tieu thu lanh lung vs cong tu hong hach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Vũ Đan Nghi – Titfani Nguyễn – Con gái độc nhất của nhà tỉ phú dầu mỏ Jojep Nguyễn và bà hoàng điện ảnh Mosolia Yoon. Cặp mắt nâu – to – sắc xảo và đôi môi đỏ mọng được thừa hưởng từ mẹ. Cái cằm chẻ thanh tú cùng chiếc mũi cao xinh xắn có được từ ba đã tạo cho nó có một khuôn mặt đẹp đến mê hồn. Không những thế nó còn có một làn da trắng hồng hoàn hảo khiến bất cứ ai nhìn vào đều muốn có được. Trái ngược với vẻ ngoài xinh xắn tựa thiên thần đó là một tâm hồn băng giá, lạnh lùng đến độ nó được mọi người đặt cho một cái tên mà chỉ nghe thôi là đã thấy lạnh rồi “Âm 40 Độ”. Nó có 12 thằng anh trai cùng cha khác mẹ và một điều đặc biệt là 12 anh chàng này đều bằng tuổi nhau và anh nào cũng cực kool nhưng tính tình thì không ai giống ai và chắc chắn là hoàn toàn khác nó
- Võ Minh Trang – David Võ Một – thằng nhóc ngang ngược, hống hách, sở hữu khuôn mặt baby cực, học hành thì quá siêu luôn – nói nhỏ heng, chỉ số IQ của hắn cao chót vót 179 lận cơ đấy. Đánh nhau thì không chê vào đâu được. Thích làm theo ý mình không quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn là con trai cưng của ông bầu nổi tiếng thế giới – Jonathan Võ và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng – Fanta Rech. Vì thế hắn có một gu thời trang cực chuẩn. À quên, chưa nói cho các bạn biết, hắn là một ca sĩ thần tượng nổi tiếng thế giới, với một giọng ca ấm, cao vút cùng vẻ ngoài hoàn hảo hắn đã đánh cắp trái tim của biết bao cô gái. Sở hữu một lượng fan khủng trên toàn cầu mà không phải ca sĩ nổi tiếng nào cũng có được. Hắn là “Ông Hoàng Bé Con” của giới truyền thông.
- Trịnh Kiều Ly – Rebeca Trịnh – Con gái của chủ tịch tập đoàn Dely – Tập đoàn khách sạn lớn nhất nhì thế giới – ông Jone Trịnh và siêu mẫu Anna Roy. Tuy sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính tình thì rất khó ưa. Cảnh chọe, đanh đá, trăng hoa nhưng cũng không vì thế mà số lượng các anh chàng xếp hàng để được cô nàng để ý suy giảm. Thuộc tuýp người sở hữu nên thứ gì cô ta đã muốn là sẽ làm mọi cách để có được nó. Mọi người gọi cô ta là “Nữ Hoàng Của Các Hộp Đêm”
- Sau đây là sơ lược về 12 thằng anh trai của Titfani:
- Ben – điệu đà, thích chăm chút vẻ bề ngoài, tính tình vui nhộn, không thích sự gò bó
- Kun – hòa đồng, thích game, phóng khoáng, thích tự lập
- Bin – triết lý, thích thể thao, ưa mạo hiểm, không có định nghĩa về con gái
- Ty – nham nhở, có khiếu hài hước, lâu lâu quá đà thì hơi “điên điên”
- Bo – ga lăng, thích thể hiện nhất là trước mặt con gái, tính tình đào hoa, không thích ai thật lòng
- Ken – thích tiệc tùng, không thích sự nhàm chán nên luôn bày trò để chọc phá mọi người nhưng không có ác ý
- Rin – lạnh lùng, ít nói, không thích những nơi ồn ào, thích ăn kem
- Sin – hơi chảnh, thích hiphop, lâu lâu hay có những ý tưởng điên rồ
- Ron – nhẹ nhàng, tình cảm, thích săn sóc, ân cần, làm cho mọi người xung quanh có cảm giác an tâm
- Fit – nóng tính, luôn giải quyết mọi chuyện bằng cú đấm
- Zen – bình tĩnh, biết cánh xử lý tình huống, nhưng rất sợ nước mắt con gái
- Gin – hiền lành, thương người, ghét sự giả dối
Tuy là anh em cùng cha khác mẹ và cũng chả có điểm chung nào nhưng có một điều là 12 anh chàng rất thương cô em gái xinh như thiên thần của mình và luôn luôn bảo vệ nó trước bất kì tình huống nào, không để cho nó bị tổn thương đến một cọng tóc
Vào chuyện thôi!!!
Thưa chủ tịch…
Chuyện gì?
Không thấy tôi đang họp Hội đồng quản trị sao, có chuyện gì để sau hãy nói!
Nhưng… thưa chủ tịch… con gái ngài bảo đây là cuộc gọi khẩn cấp phải chuyển máy ngay cho ngài
Sao? Con gái tôi ư? – ông Nguyễn nói với giọng đầy bất ngờ như không tin vào tai mình
Vâng thưa chủ tịch!
Nối máy ngay cho tôi!
Tít… Tít…
Tanz hả con? – tên mà mọi người trong nhà thường gọi nó – Có chuyện gì mà con phải đích thân gọi cho ba thế này?
Chưa có tiếng trả lời…
Ông lại hỏi – Có phải Tanz không con? – giọng nôn nóng
Dạ… Con đây ba… Con có chuyện muốn nói với ba!
Ông Nguyễn vẫn chưa tin vào tai mình – Có thật là con đó không? Tanz…?
Vâng… Ba à…
Sao con – ông nôn nóng hỏi nó
Con… con… muốn đi học cùng với các anh!
Sao! Con muốn đi học ư? – ông bàng hoàng trước câu nói của nó, cả hội nghị cũng thế, mọi người như không tin vào tai mình. Vì ai cũng biết kể từ cái năm lịch sử đó, suốt 12 năm nay, con bé không nói, không cười, không đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà mà ngày hôm nay bỗng chốc nó gọi điện cho ông, không những thế nó còn đòi đi học. Ông Nguyễn như chực trào nước mắt…
Ba! Ba sao vậy...? Ba không muốn cho con đi học cùng với các anh sao?
Ông Nguyễn giật mình… quẹt đi 2 dòng nước đang lăn dài trên má rồi nói:
Làm sao có thế… Ba đợi câu nói này đã 12 năm rồi con có biết không
Vậy là ba… đồng ý… cho con đến trường với các anh phải không ba?
Ừh… tất nhiên rồi con gái bé bỏng của ba àh!
Con cám ơn ba! Thôi ba tiếp tục công việc của ba đi! Con xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của ba!
Không sao đâu bé con – ông nói với giọng êm ấm nhất có thể
Vậy bye ba!
Ừh… bye con… công chúa của ba! Hôn con! - cả căn phòng như không còn tin vào mắt và tai mình
Ông Nguyễn – một doanh nhân luôn nghiêp nghị, dứt khoát, lạnh lùng trong công việc vậy mà hôm nay đã khóc khi nghe được giọng nói của cô con gái. Thật không thể tin được!
Nào nào… Cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người ông Nguyễn lên tiếng
Hôm nay chúng ta sẽ dừng cuộc họp tại đây và dời vào một ngày khác. Còn bây giờ, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, đến 7h p.m xin mời đến nhà tôi dự tiệc. Mọi người đều bỡ ngỡ trước những lời ông Nguyễn vừa nói, họ không dám tin vào tai mình nữa… Một ông chủ của một tập đoàn lớn vừa ngưng cuộc họp hội đồng quản trị để chuẩn bị một bữa tiệc mừng cô con gái nói chuyện lại sao 12 năm ư? Khó tin! Khó tin quá!
Mọi người vừa bước ra khỏi phòng thì ông Nguyễn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ: “Thế là đứa con gái bé bỏng của tôi đã nói chuyện lại rồi! Cảm ơn thượng đế! Cảm ơn thượng đế!”

Tại nhà
Tanz! Tanz ơi! – ông Nguyễn gọi to khi vừa bước ra khỏi xe
Từ trong nhà vợ ông bước ra. Ông hỏi dồn:
Con gái đâu em?
Con bé đang tắm, một lát nó xuống liền. Anh cũng thay đồ rồi đi tắm đi, anh vừa đi làm về mà! – bà Mosolia nói
Ừh… vậy anh đi tắm, có gì con xuống thì em nói nó ngồi đợi anh lát, tắm xong anh ra ngay!
Em biết rồi… thôi a đi tắm nhanh đi… người anh hôi quá rồi nè – bà ghẹo
Ông cũng thật thà đáp – Thật không em? Anh nhớ anh vừa mới rời nhà được hơn tiếng đồng hồ mà!
Trời ơi… ông chồng của em àh… em đùa đấy… anh thật thà thế là cùng – bà vừa nói vừa cười
Em thật là… - ông ấn vào trán bà một cái rõ yêu – Thôi anh đi tắm đây!
Đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì ông quay lại nói với vợ:
Àh mà em này… Một lát chúng ta mở tiệc… Em chuẩn bị đi là vừa…
Anh không phải lo… Em đã chuẩn bị hết rồi… Chỉ chờ anh và mấy chàng quý tử về nữa là xong!
Em chu đáo quá! – nói rồi ông bước lên phòng

Một lúc sau
Mẹ! Mẹ ơi! – 12 anh chàng gọi lớn khi vừa xuống khỏi xe
Bà vừa bước chân tới cửa lớn thì 12 thằng hỏi nhặng xị cả lên:
Tanz đâu mẹ?
Nó mở miệng nói chuyện rồi hả?
Còn đòi đi học nữa cơ àh?
Nó đâu? Tụi con muốn gặp nó!
Từ từ nào các chàng trai! – bà nói nhỏ nhẹ
Tanz đang tắm. Một lát nó xuống bây giờ đó. Ba cũng về rồi. Các con cũng mau chuẩn bị đi, chốc nữa nhà ta sẽ mở tiệc, khách khứa đông lắm, các con phải phụ ba mẹ một tay mới xuể, phải chuẩn bị nhiều thứ lắm – nói rồi bà phát vào mông cậu Ben một cái rõ đau và nói – thôi lên phòng đi các chàng trai
Cậu chàng nhặng cả lên – Mẹ àh! Con có phải con nít đâu! Sao mẹ cứ phát vào mông con hoài thế! Người ngoài nhìn vào… kì lắm!
Bà ấn vào trán hắn – Này thì kì này! Thôi lên phòng mau đi mấy ông tướng!
Mấy thằng kia vừa đi vừa bụm miệng cười còn chàng Ben nhà ta thì cứ phụng phịu cái chuyện hồi nãy miệng còn lẩm bẩm: “Có phải con nít đâu mà cứ…!” – trông mặt cậu chàng ỉu xìu như cái bánh bao chiều, nhìn tếu phải biêt!

6h30 p.m
Mọi người đều có mặt đầy đủ dưới phòng khách, chỉ còn mỗi nó là chưa có mặt
Ben làu bàu – Cái con nhóc này làm cái gì trên trển là lâu quá là lâu… điệu gì mà điệu thấy sợ… con gái đúng là lề mề… rắc việc thiệt!
Mấy thằng kia hùa lại – Giống mày chứ ai… ngồi đó mà la làng!!!
Hehehe – Ben cười trừ - Ừh thì cũng hơi giống
Đang bù lu bù loa thì nó từ trên cầu thang bước xuống
Ba! Mẹ - tiếng nó nhỏ nhẹ cất lên làm mọi người im bặt hẳn lại
Mọi người ngước lên thì
Á…!!! – Có phải con/em không Tanz? – Cả nhà đồng thanh hỏi trong sự ngỡ ngàng
Con đây! Mọi người sao vậy? – Nó ngây thơ trả lời
Mặt mũi con làm sao thế kia? – ông Nguyễn và bà Mosolia đồng thanh hỏi
Nó sờ lên mặt – Àh! Ba mẹ thấy sao, đẹp không? Con phải mất cả tiếng đồng hồ đấy ạh!
Câu nói của nó làm cả nhà phì cười
Bà Mosolia tiến lại gần nó nói nhỏ - Lên phòng với mẹ nào bé con!
Nó ngoan ngoãn đi theo – Bà quay lại nháy mắt với chồng và 12 cậu quý tử rồi nói – Chờ một lát nhé các chàng trai!!!
Bà và nó vừa lên tới phòng thì ở dưới phòng khách, ông Nguyễn và 12 cậu con trai đang bàn tán sôi nổi:
Ben nói – Có phải Tanz không vậy? Con bé suốt 12 năm không nói không cười đấy ưh? Khó tin làm sao!
Ông Nguyễn thêm vào – Bố thật chẳng tin vào mắt mình nữa, suốt 12 năm qua không biết bao bác sĩ tài giỏi nhất thế giới đã đến rồi đi vậy mà không chữa được bệnh cho nó. Sao hôm nay nó lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy?
Ba đừng bận tâm chuyện đó nữa, chuyện bây giờ ba nên quan tâm là khách khứa sắp đến rồi đấy! Còn chuyện bé Tanz chúng ta gác lại để sau đi! – Zen nhắc ông Nguyễn
Ừh… Đúng rồi, ba quên phéng đi mất. Các con cũng mau chuẩn bị đi, lát xuống tiếp khách giúp ba! – ông giục
Dạ… Tụi con biết rồi!!! Nửa tiếng nữa gặp ba nhé! – Ben nói thay cả bọn

Đúng 7h p.m
Cộc cộc… Ben ơi! Nhanh lên! Khách khứa đang đến đầy kia kìa, bận túi bụi mà mày còn “ngồi thiền” trong đó nữa hả? Ra nhanh không thì bảo! – Fit hối nó
Tao biết rồi! Xuống liền giờ nè, làm gì hối dữ vậy – tiếng Ben vọng ra
Xuống nhanh lên! – Fit gắt rồi bỏ xuống nhà dưới miệng còn lầm bầm “Thế mà cứ kêu người ta lề mề, mình còn lề mề hơn”
Đúng 7h30 p.m khách mời đã có mặt đông đủ, tất cả đều là những người có máu mặt trong xã hội từ chính trị, tài chính, dầu mỏ, đá quý, điện ảnh, thời trang… không những thế, các paparazi của các tờ báo nổi tiếng đã có mặt từ rất sớm chỉ chờ để được chụp hình cô con gái cưng của ông vua dầu mỏ và bà hoàng điện ảnh.
Sao, khách khứa đến đủ cả rồi àh! – Ben làm ra vẻ ngây thơ hỏi
Mày còn nói nữa àh? Mày làm gì trên đó cả tiếng đồng hồ? Biết dưới này tụi tao chạy bở hơi tai không hả? Lát nữa xem tụi tao tính sổ mày!!! – Fit bực mình nói
Thôi mà! Tao có muốn thế đâu, tại cái đầu này nè! – vừa nói Ben vừa chỉ lên quả đầu rất chi là hoành tráng của anh chàng
Chứ không phải tại mày “ngựa” hả!!! – cả bọn đồng thanh nói
Đang cãi nhau thì ông Nguyễn đến nói với cả đám
Các con còn đứng đây làm gì? Khách khứa tới đủ cả rồi, lên phòng đưa bé Tanz xuống đi!
Dạ! Tụi con biết rồi – Ben nhanh nhảu đáp, lòng mừng lắm, đang nước sôi lửa bóng lại có người giải cứu!!! Hehe
Mày chờ đó đi! Lát xử mày sau!!! – Fit dọa Ben
Rồi cả bọn lên phòng bé Tanz
Cộc cộc… Tanz ơi!!!
Dạ… Chờ em lát em ra liền!
Vừa nói xong thì… Cạch… Mẹ và nó bước ra
12 anh chàng ngớ người, mắt chữ A mồm chữ O không nói lên lời
Sao vậy? Xấu lắm hả các anh? – Nó ỉu xìu hỏi khi nhìn thấy biểu hiện của các anh
Mấy chàng vẫn chưa hết ngớ… Thấy vậy, bà Mosolia thúc tụi nó – Kìa, mấy thằng này, em hỏi sao không nói gì hết vậy?
Hả? Gì cơ? – bọn nó giật mình hỏi
Em hỏi là có đẹp không? – bà Mosolia nhắc tụi nó
Àh! Đẹp… đẹp lắm! Y như công chúa trong truyện cổ tích vậy – Bo nói
Thiệt hả anh Bo? – mắt nó sáng rỡ lên khi nghe Bo nói
Ừh… Thiệt!!! – Bo cười
Ủa… Chứ sao mấy anh cứ nhìn em chằm chằm thế… Hay là nói sạo em đó!!! – nó dè chừng
Bo thúc mấy thằng kia – Àh… tại em xinh quá ấy mà… mấy anh không nhận ra… - thằng Ben tiếp lời
Thôi xuống nào các cô cậu, mọi người đang chờ kìa! – bà Mosolia lên tiếng đánh tan bầu không khí
Ừh… đúng rồi… xuống thôi! – Gin lên tiếng
Thế là 12 anh chàng chỉnh lại trang phục, tóc tai… rồi từ từ bước xuống cầu thang đầu tiên là Ben sau đó tới Kun, Bin, Ty, Bo, Ken, Rin, Sin, Ron, Fit, Zen, Gin và cuối cùng là nó và bà Mosolia
Tất cả đèn trong nhà đều tắt hết, chỉ còn một đèn pha chiếu thẳng phía cầu thang. Tất cả mọi người đều chăm chú chỉ chờ được ngắm tận mắt cô bé thần bí được ông bà tỉ phú giấu kín suốt 15 nămNó mặc chiếc đầm ống trắng bo phồng ngang đùi để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, chiếc nơ đen ngoại cỡ đặt trên ngực trái càng làm nó trông nổi bật hơn. Mái tóc dài đen óng được uốn loọng để hai bên càng làm khuôn mặt thiên thần của nó trở nên thanh tú đến lạ.

Đèn flash nháy liên tục, cả khán phòng như nóng cả lên, mọi người rì rầm bàn tán, những chàng công tử ngẩn ngơ như lạc trên cõi tiên khi nhìn thấy nó, những tiểu thư đài các thì nó bằng một con mắt thèm muốn lẫn chút ghen tị “Ước gì mình được như cô ấy!!!”.

“Con gái chủ tịch đây ư?”

“Trời, con bé còn đẹp hơn cả mẹ nó!!!”

“Nếu nó là con dâu tôi thì hay quá!”

“Vậy mà ông chủ tịch dấu nhẻm nó suốt 15 năm qua!”

“Có một đứa con gái xinh như vậy hèn chi chủ tịch đã bỏ cả cuộc họp hội đồng quản trị để làm tiệc chúc mừng nó mở miệng nói chuyện sau 12 năm”

“Tại sao lại là mở miệng nói chuyện sau 12 năm?”

“Àh… Chuyện này thì dài dòng lắm, mà cũng không ai biết rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết là vào cái năm sinh nhật 4 tuổi của con bé, con bé đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đến nỗi sau đó nó không nói, không cười, chỉ quanh quẩn trong nhà, bao nhiêu bác sĩ tâm lý giỏi nhất đều được chủ tịch mời đến nhưng cũng bó tay, không hiểu sao bây giờ nó lại nói chuyện!”

“Một cô bé bí ẩn”

Xin mọi người chú ý! – ngài chủ tịch lên tiếng

Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc đối với vợ chồng tôi, vì hôm nay, cô công chúa bé bỏng của chúng tôi đã nói chuyện sau 12 năm không nói, không cười và đó cũng chính là lí do chúng tôi tổ chức buổi tiệc này!”

Và xin giới thiệu với mọi người – vừa nói ông vừa nắm lấy tay con bé – đây là Titfani cô con gái độc nhất của vợ chồng tôi!

Cả khán phòng vỗ tan rần rần

Xin chào mọi người… Tôi là Titfani Nguyễn… Rất hân hạnh được biết mọi người – vừa nói nó vừa cúi người tỏ vẻ kính cẩn nhưng khuôn mặt thì không có tí gì được gọi là cảm xúc

Chúng ta nhập tiệc thôi! – ông chủ tịch nói

Khoan đã… Ngài chủ tịch – Có một cánh tay giơ lên – là một paparazi – Tôi hỏi cô bé một câu được không?

Ông Nguyễn nhìn nó e ngại – Được không con gái?

Nó gật đầu – Được!

Năm nay cô bé 16 tuổi phải không?

Nó gật đầu nhưng không nói

Vậy tại sao trong suốt 12 năm qua cô bé lại không nói, không cười, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này?

… - Nó im lặng

Có phải 12 năm trước cô bé đã chứng kiến một chuyện rất kinh khủng phải không? – tên phóng viên hỏi dồn

Mặt nó bắt đầu biến sắc, lời nói của tên phóng viên kia đã khơi dậy những hình ảnh thảm khốc mà nó muốn quên suốt 12 năm qua

Không… không…Xin đừng hỏi nữa… - nó giữ chặt lấy đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn

Thấy con gái như vậy, ông Nguyễn ôm nó vào lòng, hét lên – Không được hỏi nữa!!! – cả mẹ cùng với 12 thằng anh tiến lên đứng sát bên nó

Cô thấy những gì? Hãy nói cho tôi biết nào… Cô bé!!! – tên phóng viên bỏ ngoài tai lời ông Nguyễn vẫn tiếp tục hỏi

Nó lắc đầu nguầy nguậy – Đừng… Xin đừng hỏi nữa… - mặt nó tái nhợt đi

Này, thằng kia, mày không thấy em gái tao đang sợ sao, biết nó phải khổ sở ra sao trong suốt 12 năm qua để quên chuyện đó không hả? Sao mày cứ muốn khơi dậy những hình ảnh đó trong nó? Mày muốn chết phải không? – Vừa nói Fit vừa nhảy xuống sân khấu, nắm lấy cổ áo tên phóng viên, chỉ suýt nữa thôi thì hắn ăn một cú đấm từ Fit

Ngay lúc đó, nó bỗng ôm mặt, chạy vụt ra khỏi vòng tay của ông Nguyễn – Không… Đừng mà… Đừng giết cậu ấy… - nó hét lên

Giữ lấy con bé! Giữ lấy con bé! – ông Nguyễn và bà Mosolia hét lên

12 thằng anh thấy vậy tức tốc đuổi theo nó

Phong tỏa các lối ra vào biệt thự, không được để cho tiểu thư chạy ra ngoài!!! - ông Nguyễn nói

Thấy con gái như vậy, bà Mosolia không giữ được bình tĩnh, choáng váng, bà ngất lịm đi

Em sao vậy Mosolia? – ông Nguyễn lay lay bà vẻ mặt vô cùng lo lắng

Gọi bác sĩ Jone ngay!!! – đến giờ thì ông Nguyễn không còn giữ được bình tĩnh nữa

Cả khán phòng nhốn nháo nhặng xị cả lênVề phần nó, sau khi lao từ trong khán phòng ra nó đã lu vào một anh chàng làm hắn ngã nhào ra đất, nhưng nó vẫn cứ chạy mặc kệ những lời nói của nạn nhân đang lồm cồm bò dậy – Này! Cái con nhỏ kia, không thấy đường hay sao mà lu vào người ta vậy, đã thế lại còn bỏ chạy không lấy một lời xin lỗi. Có đứng lại không thì bảo! – nói rồi hắn ta rượt theo nó không ngừng la lên – Con bé kia! Đứng lại mau! Tôi mà bắt được cô thì cô coi chừng!!!

Nó đang rất hoảng sợ, những hình ảnh thảm khốc đó đang hiện về trong tâm trí nó, vấp té, nó lại lồm cồm bò dậy chạy tiếp mà không biết rằng hai đầu gối nó đã rướm máu, nó không còn biết đau vì nó sợ hơn là đau, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ nhòe nhoẹt nước mắt. Cuối cùng khi đôi chân đã không còn sức lực, nó khuỵu ngã, ngồi dưới một gốc cây lớn, trời bắt đầu mưa, nó co đôi chân lại vì lạnh, những giọt nước mắt rớt xuống vết thương làm nó xót, bây giờ nó mới biết rằng chân nó đang chảy máu, nhìn thấy máu, những hình ảnh đó lại hiện về rõ hơn bao giờ hết, nó càng khóc to hơn, cả người nó run lên cầm cập, đôi môi tím ngắt vẫn lắp bắp từng chữ - Đừng… Xin đừng mà… Đừng làm vậy… Đừng giết… Đừng giết cậu ấy… Hức… hức…

Nè! Con bé kia! Đụng phải người ta không biết xin lỗi còn bỏ chạy nữa hả? – một giọng nói nồng nặc mùi tức giận đang nói. Nó vẫn ngồi im, bất động càng làm cho tên kia tức hơn – Cái con nhỏ này, điếc hay sao mà không nghe tui nói hả? Có xin lỗi nhanh không thì bảo!!! – hắn quát lớn. Nó vẫn không có động tĩnh gì gọi là sẽ xin lỗi làm cho tên kia càng tức sôi máu, hắn bắt đầu lấy chân khều khều vào hông nó – Xin lỗi mau, con bé kia, tui chưa bắt đền chuyện cô xô tui té làm dơ hết bộ đồ của tui mà may mắn lắm rồi. Còn ngồi đó mà dở thói ngang ngược với tui đó hả? Ngẩng đầu dậy, mau!

Huhuhu… hức… hức… - Nó khóc òa lên làm cho tên kia cuống cuồng không biết làm sao – Ê! Tui… tui… chưa… có làm gì cô àh nha… Sao khóc hoài vậy…? Người ta nhìn vào tưởng tui bắt nạt cô sao? Ê! Nín… nín ngay… không xin lỗi cũng được… coi như tui xui… nín đi mà… tui năn nỉ đó!!! – hắn nói bằng giọng cầu khẩn.

Nó càng khóc to hơn – Trời ơi!!! Con bé này… có nín ngay chưa… - vừa nói hắn vừa ngồi xuống lay lay người nó. Bất giác, nó ngước đầu dậy rồi ôm choàng lấy cổ hắn, càng khóc to hơn, miệng không thôi lắm bắp – Đừng… Đừng giết cậu ấy… đừng mà – Hành động của nó làm cho hắn bất ngờ, chưa bao giờ hắn rơi vào tình trạng thế này. Từ bé tới lớn hắn đã ôm và kiss không biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác lạ lùng như vậy. Khi nó chạm vào người hắn thì như có một luồng điện 500 kW chạy dọc qua các tế bào trên cơ thể rồi trong tích tắc làm tê liệt hệ cơ tim, tim hắn như ngừng đập trong vài giây

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cơ thế nó bắt đầu run lên vì lạnh, nó lắp bắp bằng giọng kiệt sức – Lạnh… hự… lạnh quá… hứ…!!! – vòng tay nó càng siết chặt cổ hắn hơn

Sau vài giây bất động trong trạng thái “Đóng Băng Hoàn Toàn” hắn chợt nghĩ – Chỉ nói đến chuyện con bé làm mình té mà không xin lỗi thì đã là quá lắm rồi, h còn dám ôm mình tỉnh bơ như thế này nữa chứ, mình có phải là gấu nhồi bông đâu!!! – hắn bực dọc có ý định đẩy nó ra. Nhưng chả hiểu sao hắn lại đưa tay cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng cho nó. Mình đang làm gì vầy nè – hắn tự hỏi mình – đáng ra mình phải đẩy con nhỏ ra chứ nhỉ? – hắn vừa nói vừa lấy tay đập đập đầu mình vẻ khó hiểu

Người nó bắt đầu run lên cầm cập, toàn thân bắt đầu nóng ran. Này! Cô làm sao vậy? Khoác áo rồi mà còn lạnh àh? – hắn hoang mang hỏi, chưa bao giờ hắn quan tâm đến một cô gái như vậy.
Ưh… ưh… lạnh… lạnh quá – nó run cầm cập nói

Như vầy hết lạnh chưa? – vừa nói hắn vừa dùng hai bàn tay to lớn của mình ôm nó vào lòng

Ưh… ưh… – nó vẫn run

Thôi chết! Chắc phải đưa cô đến bệnh viện thôi! – hắn lo lắng nói

Này! Này! Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé! – hắn lay lay nó rồi hỏi

Ưh… ưh…- nó không nói nên lời cả người vẫn run cầm cập

Hắn đang định đỡ nó dậy thì – Nè, nhóc con! Bỏ tay ra khỏi người em gái tui đi! – Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến nó giật mình – đó là Rin

Anh là ai? – hắn hỏi lại

Anh của cô bé!!! – Rin đáp lại một cách lạnh lùng

Nhưng giờ phải đưa con bé này đến bệnh viện ngay! Nó đang sốt thì phải? – hắn nói tay vẫn ôm nó

Chuyện đó nhóc không phải lo! Tụi tui sẽ đưa nó đi!

Nhưng… nhưng!!! – hắn ngập ngừng

Nhưng gì? – Anh… anh… Rin… nó cố gắng đứng dậy bước tới chỗ Rin, nhưng bất chợt đầu nó choáng váng, đôi chân không còn chút sức lực, nó ngất lịm đi, may sao Rin kịp đưa tay ra đỡ lấy nó – Tanz… Tanz… Tỉnh lại đi em! Em sao vầy nè? – Rin móc điện thoại gọi cho mấy thằng kia – Alo! Đến nhanh đi… bé Tanz xỉu rồi… tao đưa nó đến bệnh viện trước, có gì lát liên lạc sau!!!

Tanz àh! Em không được có mệnh hệ gì đó! – vừa nói Rin vừa bế xốc nó lên rồi chạy thẳng ra ngoài cổng chính
Còn về phần hắn thì vẫn ngồi bần thần dưới gốc cây cho đến khi chiếc xe chở nó và Rin khuất bóng. Đang định đứng dậy ra xe thì có một vật gì đó cồm cộm dưới chân hắn. Nhìn xuống… một vật gì tròn tròn, nho nhỏ… nhặt lên xem thì hóa ra là một chiếc nhẫn… hắn xăm soi một hồi rồi nghĩ bụng… chắc là của con bé khi nãy… hắn bỏ chiếc nhẫn vào túi quần thầm nghĩ – trời tối đen như mực, chả nhìn rõ mặt con bé, cũng chả biết con cái nhà ai, chỉ nghe cái thằng hồi nãy kêu nó là Tanz, làm sao trả được bây giờ? Thôi kệ, cứ coi như đây là lời xin lỗi của con nhỏ đó vậy!!! – Nói rồi hắn bước ra xe, quên cả việc hắn đến đây là để dự tiệc, mà có nhớ thì bây giờ quần áo hắn cũng ướt sũng sĩnh, làm sao mà đi dự tiệc với bộ dạng này được!!!


Tại bệnh viện
Tanz đâu? Nó sao rồi? – Ben hỏi Rin với vẻ mặt lo lắng
Đang cấp cứu! – Rin nói rồi chỉ vào phòng cấp cứu
Tanz àh! Em phải cố lên, em mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ và các anh biết làm sao! – Ben đứng trước của phòng cấp cứu đập ầm ầm rồi hét lên

Anh àh, xin anh giữ trật tự cho! Đây là bệnh viện! Bệnh nhân cần yên tĩnh để nghỉ ngơi! Anh có biết bây giờ đã là nửa đêm rồi không? – một cô y tá bước tới vỗ vai Ben nói bằng giọng bực mình

Xin lỗi! Em gái tôi đang trong đó! – Ben nói giọng có vẻ hối lỗi

Thôi được rồi! Anh ngồi bên ngoài đợi đi và đừng làm ồn nữa! – cô ý tá nhắc nhở

Tất cả là tại cái thằng phóng viên đó! Tanz mà có mệnh hệ gì thì nó chết với tao! – Fit nói, hai tay không ngừng đấm vào tường, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận

Ê! Tụi bay gọi cho ba mẹ chưa? – Zen hỏi

Chết! Nãy giờ lu bu, quên phéng đi mất! Chắc ba mẹ lo lắng lắm! – Kun vừa nói vừa móc điện thoại ra gọi cho ông Nguyễn

Tit… tit… - Alo! Kun đó hả con? Tìm thấy Tanz chưa? Nó sao rồi? – ông hỏi dồn

Ba àh! Tìm thấy nó rồi! Nó đang trong phòng cấp cứu ạh!

Sao? Cấp cứu? Con bé làm sao mà phải cấp cứu? Ở bệnh viện nào? Ba tới liền! – giọng ông chứa đầy vẻ lo lắng

Dạ, bệnh viện Vimroy ạh!

Ba tới ngay! – ông tắt máy cái rụp rồi ra thẳng xe nhưng cũng không quên dặn mấy người giúp việc – Canh chừng phu nhân cẩn thận! Tôi đến bệnh viện một lát sẽ về, có chuyện gì thì phone cho tôi ngay!
Vâng! Thưa chủ tịch!


Ba! Tụi con ở đây nè! – Ben vẫy vẫy khi thấy ông từ đàng xa
Sao? Con bé sao rồi? – ông nóng ruột hỏi

Dạ… vẫn còn đang cấp cứu! – Ron trả lời không quên an ủi ông – Ba cũng đừng lo lắng quá, con bé sẽ bình an thôi!

Ủa? Mà mẹ đâu ba? Ba không nói cho mẹ biết là Tanz nhập viện àh? – Ben hỏi

Không! Sau khi các con đuổi theo con bé thì mẹ các con ngất đi

Sao? Ngất ưh? Bây giờ mẹ sao rồi ba? – cả bọn nhốn nháo hỏi

Các con đừng lo lắng. Mẹ đã ngủ rồi, chỉ là do áp lực công việc đồng thời quá hoảng nên mới ngất xỉu thôi chứ không có chuyện gì cả.

Cửa phòng cấp cứu hé mở - Ai là người nhà của bệnh nhân Titfani? – một ông bác sĩ hỏi

Dạ, tôi là ba con bé. Nó có sao không bác sĩ?

Cô bé đã qua cơn nguy hiểm, sẽ sớm tỉnh lại thôi, mọi người đừng quá lo lắng! – ông bác sĩ ôn tồn nói – ông Nguyễn và 12 thằng anh trai thở phào nhẹ nhõm

Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều! – ông Nguyễn vui mừng nói

Àh, không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi!

Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con bé được chứ? – ông Nguyễn hỏi
Được, nhưng chỉ một lát thôi nhé! Con bé cần được nghỉ ngơi!Tại nhà hắn

Thiếu gia! Cậu đã về! – bà quản gia nói

Ừh… Mà ba mẹ tui đâu?

Dạ… lão gia và phu nhân đã ngủ rồi ạh!

Thôi được rồi… bà cũng đi nghỉ đi!

Dạ!


Trong phòng tắm

Rào rào rào… Không biết bây giờ con nhỏ đó sao rồi nhỉ? Hồi nãy, lúc ôm nó thấy người nó nóng ran, chắc là sốt cao lắm đây, ngồi dầm mưa cả tiếng đồng hồ như thế không ốm mới là lạ. Đúng là… – ủa mà sao mình cứ nghĩ tới con nhỏ đó vậy kìa, chắc điên quá – hắn lấy tay đập đập vào đầu – tỉnh lại, tỉnh lại David, lẽ nào mày lại thích cái con nhỏ đó. Không… không thể nào! Con nhỏ đó là kẻ thù mà, nó làm mày té không một lời xin lỗi rồi còn dám tự ý ôm mày nữa chứ. Đúng rồi… nó là kẻ thù. Kẻ thù thì làm sao mình có thể thích nó được chứ – hắn tự nhủ mình


Ấy, quên mất, cái nhẫn… sực nhớ tới chiếc nhẫn, hắn sờ soạn túi quần

Đây rồi… cứ tưởng mất rồi chứ… – hắn cười toe toét
Bước ra khỏi phòng tắm, nằm ình lên giường, tay vẫn loay hoay với chiếc nhẫn – Không biết cái nhẫn này của ai tặng con nhỏ đó ta? Bạn trai chăng? Chắc không phải đâu, nhìn con nhỏ đó chắc chưa có bạn trai… – Mà hình như bên trong có cái gì nè, hắn cố gióng con mắt lên hết cỡ để nhìn xem cái đó là gì, nhưng đành bó tay, cái đó bé tí xíu, muốn xem được chắc phải có kính lúp thì may chăng. Mà nhà mình có phải là viện nghiên cứu đâu mà có kính lúp chứ – hắn thầm nghĩ, vẻ mặt khó chịu khi không biết được trong chiếc nhẫn khắc cái gì, bực mình, hắn vò đầu, bứt tai, xoay hết bên này tới bên kia, trằn trọc mãi mà không ngủ được, hắn hét toáng lên – Trời ơi là trời!!! Mình bị sao zầy nà trời… Chắc chết mất thôi!!! – tiếng la của nó làm cả căn biệt thự thức giấc


Cộc cộc… Con trai! – tiếng ba mẹ nói gọi ngoài cửa

Hắn lồm cồm bò dậy – Cạch… gì không ba má? – hỏi trống không

Con sao vậy? Nửa đêm nửa hôm lại hét toáng lên thế? Có chuyện gì àh? – mẹ hắn hỏi

Không sao, xả street tí mà, làm mọi người thức giấc, Sorry!!! – hắn nói một lèo rồi bỏ vào phòng đóng sập cửa lại

Ba mẹ hắn nhìn nhau không nói lên lời – Thôi, về phòng đi em, quý tử nhà mình chắc làm việc nhiều quá nên vậy thôi, không có gì đâu! – nói rồi hai ông bà bước về phòng


Về phần hắn, vào tới phòng vẫn bứt rứt không yên, trong lòng thầm nguyền rủa nó – Cô là ai mà dám làm xáo trộn cuộc sống của tui lên thế này chứ? Cô có biết là vì cái chiếc nhẫn oái oăm của cô mà tui ra nông nỗi này không hả? Đừng có để tui gặp được cô, không là tui… tui – hắn bỏ lửng câu nói


Kềnh ra giường, hắn tự nhủ mình – Không việc gì phải khó chịu, ngày mai là biết thôi. Ừh… ngày mai sẽ biết thôi! Mở ngăn tủ ra, hắn định bỏ chiếc nhẫn vào, nhưng một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hắn – Hay là… – nói là làm, hắn lục tung ngăn tủ để kiếm một cái gì đó – Đây rồi… – là một sợi dây chuyền, hắn luồn chiếc nhẫn vào sợi dây, ngắm nghía một hồi rồi đeo lên cổ. Đứng trước gương hắn nghĩ – cũng đẹp phết chứ nhỉ!!! – tự sướng


Hắn tự nhủ, tay vẫn không ngừng mân mê chiếc nhẫn – Mình có điên không vậy trời? Không dưng lại đeo cái nhẫn của con nhỏ đó lên cổ… bao nhiêu suy nghĩ cứ bay vèo vèo trong đầu hắn… rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn ngủ thiếp đi
Tại phòng hồi sức

Nó nằm bất động trên đường, mặt mày nhợt nhạt không chút sức sống. Ông Nguyễn kéo ghế ngồi bên giường nó, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó mà lòng ông đau nhói

Tanz àh! Bố xin lỗi con… thật sự xin lỗi con rất nhiều – vừa nói ông vừa đưa tay vuốt vuốt tóc nó

Tất cả là tại bố… tại bố mà ra cả – ông nói mà tay không ngừng đấm vào ngực mình – bố đã thật ngu ngốc khi mời họ đến và chính sự ngu ngốc đó đã làm cho con trở nên thế này đây!

Con hãy mau mau tỉnh lại đi! Đừng nằm yên một chỗ như thế này! Bố sợ lắm! – ông lay lay nó, khóe mắt cay xè

Bố rất muốn ở bên con, nhưng hiện giờ mẹ con đang bệnh, bố phải ở bên bà ấy!

Ngày mai bố sẽ vào thăm con! Công chúa bé nhỏ của bố! – nói rồi ông hôn lên trán nó


Cạch… Đêm nay các con ở lại bệnh viện với Tanz nhé! Ba phải về nhà xem mẹ con sao đã. Mai ba sẽ vào thăm nó. Có chuyện gì thì nhớ fone cho ba ngay biết chưa!

Dạ, tụi con biết rồi ba àh, thôi ba về đi, giờ cũng đã muộn rồi!

Ừh! Thôi ba về đây!

Vâng! Chào ba!


Sáng hôm sau tại nhà nó

Em tỉnh rồi đấy àh! – ông Nguyễn ngước lên nhìn vợ

Thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

Em không sao, anh đừng quá lo lắng! – bà Mosolia nhìn ông ôn tồn đáp rồi như sực nhớ ra điều gì bà lo lắng hỏi ông – Tanz sao rồi anh? Đã tìm thấy nó chưa?

Ông Nguyễn e dè không muốn nói cho vợ mình biết sợ bà lo lắng nhưng đối diện với ánh mắt của bà thì ông không thể không nói

Em àh!

Sao vậy anh? Con xảy ra chuyện gì phải không?

Tanz không sao rồi, hiện giờ nó đang trong bệnh viện, chắc cũng sắp tỉnh rồi đấy!

Sao? Nó bị gì mà phải nằm viện? – bà hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng

Em bình tĩnh đi, đừng kích động như thế, không tốt cho sức khỏe đâu!

Con bé do dầm mưa quá lâu và bị đả kích về tâm lí nên mới ngất đi thôi, đã qua cơn nguy hiểm rồi!

Em muốn đi thăm con!

Cũng được, nhưng em phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc nữa, sau đó anh sẽ đưa em đi! Được không?

Bà không nói chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý


Cùng lúc này tại nhà hắn

Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu mau dậy đi! – bà quản gia lay lay người hắn

Hừ… tôi đã bảo không ai được đánh thức tôi mà… mấy người muốn bị đuổi việc phải không?

Nhưng… nhưng… thưa cậu ở dưới nhà có ông Paul – quản lý của hắn – tìm cậu ạh – bà quản gia lắp bắp

Cút ra khỏi phòng tôi ngay nếu không muốn bị đuổi việc! – hắn quát ầm lên làm bà quản gia giật nảy mình

Để đó cho tôi, bà ra ngoài đi – giọng một người đàn ông vang lên

Dạ!

Ông ta đi thẳng đến bên giường hắn rồi thì

Xoẹt… Nguyên một ca nước dội thẳng vào mặt hắn

Ạxxxxxxx...! Paul… ông làm cái trò gì vậy! – hắn hét lên làm cả căn phòng như muốn rung chuyển

Dậy đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Có chuyện gì để sau nói đi, hôm nay tui mệt!

Tôi xuống nhà đợi cậu! – nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng không quên quay lại nói với hắn – Chỉ có 5 phút!

Ông… ông đứng lại đó cho tui… ông có biết ông đang nói chuyện với ai không hả? – hắn tức mình hét lên

Nửa tiếng sau tại phòng khách nhà hắn

Sao? Ông có chuyện gì muốn nói với tui?

Trễ 25 phút đó David! Cậu nên xem lại!

Thôi thôi, lúc nào ông cũng nhai đi nhai lại mấy cái chuyện này không chán sao Paul? Có chuyện gì thì nói đại đi, tui còn một số chuyện cần giải quyết!

Được rồi, tôi sẽ nói nhanh

Ok! Bắt đầu đi, tui đang nghe đây

Chúng ta sẽ về Việt Nam!

Sao cơ? Ông đừng đùa với tui, về Việt Nam, thật nực cười – hắn cười khẩy

Không, cậu biết tính tôi đấy David, lúc nào tôi cũng có thể đùa nhưng công việc là công việc, đó không phải chuyện đùa – ông nghiêm mặt nói khiến cho hắn ngỡ ngàng

Nhưng tại sao lại phải về Việt Nam? Công việc của tui ở Mỹ đang rất tốt cơ mà! Với lại tui không muốn rời khỏi đây!

Bây giờ không phải là việc cậu muốn hay không muốn mà đây là quyết định của ba cậu. Cậu sẽ phải về Việt Nam ngay trong tuần này!

Ba tui ưh? Ông có nhầm không? Ba tui chưa bao giờ xen vào công việc của tui! – hắn nói trong sự ngạc nhiên

Chuyện đó tôi không biết nhưng chuyện cậu về Việt Nam đã được lên lịch sẵn sàng, thứ 7 này cậu sẽ lên máy bay

Thứ 7? Sao nhanh vậy, tui chưa chuẩn bị gì hết!
Cậu không cần chuẩn bị gì cả, mọi thứ ba cậu đã sắp xếp xong cả rồi, cậu chỉ cần lên máy bay đúng giờ là được

Vậy ra mọi người đã chuẩn bị hết, bây giờ tui có không muốn ở lại cũng không được chứ gì!

Đúng vậy!

Thật quá đáng! Đúng ra mọi người phải bàn bạc với tui chứ, sao lại tự ý quyết định như vậy? – hắn bực mình nói

Chuyện này tôi cũng vừa mới biết sáng nay thôi!
Vậy là ba đã âm thầm sắp đặt mọi chuyện. Tại sao ba lại làm như vậy nhỉ? Mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được! – hắn nghĩ thầm

Còn chuyện gì nữa không? Tui có chuyện phải đi bây giờ!

Àh… ừh, không còn chuyện gì nữa, cậu lo chuyện của cậu đi, tôi cũng phải hoàn thành một số việc trước khi về Việt Nam

Được rồi… bye ông!!! – vừa nói hắn vừa bước vội ra xe

Bye cậu!!!Tại bệnh viện

Xoảng…

Có chuyện gì vậy? – 12 thằng nhốn nháo cả lên
Em xin lỗi, đã làm các anh thức giấc, em chỉ muốn uống nước! – nó nhỏ nhẹ nói

Em tỉnh rồi đó hả? Có đói không? Anh đi mua chút cháo cho em ăn nhé? – Ben ngồi xuống bên cạnh nó, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó hỏi, mấy thằng kia cũng vây lấy nó

Thôi… em không muốn ăn, cho em cốc nước đi!

Àh ừh!

Đây, em uống đi! – Ben ân cần đưa cốc nước cho nó
Nó đỡ lấy cốc nước đưa lên miệng uống ừng ực – ặc… ặc… – uống từ từ thôi chứ, cái con bé này! – Ben vừa nói vừa vỗ vỗ lưng nó

Tại em khát quá! – nó cười cười nói, nụ cười của nó khiến cả bọn yên tâm hơn

Mà nè, nhóc con, sao hôm qua lại bỏ chạy như vậy? Đã vậy còn dầm mưa nữa chứ. Có biết ba mẹ với các anh lo lắng cho em lắm không hả? – Ben la nó

Em… em xin lỗi! Tại… tại… – mắt nó rơm rớm nước mắt, thấy vậy mấy thằng kia la Ben – Cái thằng này, làm gì la lớn vậy, nó khóc giờ!!!

Thôi! Anh xin lỗi, đừng có khóc, em mà khóc mấy thằng kia oánh anh chết hà! – vừa nói Ben vừa ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó


Cạch… Ba! Mẹ! Ba mẹ tới hồi nào vậy? – Gin hỏi

Ba mẹ vừa mới tới thôi! Tanz tỉnh rồi hả? – ông Nguyễn hỏi

Dạ, nó vừa mới tỉnh! – Ben đáp

Ông Nguyễn và bà Mosolia đến bênh cạnh nó – Con thấy trong người sao rồi?

Dạ, con đỡ rồi ạh! Ba mẹ đừng lo lắng quá!

Bất chợt nó ôm lấy hai ông bà – Con xin lỗi… xin lỗi ba mẹ nhiều, nhiều lắm!!!

Khờ quá! Sao lại xin lỗi ba mẹ, con có lỗi gì đâu chứ! – ông bà ôm nó vào lòng xoa xoa đầu nó

Chỉ tại con mà mẹ ngất xỉu. Chỉ tại con mà buổi tiệc bị hủy. Tất cả là tại con… tại con!!! – nó khóc nấc lên

Thôi! Nín đi con gái! Đã qua rồi, đó không phải là lỗi của con đâu! – ông Nguyễn đưa tay lên quệt nước mắt của nó

Nó không khóc nữa, vẻ mặt đanh lại – Ba mẹ àh, con có chuyện muốn nói

Có chuyện gì con nói đi, ba mẹ đang nghe nè!

Con sẽ về Việt Nam!

Sao cơ? Con vừa nói cái gì vậy Tanz? Con còn mệt hả?

Không, ba mẹ àh, con vừa nói là “CON SẼ VỀ VIỆT NAM” – nó nhấn mạnh từng chữ một

Không! Ba không cho phép! Con không thể về Việt Nam được! – ông quát lên

Con không quan tâm chuyện đó, con chỉ muốn nói cho ba mẹ biết chuyện con sẽ về Việt Nam thôi, bây giờ cho dù ba mẹ có không đồng ý đi chăng nữa con vẫn cứ đi

Con vừa nói gì! Con không coi lời nói của ba mẹ ra gì phải không? – ông quát lên khiến bà Mosolia và 12 thằng kia giật nảy mình, chỉ có nó vẫn trơ trơ nhìn ông

Ba àh, con đã lớn rồi, con có thể tự quyết định cuộc sống của con! – nó nói bằng giọng kiên quyết

Con… con dám nói thế với ba sao!

Chát… – cái tát nảy lửa giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của nó in vết 5 ngón tay ông Nguyễn

Ba… ba đánh con sao? – nó nhìn thẳng vào mắt ông

Ba… ba… ba xin lỗi! Ba không cố ý! Con có sao không? – ông nhìn nó lo lắng hỏi

Không sao… Ba có quyền đó mà… Con không trách ba đâu! Nhưng con nói cho ba biết, con sẽ không vì cái tát đó mà từ bỏ ý định về Việt Nam đâu! Bây giờ mọi người ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi! – nó vừa nói vừa nằm phịch xuống giường

Con… con… – ông Nguyễn nghe xong những lời đó thì tức đến không nói ra lời

Anh àh… bình tĩnh lại đi! – bà Mosolia nhẹ nhàng nói với chồng

Khi nào xuất viện ba sẽ nói chuyện với con sau! – ông gằn lên từng chữ một cách vô cùng tức giận

Ba mẹ về đây, các con ở lại với em nhé! – bà Mosolia nói với 12 cậu con trai

Dạ, tụi con biết rồi!
Nè, nè nhóc con! – mấy ông anh kều kều nó

Nó từ từ kéo chiếc chăn xuống để lộ hai con mắt to đen láy nhìn nhìn mấy ông anh – Ba mẹ về rồi hả?

Ừh, vừa mới về!

Phù… Làm hết cả hồn, tưởng chết rồi chứ – nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bật dậy

Làm gì nhìn em dữ vậy, mặt em dính gì hả? – nó vừa hỏi vừa sờ soạn khắp trên mặt làm cho mấy thằng anh phì cười

Tanz, hôm nay em ăn phải gan hùm hay sao mà dám chọc giận ba vậy? – thằng Ty chọc nó

Tuy là ba cưng em thiệt nhưng mà dám nói năng kiểu đó với ba thì em cũng hơi lỳ đó nhóc! – Zen hùa theo

Hì hì… Nói thiệt chứ lúc đó ngồi nói chuyện với ba em cũng không nghĩ mình sẽ nói vậy đâu, chả hiểu sao lúc đó máu anh hùng trong người nó trỗi dậy nên em mới dám nói vậy đó chứ. Giờ nghĩ lại thấy hâm mộ mình ghê!

Ý, mà hồi nãy ba tát em có đau không? Tụi anh đứng ngoài chỉ nghe thui mà đã giật nảy mình, sao em không có biểu hiện gì hết trơn vậy? – Bin hỏi nó

Sao không đau… bộ mấy anh không thấy má em in rõ năm ngón tay hả? – vừa nói nó vừa xoa xoa má, mặt phụng phịu

Đâu, đưa anh hun cái hết đau liền! Hehe – Bo chọc nó

Xí… – nó lè lưỡi nhại Bo

Cái con nhóc này, muốn chết hả – nói rồi Bo và cả bọn xúm lại khù léc nó

Ha hả… Thôi… hả hả… mà… ha ha… em… ha ha ha… biết lỗi rồi… hả hả… Tha… hà hà… cho em… há há hà… đi mà… hả hả…

Các anh không để cho những bệnh nhân khác nghỉ ngơi hả? – tiếng một người phụ nữ trung niên la lên làm cả bọn giật bắn người – Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ!

Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, mời các anh ra ngoài cho! – cô ta gằn lên từng tiếng vẻ bực dọc

Bo tiến đến gần bà hộ lý, nở một nụ cười tươi như hoa – Xin lỗi chị, chúng em có thể ở lại đây với em gái được không ạh, chúng em sẽ không làm ồn ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác đâu ạh! – chưa ai cưỡng lại được nụ cười của anh Bo nhà ta đâu và dĩ nhiên chị hộ lý cũng không ngoại lệ

Được rồi, phải nhớ là không được làm ồn đấy nhé! – cô ta quay đi nhưng không quên quay lại tặng cho anh Bo nhà ta một cái nháy mắt đầy ẩn ý

Bravo, mày đúng là “sát thủ”, bái phục bái phục – Ben chọc

Thiệt đúng là trăm nghe không bằng một thấy đó nha, anh Bo chỉ em vài chiêu – thằng Ty nham nhở chen vào

Thiệt không ngờ em lại có một người anh tài giỏi như vậy đó nha! – nó nói tay vẫn ra hiệu number one

Chứ sao, anh Bo mà lỵ!!!

Bo ơi… Bo ơi…

Tao đây nè, muốn xin chữ kí hả?… vạch lưng ra anh kí cho – thằng Bo tớn lên

Xuống đi… lên tới Chị Hằng rồi đó!!! – Sin nói thêm câu làm Bo chưng hửng

Cả bọn phá ra cười ngặt nghẽo

Thôi nha… quê độ rồi nha… cười nữa là tao giận thiệt luôn đó!!! – Bo hằn học


Thôi thôi, không giỡn nữa mấy ông anh của tui, nghe em nói nè

Có chuyện gì thì nói đi, làm gì vẻ mặt nghiêm trọng dữ nhóc? – Zen hỏi nó

Em có chuyện muốn nhờ mấy anh đây!

Chuyện gì mà phải đích thân mấy thằng anh trai đại nhân này ra tay thế? – Ken chọc nó

Thì cái chuyện em về Việt Nam chứ còn chuyện gì! – nó nói mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao chiều

Chuyện này thì… hơi khó àh nha! – Bin xoa xoa cằm nói

Thì khó em mới nhờ tới mấy anh, chứ dễ thì nói làm gì nữa

Lần này ba cương quyết lắm, không phải chuyện đùa đâu, ba sẽ làm mọi cách để em ở lại Mỹ đó! – Bin vẫn đăm chiêu nói

Ê! Mà sao em lại đòi về Việt Nam? – Ben chen vào hỏi

Em muốn thay đổi cách sống, em không muốn sống trong một môi trường mà lúc nào cũng có ba, có mẹ, có các anh bảo vệ, em muốn tự mình đối mặt với những thử thách trong cuộc sống và rồi tự tìm ra cách giải quyết cho nó, em muốn mọi người đối xử với em như một cô bé bình thường chứ không phải là con gái của tỉ phú giàu có nhất nhì thế giới, em muốn biết được cuộc sống của một người bình thường là như thế nào. Cảm giác được đến trường, được tự do làm mọi thứ mình thích, được có những cảm xúc vui buồn, được có những người bạn để chia sẻ tâm sự. Em cần bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình cho nên em mới quyết định về Việt Nam

Trời ơi! Đây có phải là em gái tui không vậy trời? – Ty gẹo nó

Mấy anh này, chuyện này là chuyện nghiêm túc mà cứ đùa hoài – nó nói rồi lấy tay thúc vào hông Ty

Áh, đau con nhóc này! – Ty la lên

Biết đau thì lo tìm kế sách giúp em đi, ở đó mà giỡn – nó lườm lườm Ty

Nhất định anh sẽ giúp em về Việt Nam! Lấy danh dự của 12 thằng anh này ra đảm bảo! – Rin nói một cách lạnh lùng nhưng đủ làm cho nó cảm thấy chuyện này sẽ thành công

Cái thằng này, mày có khùng không hả, dám lấy danh dự tụi tao ra đảm bảo, lỡ… – Fit hét toáng lên

Trong từ điển của Rin không có từ “LỠ”

Câu nói của Rin làm cả bọn… Sock nặng!!!

Vậy là… – Bin nhìn nó bằng con mắt nghi ngờ

Suỵt… thiên cơ không thể tiết lộ – vừa nói Rin vừa đưa ngón trỏ lên miệng ra chiều im lặng

Thôi, tụi anh phải đi lo một số chuyện, ở lại nghỉ ngơi nha nhóc! – cả bọn vừa bước ra cửa vừa vẫy vẫy tay tạm biệt nó

Àh mà nè… bao giờ em mới được xuất viện vậy hả? Ở trong này chán quá! – nó hỏi với theo

Chắc ngày mai là có thể xuất viện rồi!
Tại tập đoàn P.Y.J

Ba tui đâu? – hắn nở một nụ cười với cô thư kí

Dạ… dạ… chủ tịch đang ở trong phòng ạh! – cô thư
ký e thẹn cúi gằm mặt xuống, lắp bắp đáp

Được rồi, cảm ơn cô! – hắn nói rồi bước đi, như chợt nhớ ra điều gì hắn quay lại bàn của cô thư kí – Nè!

Dạ! – cô thư kí giật mình đáp

Cô có rảnh không?

Dạ, mà có chuyện gì không ạh?

Tui nhờ cô một việc nhé?

Dạ!

Nói rồi hắn gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống đưa cho cô thư kí – Đây, cô cầm lấy sợi dây chuyền này, mang đến tiệm đá quý Trish, bảo họ xem cho tui bên trong chiếc nhẫn này khắc cái gì rồi mang về đây và báo lại cho tui! Ok!

Mà này – hắn ghé vào tai cô nói nhỏ – cái này rất quan trọng với tui! – nói rồi hắn bước đi không quên để lại cho cô thư kí một cái nháy mắt đầy ẩn ý


Cạch… Ba, con có chuyện muốn nói với ba!

May quá, ba cũng đang tìm con đây! – ông Võ ngước lên nhìn thằng con trai yêu rồi nói – Ngồi xuống đi!

Tại sao ba lại bắt con về Việt Nam mà không hỏi ý kiến con? – hắn quát lên

Con bình tĩnh, nghe ba nói đây! – ông Võ từ tốn trấn an hắn

Sao mà bình tĩnh được, đang yên đang lành, đùng một cái nói về là về sao! - hắn càng quát to hơn

Rầm… – ông Vũ đập bàn – bây giờ con có cho ba nói không?

Được rồi, ba nói gì thì nói đi – hắn bắt đầu xuôi xuôi

Nghe đây, ba dự định sẽ tấn công thị trường Việt Nam nên ba muốn con về Việt Nam sống để thăm dò thị hiếu của họ như thế chúng ta mới vạch ra kế hoạch cụ thể được. Với lại, ba muốn con về Việt Nam để học!

Ba nói gì? Học áh? Con có nghe lầm không? Ở Mỹ điều kiện học tốt hơn tại sao không học mà phải về Việt Nam học? – hắn hỏi trong sự ngạc nhiên

Nè nè, con nên nhớ là ở Mỹ chả có trường nào dám nhận con cả!

Hắn xụ mặt đáp – Vậy nên con phải về Việt Nam chứ gì?

Chính xác là như vậy!

Thế còn chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Âu trong tháng tới của con thì sao?

Mọi hoạt động của con trong vòng 3 năm tới đã được hủy bỏ tất cả, việc duy nhất con cần làm bây giờ là về Việt Nam, không còn sự lựa chọn nào khác đâu, nhóc ạh!

Vậy là ba đã chuẩn bị xong mọi thứ!

Đúng thế! Để đối phó với con thì chỉ có cách này thôi! – ông Võ cười đáp

Nhưng, con có vài điều kiện! – mặt hắn đểu vô cùng

Điều kiện gì?

Thứ nhất: Khi về Việt Nam mọi chuyện sẽ do con toàn quyền quyết định

Ngoài việc học tất cả mọi việc do con tự quyết định! Ok!

Được thôi!

Thứ hai: Sẽ không có vệ sĩ kè kè bên cạnh

Ok!

Thứ ba: Thân phận của con phải được giấu kín

Chắc chắn rồi! Ba không muốn làm xấu mặt mình đâu… Hahaha – ông Võ cười lớn

Vậy là xong! Bắt tay vì sự hợp tác tốt đẹp giữa ba và con! – ông Võ nói

Con có việc phải đi! Bye ba! – nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài

Mà này, nhớ là thứ 7 trước khi lên máy bay con có buổi họp báo về việc này đó! – ông Võ nói với theo

Ok!

Bước ra khỏi phòng, hắn tiến về phía bàn cô thư kí

Chuyện tui nhờ cô đã làm xong chưa?

Dạ, đây là những gì cậu cần – nói rồi cô thứ kí đưa cho hắn một tờ giấy cùng với sợi dây chuyền

Cảm ơn cô! – hắn mỉm cười hài lòng

Không có gì! – cô thư kí đỏ mặt đáp


Cùng lúc này tại nhà nó

Anh không hiểu sao con bé lại cương quyết đòi về Việt Nam như vậy? – ông Nguyễn khó chịu nói

Anh đừng giận, chắc con bé có lý do riêng của nó. Mà về Việt Nam thì có gì là không tốt? – bà Mosolia vừa nói vừa đấm bóp cho chồng

Không phải là không tốt mà là “quá không tốt” ấy chứ! – ông Nguyễn gằn giọng đáp

Em thử nghĩ xem, từ nhỏ tới giờ nó luôn được sự bảo vệ của chúng ta vậy mà còn xảy ra chuyện này, huống hồ gì khi không có chúng ta ở bênh cạnh thì thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đây!

Anh bình tĩnh nghe em nói nè – bà Mosolia nhẹ nhàng khuyên nhủ ông – em nghĩ chính vì chúng ta bảo vệ nó quá kĩ lưỡng nên mới xảy ra chuyện như vậy

Em nói gì? Không lẽ anh bảo vệ con là sai sao? – ông giận giữ quát lên

Em không nói anh bảo vệ con là sai, nhưng em nói chính sự bảo vệ của chúng ta đã làm nó mất đi bản năng xử lý mọi việc mà đúng ra một con bé 15 tuổi phải biết – bà Mosolia vẫn bình tĩnh nói

Ý em là sao? – ông Nguyễn có vẻ chưa hiểu ý vợ
Tanz không phải là một đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác, từ khi mới sinh nó đã phải sống với các paparazi, những ông vệ sĩ và cả những tên sát thủ.

Thay vì học mẫu giáo thì nó lại “du lịch” khắp nơi để tránh tai mắt của cánh paparazi cùng những tên sát thủ

Thay vì có một tuổi thơ đẹp thì nó lại phải hứng chịu một cú sốc tâm lý khi mới có 4 tuổi đầu

Thay vì đến trường cùng các bạn thì nó chỉ quanh quẩn trong nhà không nói, không cười suốt 12 năm trời

Bà cứ nói mà không biết rằng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình và ông NguyễnCộc cộc… Ba mẹ, chúng con có chuyện muốn nói – tiếng gõ cửa làm gián đoạn giòng cảm xúc của hai người, đưa tay quệt nước mắt ông Nguyễn nói – vào đi!

Các con ngồi xuống đi! – bà Mosolia nói

Có chuyện gì thế? – ông Nguyễn hỏi

Trước khi nói con muốn cho ba mẹ nghe cái này – Tút… “Em muốn thay đổi cách sống, em không muốn sống trong một môi trường mà lúc nào cũng có ba, có mẹ, có các anh bảo vệ, em muốn tự mình đối mặt với những thử thách trong cuộc sống và rồi tự tìm ra cách giải quyết cho nó, em muốn mọi người đối xử với em như một cô bé bình thường chứ không phải là con gái của tỉ phú giàu có nhất nhì thế giới, em muốn biết được cuộc sống của một người bình thường là như thế nào. Cảm giác được đến trường, được tự do làm mọi thứ mình thích, được có những cảm xúc vui buồn, được có những người bạn để chia sẻ tâm sự. Em cần bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình” Tút

Con nghĩ ba mẹ nên tôn trọng quyết định của Tanz – Ken nói vẻ mặt nghiêm nghị

… – ông Nguyễn im lặng không đáp

Con bé đã lớn rồi, nó phải học cách tự chăm sóc mình, không thể lúc nào cũng dựa vào ba mẹ và tụi con được, rồi đến một lúc nào đó, tụi con sẽ phải có cuộc sống riêng của mình, ba mẹ rồi cũng sẽ già đi, đến lúc đó một mình nó sẽ xoay sở như thế nào – Ken vẫn tiếp tục đánh vào tâm lí ông Nguyễn

Nhưng… ba… – ông Nguyễn ấp úng

Ba sợ rằng khi về Việt Nam nó sẽ xảy ra chuyện đúng không?

Ông Nguyễn chỉ gật đầu không đáp

Ba đừng lo chuyện đó, thân phận của nó sẽ được giấu kín, sẽ không ai biết nó là con gái của ba đâu

Nhưng ở bữa tiệc… – ông Nguyễn lo lắng nói

Vẻ mặt Ken đanh lại – Chuyện quan trọng như vầy mà quên mất, thật là…

Những cuộn phim đó con đã thủ tiêu rồi! – Zen nói một cách bình thản

Mọi người trố mắt ngạc nhiên, Fit vỗ vai Zen nói – Bravo! Nhanh gớm nhỉ, không nói cho anh em biết tiếng nào!

Lúc chạy đi kiếm con bé tao chợt nhớ ra nên xử luôn, lúc gặp nhau thì xảy ra nhiều chuyện quá nên quên phéng đi mất! – Zen cười hì hì đáp

Anh àh, nếu đã như vậy thì anh cho nó về Việt Nam đi! – bà Mosolia nhẹ nhàng nói với chồng

Nhưng anh vẫn chưa an tâm lắm, con bé về Việt Nam sẽ ở đâu, ai chăm sóc cho nó, nó đã bao giờ ở xa chúng ta đâu cơ chứ? – ông băn khoăn đáp

Ba àh, con bé sẽ ở nhà ông chú – Ken đáp

Đúng rồi, nhà chú Huy! – bà Mosolia reo lên

Anh nên chiều ý con bé đi là vừa! – bà Mosolia cười nói với chồng

Nhưng… nhưng…

Thì lâu lâu hai vợ chồng mình về Việt Nam thăm nó, tiện thể thăm hỏi họ hàng luôn, từ lúc lấy nhau đến giờ mình đã về Việt Nam lần nào đâu!

Đến nước này thì ông không đồng ý cũng không được – Thôi được rồi, ba sẽ cho Tanz về Việt Nam! – ông ủ rũ đáp

Yà hú… Danh dự được bảo toàn… Vào viện báo tin mừng cho con bé thôi!!! – Fit la lên sung sướng

Tụi con đi nha! Chắc ngày mai Tanz xuất viện nên tối nay tụi con sẽ ở lại với em! – Ben nhanh nhảu nói

Ừh, các con đi đi, Tanz ở bệnh viện chắc buồn lắm đấy, mai ba mẹ sẽ tới đón các con! – bà Mosolia nói

Thôi khỏi đi ạh! Mai tụi con sẽ đưa con bé về, ba mẹ không cần đích thân tới đó đâu! – Ben tiếp lời

Thế cũng được!

Chào ba mẹ!

Chào các con!

Tại bệnh viện

Cạch, cánh cửa phòng bệnh nó hé ra, 12 thằng anh trai bước vào với khuôn mặt ủ rũ

Sao rồi các anh? – nó ỉu xìu hỏi

Tanz àh! – Ben nói bằng một giọng không thể nào ỉu hơn

Thất bại rồi hả? – nó hỏi mặt như đưa đám

Ba đồng ý rồi! – Ben la lên, vẻ mặt hớn hở khác hẳn lúc nãy, 12 thằng cũng cười ngặt nghẽo

Tanz àh, em trông mắc cười thiệt đó! – Ty chọc nó
Các anh dám ghẹo em đó hả! – nó nhìn 12 thằng anh nó bằng con mắt hình viên đạn

Nhìn thấy thế, 12 thằng bắt đầu chữa hỏa – Thôi mà, thấy em trong bệnh viện chán nên tụi anh định giỡn xíu cho em vui ấy mà, ai ngờ em…

Yà hú… Được về Việt Nam rồi! – nó nhảy cẫng lên sung sướng

Mặt các anh trông tếu quá! – nói rồi nó ngồi ôm bụng cười như điên

Con nhóc này, dám chơi tụi anh hả? – nói rồi cả bọn xúm vào khù léc nó

Còn dám chơi mấy thằng anh này không hả bé con? – Ben nói một cách khiêu khích

Thôi… ha ha ha… em chừa rồi… hả hà há… không dám… há há hà…

Các anh chị có thôi đi không! – tiếng hét làm cả bọn giật mình nhưng vô tình giải cứu cho nó

Dạ… dạ… tụi em xin lỗi, tại… tại – Bin ấp úng gãi đầu nói

Không có tại bị gì ở đây hết! Cho dù đây là phòng VIP các anh chị cũng không có quyền nô đùa như thế được, đây là bệnh viện, các bệnh nhân khác cũng cần nghỉ ngơi! – cô ta làm cho một tràng làm cả bọn ngớ người không nói được câu nào

Chị àh, mong chị thông cảm cho tụi em, tụi em cũng chả muốn như vậy đâu, chỉ tại em gái em nó mắc một căn bệnh rất kì lạ, ngày nào nó cũng phải cười, không cười là nó lên cơn co giật, ghê gớm lắm, có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa, nên tụi em ngày nào cũng phải khù léc nó để nó không lên cơn, nếu mà vì chuyện này gây ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác thì tụi em sẽ đến từng phòng bệnh để xin lỗi ạh! – Bo vừa nói vừa nhìn cô ta với một đôi mắt buồn rười rượi mà bất kì cô gái nào nhìn vào đó đều tỏ ra đồng cảm

Tôi… tôi không biết, các anh không cần phải xin lỗi từng bệnh nhân đâu, chuyện này tôi chắc các bệnh nhân khác sẽ hiểu và thông cảm cho các anh mà!

Như vậy thì làm phiền chị giải thích giùm cho các bệnh nhân khác ạh! – Bo vừa nói vừa tiến đến nắm tay cô ta cùng với đôi mắt tin cậy

Mặt cô ta đỏ lự như trái cà chua khi thấy Bo nắm tay mình – Được… được thôi… ! – cô ta ấp úng nói

Cảm ơn chị rất nhiều!

Không… không có gì, đây là chuyện tôi nên làm mà!

Tôi phải đi xem các bệnh nhân khác, mong rằng em gái các anh sẽ mau hết bệnh!

Chi tốt quá! – Bo nở một nụ cười tươi như hoa

Nói rồi cô ta đi một mạch ra ngoài cửa

Cạch… – cánh cửa vừa đóng lại thì

Wow!!! Lên tay rồi nha! – Ty vỗ tay nói

Kinh quá kinh quá! Giang hồ hiểm ác! Cứ cái đà này là tụi mình ế hết thôi! – Ben mỉa mai Bo

Tụi mày cứ nói quá, cùng lắm tao giới thiệu cho vài em! Hahaha – Bo cười tự đắc

Gớm quá cha nội! Tụi tao không cần mày “bố thí” cho đâu! Không lẽ với vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” này lại không có em nào theo àh! – Sin vênh mặt nói

Haha... có mà "nghiêng thùng đổ nước" thì có - Bo nói lại

Thôi… thôi… cho em xin đi… mấy anh của em anh nào cũng giỏi, anh nào cũng đẹp, anh nào cũng sát gái. Được chưa!

Con bé này biết nịnh gớm ha! – Ben xoa xoa đầu nó nói

Hì hì… quá khen quá khén! – nó gãi gãi đầu, mặt nham nhở

Em thương mấy anh vậy mà mấy anh chả biết thương em gì hết! – nó phụng phịu

Em có thấy ai được như em chưa, ở bệnh viện mà lúc nào cũng có 12 ông anh đẹp trai như vầy túc trực bên cạnh chơi với em, sướng thế còn gì. Vậy mà em nỡ lòng nào nói là tụi anh không thương em! – Bin minh oan

Mấy anh thực tế chút được không, bộ mấy anh vào chơi với em là em hết đói chắc!

Thì ra là vậy, sao không nói thẳng ra là em muốn tụi anh mua cái gì cho em ăn đi, còn bày đặt lý sự! – Ben mỉa mai nó

Em không cần nói các anh phải tự biết chứ, không ga lăng gì hết! – nó quay ngoắt đi chả thèm nhìn Ben lấy một cái

Thôi được rồi, chị hai của tui, giờ muốn ăn gì tụi anh đi mua cho, mất công lại dán cái mác “KHÔNG GA LĂNG” thì khổ

Vậy thì các anh chịu khó nhá! – nó cười nham hiểm

Điệu cười của nó làm 12 thằng rợn cả tóc gáy

Em muốn ăn: KFC, piza phomat, hamberger trứng, bò bít tết, khoai tây chiên, vịt quay, salat trứng cá hồi, mì xào hải sản, coca… – nó xổ nguyên một menu thức ăn không biết đã chuẩn bị từ khi nào làm 12 thằng anh mắt chữ A miệng chữ O không nói lên lời

Thôi, đủ rồi! – nó thở hắt ra

Xong rồi đó hả? – Ben hỏi mà mắt không chớp

Dạ! Nhiêu đó thôi, em sợ mập! – nó nói tỉnh bơ

Trời ơi, có phải em gái tui đây không hả trời, thằng nào mà nhìn thấy chắc bỏ chạy mất dép quá! – 12 thằng có chung suy nghĩ

Sao mấy anh còn ngồi đó, đi mua đi, em đói lắm rồi nè! – nó hối làm gián đoạn giòng suy nghĩ của 12 thằng anh

Àh… ừh… tụi anh đi liền nè! – Ben ấp a ấp úng nói

Ra khỏi phòng bệnh

Tụi bay thấy con bé thay đổi nhiều lắm không? Chưa bao giờ tao thấy nó ăn nhiều như vậy đó! – Ben nói vẫn chưa hết ngạc nhiên

Chắc nó ăn bù cho 12 năm đó mà… hahaha – Ty cười lớn

Nhưng mà thấy con bé như vậy tao lại thấy yên tâm hơn, chứ nó cứ lầm lầm lỳ lỳ không nói chẳng cười tao lo lắm – Bin nói vẻ mặt đăm chiêu

Thôi, tụi bay nhanh nhanh đi, mất công lát vào con bé lại xổ cho một tràng thì khốn cho cái tai của tao – Fit hối tụi nó

Mỗi đứa mua vài thứ cho nhanh, chứ nguyên đám tụi mình cứ chạy tới chạy lui với cái menu dài ngoằng này thì tới bao giờ cho xong với lại ai đời 12 thằng đẹp trai thế này mà tay xách nách mang bao nhiêu là đồ ăn. Mất hết hình tượng! – Sin nói

Ừh, cũng có lý, vậy mỗi đứa mua vài thứ, 15 phút nữa hẹn nhau trước cổng bệnh viện! Ok! – Ben nói rồi phân công đứa này mua cái này đứa kia mua cái khác, xì lồ xì lào một hồi rồi thì cũng xong

Được rồi! 15 phút nữa gặp lại! – nói rồi thằng nào thằng nấy phi ra xe mình mà bắt đầu phóng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro