Cuộc sống "nhục nhã" của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa con được sinh ra trong một gia đình quyền quý nhưng lại không được hưởng sự sung sướng đó tôi lại bị cha đánh đập và bị nhốt dưới nhà kho, nhiều lúc còn bị bỏ đói mấy ngày liền. Trong khi đó các bạn trong xóm tôi được ăn sung mặc sướng, họ còn trêu tôi và sỉ nhục tôi mà cũng chính vì thế cha tôi càng khinh bỉ tôi, ông ta còn không nhận tôi là con và mỗi khi có việc gì không vui ông đều lấy tôi ra mà đánh đập.
Cho đến một ngày kia, khi cha tôi đi công tác, mẹ tôi đã dẫn tôi bỏ trốn đến thành phố khác:
- Con gái chạy mau lên không cha con về bây giờ!
Tiếng mẹ tôi thở phào cầm tay tôi chạy trốn, trước giờ chỉ có mẹ tôi là tốt với tôi nhất bà luôn lén cha tôi đem thức ăn, chăn màn đến cho tôi.
Tôi và mẹ đến một thành phố khác và mẹ con tôi đã mua một căn nhà ở đó. Mẹ tôi cũng không có họ hàng gì nên thời gian đầu cũng gặp khó khăn nhưng dần mọi chuyện cũng tốt hơn. Cuộc sống của tôi cũng hạnh phúc hơn trước, đây là lần đầu tôi không phải sợ hãi đối với cha tôi vì tôi biết ông không thể tìm thấy mẹ con tôi. Thời gian cứ trôi đi, tôi cứ ngỡ cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng hóa ra không phải vậy. 3 năm sau khi mẹ con tôi bỏ trốn, mẹ tôi đã mất vì căn bênh ung thư có lẽ khi ở cạnh cha tôi bà đã bị mắc căn bệnh này. Tại đám tang của mẹ, một chiếc xe màu đen đi tới,lúc đầu tôi cứ tưởng đó là chiếc xe viếng mà những người hàng xóm gọi đến để chở mẹ tôi đi nhưng tôi bắt đầu ngỡ ngàng vì người từ trên xe bước xuống đó là cha tôi.
Vậy cuối cùng, kết thúc đám tang tôi lại trở về bên cạnh người mà tôi luôn sợ hãi, nỗi ám ảnh của tôi bắt đầu trở lại khi tôi về lại căn nhà đáng sợ kia. Cha tôi khi vào nhà, thái độ của ông vẫn cứ như trước, ông nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và giật lấy tóc tôi:
-Sao mày không chết cùng mẹ mày đi thế có phải tốt hơn không? Bây giờ  tao lại phải nuôi mày, tao thực sự không muốn nhìn thấy mày một chút nào!
Sau đó, ông ta lại kéo tôi xuống nhà kho và nhốt tôi ở đó. Những ngày tiếp theo tôi cảm thấy thật chống vắng, tôi bắt đầu nhớ và những ngày tháng tươi đẹp khi ở cùng với mẹ. Đột nhiên tôi nhớ mẹ quá ước gì lúc này mẹ ở cạnh tôi
Mấy ngày sau, có một người đến đưa tôi đến một căn nhà khác tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì thoát khởi cha tôi nhưng người đưa tôi đi lại nói:
- Từ giờ cô sẽ làm việc cho ta, cha của cô đã bán cô cho ta rồi!
Tôi giật mình, mình đã bị bán đi ư? Cha tôi đã bán tôi đi ư? Tôi cảm thấy hận cha tôi. Vậy là những ngày sau đó tôi phải làm việc cho người đó. Lúc tôi làm đúng sẽ được ăn cơm được ngủ ở tầng hầm làm sai thì sẽ bị đánh và nhốt ở chuồng chó.
8 năm sau, vào một buổi sáng ,khi tôi giật mình thức dậy bởi những tiếng động trên nhà thì có người mở cửa tầng hầm tôi chắc đó là ông chủ của tôi nhưng người bước vào lại là người đàn ông tôi không hề quen biết, người đó cầm lấy tay tôi:
-Cháu gái mau đi với ta!
Rồi dẫn tôi ra khởi căn nhà đó và đưa tôi lên một chiếc xe, chiếc xe nhanh chóng đưa đưa tôi dời khỏi ngôi nhà đó. Lúc ấy tôi nghĩ chẳng lẽ mình lại bị bán đi nữa ư?
-Cháu gái cháu không phải sợ gì đâu chúng ta không phải là người xa lạ!
Người đó nói với tôi một câu làm tôi bàng hoàng;
-Vậy chú là ai?
Tôi khẽ hỏi
- Ta là chú của cháu! Mẹ cháu là chị của ta!
Cái gì? Là em của mẹ mình ư? Nhưng trước giờ mẹ có kể cho mình đâu!
-Chắc cháu ngac nhiên lắm nhỉ? Để về ta sẽ từ từ giả thích cho cháu sau!
Tôi gật đầu và cũng cảm thấy vui vui trong lòng tuy vẫn còn có chút không tin tưởng. 1 lúc sau, xe dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn:
-Đ-đây là nhà của chú ư? Thật là rông quá đi!
Tôi nói với chú, chú mỉm cười:
-Từ giờ đây cũng là nhà của cháu nữa!
Chú nói và đi vào nhà. Tôi vui vẻ ngắm ngía căn nhà rộng lớn này ,thì đột nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau tôi:
- Hân hạnh được gặp cô, tiểu thư. Chào mừng cô đến nhà mới
Tôi giật mình quay lại. Đắng sau tôi một anh chàng rất điển trai đang nói chuyện với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro