Chương 10: Học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau khi Nam Cung Trúc Quân tỉnh lại, sau ba tháng để cô làm quen mới mọi thứ, cũng là để đợi tòa biệt viện xây xong, Nam Cung Điển Uý cùng các vị trưởng lão lập tức mời những lão sư giỏi nhất về dạy dỗ cho cô. Việc này cũng được làm hết sức bí mật. Các vị lão sư khi giảng dạy cho cô cũng chỉ ngồi đằng xa, phủ một tấm mành sa che khuất...

Mỗi vị lão sư đến nơi đây cũng hết sức cẩn thận. Cũng không dám nhìn quá lâu vào hình bóng mờ ảo sau tấm mành sa kia. Ma cà rồng có mị lực quá lớn. Hơn bữa Nam Cung Trúc Quân còn là một ma cà rồng thuần chủng, Bảo Điển còn giúp cô tinh lọc cơ thể, loại bỏ tất cả những tạp chất. Không chỉ tu luyện ngày càng nhanh, cũng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.

Có đôi khi Nam Cung Trúc Quân cũng hết sức phiền muồn về khuôn mặt này của mình. Đôi khi quá xinh đẹp chưa chắc đã là chuyện tốt...

Ở đầu bên kia, xuyên qua tấm màn che, vị lão sư trẻ tuổi đang nói về những chủng tộc khác nhau ở nơi này. Đặc biệt con người cũng biến hóa không ít.

" Tuổi thọ trung bình của con người hiện tại khoảng 300 tuổi. Một số bộ phận cũng có thể có dị năng. Dị năng của con người cũng giống như dị năng ở các bộ tộc khác... "

Nam Cung Trúc Quân chăm chú nhìn vào cuốn sách, có chút nhàm chán. Một tay chống cằm, một tay lật mở các trang sách. Rõ ràng nói ma cà rồng là một sinh vật tà ác, khát máu và dữ tợn nhưng cố tình, trên người Nam Cung Trúc Quân lại có cỗ vị thoát tục đến kì lạ. Xinh đẹp đến khó tả. Từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mĩ khiến người khác phải trầm trồ tự ti.

Thật nhàm chán!! Quá mức nhàm chán!! Những thứ này cô đã học hết trong không gian rồi. Ngồi đây quả thật phí thời gian, thà đi tu luyện còn hơn. Dù sao thời gian mười năm học tập kia cũng không phải để ngồi không. Dù cô biết tri thức cũng rất quan trọng nhưng cô cũng không muốn lãng phí thời gian vào những thứ đơn giản như vậy.

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm tấm màn che lay động làm lộ một phần góc mặt của Nam Cung Trúc Quân. Theo đó một mùi hương mê người theo đó bay ra. Bỗng chốc vị lão sư kia khẽ khựng lại, đôi mắt cũng dần biến thành màu đỏ đặc trưng của ma cà rồng...

Rất nhanh chóng, Nam Cung Trúc Quân cùng hai người bảo vệ đứng bên cạnh cô phát hiện ra dị động. Vị lão sư kia như bị mất thần trí, điên cuồng lao về phía cô...

Nam Cung Trúc Quân cau mày, lập tức đứng dậy lùi lại đằng sau. Đây là xảy ra chuyện gì? Hai người bảo hộ đằng sau tiến đến, nhanh chóng chế trụ vị lão sư kia lại. Như bị thứ gì đó kích thích, vị lão sư kia càng trở nên điên cuồng. Mùi vị thoát ra từ cơ thể của cô khiến hắn trở nên đói khát dị thường.

Muốn... Rất muốn cắn mạnh vào chiếc cổ non mềm trắng ngần kia... Mùi vị nhất định sẽ rất tuyệt...

Một dòng năng lượng mạnh mẽ đánh tới, mọi hành đọng của vị lão sư như bị đình chỉ, lập tức ngã xuống.

" Tiểu thư, tôi sẽ báo lại cho phu nhân chuyện này... "

Một người bảo hộ tiến lên cúi đầu cung kính nói với cô.

" Lui xuống đi... "

Nam Cung Trúc Quân khẽ xoa mi tâm. Cứ thế này cũng không phải là cách... Nếu việc này cứ tiếp diễn e là không ổn. Nhưng hiện tại cô cũng chưa thể làm được gì cả...

Cứ thế qua vài ngày, Nam Cung gia cũng không để bất kì lão sư nào đến chỗ Nam Cung Trúc Quân nữa. Cuộc sống của cô gói gọn trong ăn, ngủ, tu luyện và tu luyện... Đến ngày thứ năm, Đại trưởng lão cùng vài vị trưởng lão khác đến chỗ cô, theo sau họ là một người trẻ tuổi, ngũ quan đoan chính, dương cương mạnh mẽ như ánh mặt trời. Từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo đẹp đẽ. Nam Cung Trúc Quân hơi nhướn mày... Đằng sau người trẻ tuổi kia, cô bị hấp dẫn vì ánh mắt giảo hoạt của người đó.

Trái ngược hẳn với người mang vẻ đầy chính trực vừa rồi, người con trai kia lại mang nét gian tà, xảo quyệt hệt như hồ ly. Nhưng thực sự điều khiến Nam Cung Trúc Quân ngạc nhiên đó chính là khí tức lộ ra trên người của hai người này. Dù đã che giấu qua nhưng khí tức mạnh mẽ như vậy lưu lại trên người họ không thể không khiến người khác cảm thấy áp lực.

Hai người này... Qúa mạnh mẽ!! Qủa thật không thể coi thường.

Trong khi Nam Cung Trúc Quân đáng giá hai người thanh niên kia, hai người thanh niên kia cũng đang dò xét lại cô. Nhất là người con trai với ánh mắt giảo hoạt kia. Chung quy thật làm cô không thoải mái...

" Đây là Lâu Duệ." Đại trưởng lão chỉ vào người con trai mang khí chất dương cương mười phần kia.

" Từ nay cho tới khi con tròn mười tuổi, Lâu Duệ sẽ là lão sư dạy vỡ lòng cho con. Đừng thấy hắn trẻ tuổi mà khinh thường, hắn là một trong những ma cà rồng mạnh mẽ nhất trong thế hệ này. Hắn đã hơn 80 tuổi rồi." Thấy ánh mắt là lạ của Nam Cung Trúc Quân, Đại trưởng lão nói thêm.

80 tuổi rồi mà còn trẻ sao? Nam Cung Trúc Quân câm nín. Quả thật ba chấm với cái thế giới này mà... Hơn nữa cô tuyệt đối không có ý coi thường Lâu Duệ, chẳng qua cô hơi ngạc nhiên khi gia tộc lại sắp xếp một người trẻ tuổi như vậy làm lão sư cho cô. Nhìn qua cũng tưởng chỉ 17, 18 tuổi. Mà hắn cũng 80 tuổi rồi, đâu thể gọi là trẻ nữa.

" Chào ngài Nam Cung nhị tiểu thư. Tôi là Lâu Duệ, từ nay sẽ là lão sư của ngài."

" Xin chào." Nam Cung Trúc Quân đáp lại rồi khẽ liếc về người đứng đằng sau. Dù sao Đại trưởng lão cũng không giới thiệu người này, cũng chỉ là một kẻ không quan trọng. Hơn nữa cảm giác của hắn mang đến khiến cô không thấy thoải mái lắm...

" Vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu học tập vào ngày mai. Tôi xin cáo từ trước."

Lâu Duệ cúi chào với Đại trưởng lão cùng Nam Cung Trúc Quân. Cô khẽ gật đầu nói:

" Vậy tạm biệt! Tôi rất mong chờ buổi học ngày mai."

——————————

Ở một phía khác, Nam Cung Trúc Vi đang ngồi nũng nịu cùng Nam Cung phu nhân:

" Mẹ, sao mẹ không để con gặp em gái. Dù sao con cũng chưa nhìn thấy Trúc Quân bao giờ. Không phải em ấy đã tỉnh lại rồi sao?"

Nam Cung phu nhân mỉm cười nhìn Nam Cung Trúc Vi rồi xoa đầu cô ta nói:

" Trúc Vi, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Đợi thêm 2 năm nữa, đến sinh nhật của con và Trúc Quân, đến lúc đó ta và cha con sẽ chính thức giới thiệu con bé với tất cả mọi người. Hiện tại, điều quan trọng là con hãy chăm chỉ tu luyện, học tập. Không được ham chơi đấy, biết không?"

" Vâng vâng, con biết mà. Con nhất định sẽ chăm chỉ. Chỉ là con vẫn muốn gặp em gái song sinh của con."

Nam Cung Trúc Vi nhất quyết không chịu bỏ qua vấn đề này. Từ khi nghe tin Nam Cung Trúc Quân đã tỉnh lại, hơn nữa cha mẹ còn khắp nơi lo liệu mọi việc, tìm mọi thứ tốt nhất cho người em gái kia. Thậm chí còn xây cho người kia một toà biệt viện riêng, cô ta đứng ngồi không yên. Cứ có cảm giác người em gái kia sinh ra để cướp đoạt hết mọi thứ thuộc về mình. Khoảng thời gian này, cô ta luôn lo sợ, nóng nảy, tìm mọi cách để hỏi thăm tin tức của người ở trong toà biệt viện kia nhưng cha mẹ bảo hộ cho đứa em gái kia quá kĩ, ngay cả một ngọn gió cũng không lọt.

Hôm nay, khi thấy vị lão sư kia chuẩn bị đi vào toà biệt viện, Nam Cung Trúc Vi cố tình tới chào hỏi, hơn nữa còn âm thầm truyền vào cơ thể vị lão sư kia một tia ám khí. Bẩm sinh ma cà rồng cấp cao đã có sức áp chế với những ma cà rồng thấp hơn nên hắn ta mới không phát hiện ra rồi dễ dàng nổi điên khi ngửi thấy mùi vị của Nam Cung Trúc Quân như vậy. Tiếc là vẫn không thăm dò được gì hết.

Nam Cung phu nhân vẫn mỉm cười xoa đầu Nam Cung Trúc Vi:

" Nghe nói hôm nay con đã nói chuyện cùng vị lão sư dạy ở biệt viện sao?"

Trong lòng Nam Cung Trúc Vi bộp một tiếng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:

" Chẳng qua con muốn chào hỏi vị lão sư kia một chút mà thôi."

Sao Nam Cung phu nhân lại không nhìn ra biểu hiện chột dạ của cô ta. Bà hơi nhíu mày nhưng dù sao con bé cũng còn nhỏ, vẫn còn quá nhiều thứ tò mò, hơn nữa còn không biết chừng mực.

" Mẹ mong chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Chuyện này mẹ sẽ không nói với cha con nhưng đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Nam Cung Trúc Quân là em gái con, con sẽ được gặp con bé sớm thôi. Sau này con cũng không được đến gần toà biệt viện, biết chưa?"

Nói đến đây, giọng của Nam Cung phu nhân trở nên nghiêm khắc.

" Vâng, con biết rồi."

Nam Cung Trúc Vi nhu thuận cúi đầu đáp nhưng bàn tay sau lưng đã nắm chặt đến mức sắp chảy máu. Nam Cung phu nhân thấy cô ta đồng ý cũng trở nên hoà hoãn:

" Được rồi, mẹ chỉ không muốn Trúc Quân gặp nguy hiểm thôi. Con cũng trở về chuẩn bị học tập đi."

" Vâng, vậy con về phòng trước."

Nam Cung Trúc Vi ôm lấy Nam Cung phu nhân rồi quay đi. Khuôn mặt non nớt kia chợt trở nên âm trầm khó coi.

Em gái sao... Nam Cung Trúc Vi cắn đôi môi hồng nhỏ nhắn đến mức sắp chảy máu. Chỉ mới tỉnh dậy đã gây ra đọng tĩnh lớn như vậy. Cô ta tuyệt đối không để yên dễ dàng như vậy. Nhất định phải tìm cách gì đó. Cứ có cảm giác nếu cô ta không làm gì cả, nhất định sẽ mất hết tất cả mọi thứ... Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra...

P/s lời tác giả: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Mình đã trở lại rồi đây. Mình sẽ cố gắng ra truyện đều. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro