Chương 1: Nam Cung Tú Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tăm tối, một người con gái với khuôn mặt thanh lệ đoan trang. Đang nhìn xuống ban công. Bên dưới là một người con trai cao lớn, điển trai đang ôm lấy một cô gái nhỏ nhắn hết sức xinh đẹp...

Nam Cung Trúc Quân mặt xám xịt. Đó là vị hôn phu với em gái cùng cha khác mẹ của cô. Tốt!!! Thật đúng là rất tốt!!!...

Nam Cung Trúc Quân nắm chặt tay, nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết dưới kia không khỏi có một mảnh bi thương. Cô biết cô không xinh đẹp như Nam Cung Tú Linh nhưng hắn ta... Sao có thể đối với cô như vậy?! Khi công ty hắn gặp khó khăn, nếu không phải có cô trợ giúp, thì hắn sao còn có thể đứng đây? Tất cả những gì cô làm chỉ để nhận lại sự phản bội của hắn ta hay sao? Nam Cung Trúc Quân quay người vào trong. Lòng không khỏi có chút khổ sở...

Nam Cung gia tộc là một trong những gia tộc có quyền lực nhất trong nước. Nam Cung Trúc Quân là người thừa kế có tiềm lực nhất trong Nam Cung gia tộc này. Chưa kể đến có thân phận chính đáng, tài năng và thủ đoạn kinh doanh cũng không có gì để nói. Việc cô trở thành người thừa kế cũng không ai có ý kiến gì. Tuy nhiên, một số người thì lại không như vậy. Ví dụ như mẹ con Nam Cung Tú Linh kia...

Nam Cung Tú Linh là một người con gái xinh đẹp, ngay cả Nam Cung Trúc Quân cũng thua kém cô ta một chút. Nhưng cô ta lại chính là người không thể đặt lên mặt bàn. Cô ta giống hệt mẹ của mình. Suốt ngày chỉ suy tính đến việc hãm hại người khác. Ngay cả người nhà của mình cũng hãm hại được. Nuôi cô ta trong nhà chẳng khác nào nuôi một con rắn độc trong nhà, luôn luôn phải để phòng. Chỉ cần lơ là một chút sẽ lập tức bị nó cắn chết.

Nam Cung Tú Linh luôn không phục. Tại sao mọi thứ tốt đẹp lúc nào cũng thuộc về Nam Cung Trúc Quân kia. Nam Cung Trúc Quân rốt cuộc có gì tốt hơn cô ta chứ? Chẳng qua là con của vợ trước. Vậy chẳng lẽ vì cô ta là con của tình nhân sinh ra nên bị coi thường sao? Là do cô ta sai sao? Cô ta vốn đâu được chọn nơi mình sinh ra... Vì thế, Nam Cung Trúc Quân luôn là cái gai trong mắt cô.

Nam Cung Tú Linh độc ác nhìn Nam Cung Trúc Quân quay mặt đi lại nhìn người con trai trước mặt đang say đắm nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nhìn xem, không phải vị hôn phu của Nam Cung Trúc Quân cũng phải gục trước Nam Cung Tú Linh cô sao?

Nhưng chưa đến một tuần sau, Nam Cung Tú Linh đã không thể cười nổi nữa. Sau khi hủy đi hôn ước khiến công ty của kẻ kia phá sản, Nam Cung Trúc Quân đã đuổi mẹ con Nam Cung Tú Linh ra khỏi nhà. Nam Cung Tú Linh thật không ngờ, Nam Cung Trúc Quân lại quyết đoán như vậy...

Nam Cung Tú Linh ở trong lòng một người đàn ông khóc lóc kể lể. Sau khi nghe Nam Cung Tú Linh kể xong, khuôn mặt gian tà của người đàn ông kia bỗng trở nên thâm trầm...

" Dám đối xử như vậy với người phụ nữ của ta, Nam Cung Trúc Quân kia cũng thật to gan. Người đâu? Lập tức cho người đi xử lí Nam Cung Trúc Quân kia... "

" Khoan đã!!! "

Nam Cung Tú Linh chợt nói.

" Đừng giết cô ta vội. "

Người đàn ông kia hơi nhướn mày nhìn Nam Cung Tú Linh.

" Sao nào? Em có ý gì hay sao? "

Nam Cung Tú Linh nhếch môi khẽ vuốt ve khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông.

" Để cô ta chết như vậy thì dễ dàng cho cô ta quá. Em muốn... Muốn cướp hết mọi thứ của cô ta. Khiến cô ta sống không bằng chết. "

Đôi mắt của Nam Cung Tú Linh hiện lên vẻ độc ác. Người đàn ông kia trên môi hiện lên ý cười. Người phụ nữ này quả thật rất độc ác. Nhưng... Hắn thích...

---------------------------------------------------

Một tháng sau...

Nam Cung Tú Linh ngồi trong biệt thự Nam Cung gia nhìn Nam Cung Trúc Quân hết sức chật vật trước mặt lòng không khỏi thỏa mãn.

" Tú Linh... Rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi? Bỏ qua cho Nam Cung gia tộc? Chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn sản nghiệp bao nhiêu năm nay của Nam Cung gia rơi vào tay kẻ khác sao? "

Nam Cung Trúc Quân nhìn Nam Cung Tú Linh, giọng nói có chút khẩn cầu.

" Kẻ khác? Nam Cung gia do tôi đứng đầu sao có thể coi là rơi vào tay kẻ khác chứ? Không lẽ tôi không phải là con của ba sao? "

" Nam Cung Tú Linh cô... "

" Sao nào?! Nam Cung Trúc Quân tôi từ nhỏ đã hận chị. Tại sao chị luôn nhận hết mọi thứ tốt đẹp. Tôi có thua kém gì chị cơ chứ? Tài năng hay bề ngoài tôi đều hơn chị nhưng không ai thèm nhìn đến tôi, nhìn đến nỗ lực của tôi. Chị có bao giờ hiểu được không? Đương nhiên là không rồi... Chị sao có thể hiểu được cảm giác ấy cơ chứ? "

" Nam Cung Tú Linh, cô đừng biện hộ cho bản thân mình như vậy. Cô khiến tôi buồn nôn. Vì sao bọn họ không để cô trở thành người thừa kế trong lòng cô không phải rõ ràng nhất sao? Một người lòng dạ rắn rết như cô ngay cả người nhà mà cũng hãm hại được. Bọn họ có thể tin tưởng cô sao?! "

Nam Cung Tú Linh mặt xám xịt.

Chát!!!...

Khuôn mặt của Nam Cung Trúc Quân in hằn năm ngón tay.

" Sao cô dám?! "

Nam Cung Trúc Quân giận dữ.

" Sao tôi không dám? Chị cứ đợi đi. Chưa đến vài ngày nữa, Nam Cung gia đã nằm trong tay tôi rồi. Đến lúc ấy, tôi xem chị có còn kiêu ngạo được nữa không... "

Nam Cung Tú Linh nhếch môi cười. Nhược điểm trí mạng của Nam Cung Trúc Quân là quá kiêu ngạo cùng háo thắng. Bởi vậy đối với Nam Cung Trúc Quân, chỉ cần bị đánh gục một lần cô rất khó có thể vực dậy một lần nữa. Nam Cung Tú Linh hiểu rõ điều này.

Nam Cung Trúc Quân lao ra khỏi nhà, bước lên ô tô của mình phóng đi. Chẳng lẽ cô thật sự thua Nam Cung Tú Linh kia sao? Không!!! Cô không can tâm!!! Cô phải trả thù, phải đòi lại những gì thuộc về mình. Bỗng nhiên...

Ầm!!!... Roẹt!!!...

Trước mặt Nam Cung Trúc Quân là một mảnh sáng chói... Đó là thứ gì vậy?!...

Nam Cung Trúc Quân hoảng sợ vội vã quay xe lại nhưng không kịp. Thứ gì đó đập mạnh vào xe cô. Lập tức chiếc xe bị lật quay mấy vòng. Đầu Nam Cung Trúc Quân choáng váng. Vệt sáng kia bao trùm lên cô một lúc sau thì biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro