nhìn nó với ánh mắt thập phần khinh bỉ. Cô ta chính là thư kí mà ba hắn sắp xếp, do trình độ của cô ta không tệ. Trước đây, thấy cô ta được chủ tịch ưu ái, ai cũng nghĩ cô ta là bạn gái của Tổng giám đốc nên đương nhiên là lời cô ta không ai dám cãi. Mà họ lại không hề biết lí do mà vị chủ tịch ưu ái cô ta là do ba mẹ cô ta từng là bạn học của ông.

- Loại phụ nữ như cô mà cũng dám quyến rũ Huy sao._cô ta liếc nhìn nó.

- Tôi hỏi lại lần nữa, phòng Tổng giám đốc nằm ở đâu ??_nó trực tiếp bỏ qua lời cô ta nói.

- Cô không nghe tiểu thư Mai Loan nói sao? Cô dám bỏ lời cô ấy ngoài tai sao, có biết cô ấy là ai không hả?? Cô ấy chính là bạn gái của Tổng giám đốc. Cô còn không mau xin lỗi._một người đàn bà khác đúng bên cạnh cô ta lên tiếng.

- Loại người như cô ta mà cũng dám bắt tôi xin lỗi ?? Nực cười._nó hừ lạnh, mắt quét lên người cô ta đánh giá một lượt.

Ừm, đẹp đấy, nhưng là nhờ son phấn. Cũng không có gì đặc biệt cả. Sau đó liếc sang đánh giá người đứng bên cạnh cô ta. Móe nó, đây là nơi làm việc chứ không phải vũ trường, ăn mặc thiếu vải như vậy??

- Cô đến tìm Huy của tôi làm gì ?? _cô ta nghênh mặt.

Nó không nói gì, lười biếng nhìn hai con tắc kè trước mặt mình.

- Cô...._cô ta vung tay lên định đánh nó thì bị nó đỡ được và cho một cái tát tai như trời giáng.

- Huy_cô ta nhìn hắn vẻ ủy khuất_Cô ta xem thường em.

Móe nó, hồi nãy chửi hăng lắm mà, sao vừa thấy hắn thì lật mặt nhanh thế. Nó thấy thế thì không khỏi khinh thường trong lòng.

Thấy mặt hắn có vẻ tức giận, cô ta nghĩ hắn lo cho mình (bớt ảo tưởng dùm con cái) nên ỏng ẹo, níu tay hắn.

- Vợ tôi mà cũng dám động vào??_hắn nói bằng giọng âm lãnh nhất.

Cô ta nghe dược thì cứ nghĩ hắn đang nói mình (ọe, ảo tưởng), những người có mặt ở đó không rét mà run. Họ nghĩ nó chết chắc, vì hôm nay nó ăn mặc khá đơn giản nên họ nghĩ không thể nào Tổng giám đốc nói nó là vợ mình được.

Cô ta thấy thế õng ẹo quấn lấy hắn, nào ngờ bị hắn hất ra, cô ta vì quá bất ngờ mà ngã xuống.Hắn vội vàng đến cầm tay nó, xem đi xem lại.

- Vợ à, em có sao không ??_hắn lo lắng nhìn nó

- Không. Chúng ta lên phòng đi, em không thích ở đây.

- Được, chúng ta đi_hắn dịu lại đưa nó lên phòng để lại bất ngờ cho tất cả những người có mặt ở dó và một cục tức cho ả thư kí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro