Chương 4: Thời hạn mười năm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám năm sau...

Trong khuôn viên của ngôi biệt thự xinh đẹp, một bé gái với khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc xích đu chơi đùa.

Nam Cung Trúc Vi - đại tiểu thư của Nam Cung gia tộc là một ma cà rồng mang cấp S. Tuy khuôn mặt không phải là xinh đẹp tuyệt diễm nhưng lại không ngừng được các gia tộc săn đón. Dù sao ma cà rồng cấp S cũng không phải củ cải trắng muốn có là có. Vì thế, từ nhỏ Nam Cung Trúc Vi đã được cưng chiều hết mực nên tính tình có chút kiêu ngạo cùng ương ngạnh...

Nam Cung gia có một quy củ bất cứ ai phạm vào cũng không được toàn thây trở ra. Đó là tầng cao nhất của tòa biệt thự. Ngoài Nam Cung gia chủ cùng Nam Cung phu nhân ra, bất cứ ai cũng không được đặt chân đến nơi đây. Đây là nơi ở của Nam Cung nhị tiểu thư - vị tiểu thư thần bí của gia tộc, vừa được sinh ra đã chìm vào giấc ngủ say cũng không biết bao lâu mới có thể tỉnh dậy...

Ngọc Uế ngồi trong căn phòng băng lạnh lẽo, âu yếm nhìn đứa bé nằm trên chiếc giường ngọc. Dù mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi nhưng đã xinh đẹp khiến người khác ngạt thở. Vẻ đẹp diễm lệ không từ ngữ nào có thể hình dung.

" Trúc Quân... "

Ngọc Uế thì thầm gọi... Con của nàng... Con của nàng đã ngủ thế này tám năm rồi. Đến lúc nào đứa bé mới tỉnh lại đây? Mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Trúc Vi, lại nghĩ đến đứa bé vẫn đang chìm vào giấc ngủ say lòng nàng lại đau đớn khôn nguôi.

Khẽ thở dài, Nam Cung Điển Úy nhìn đứa bé kia. Hắn đã chuẩn bị riêng căn phòng này cho Nam Cung Trúc Quân. Chỉ riêng chiếc giường ngọc có thể bổ sung cùng hấp thụ sức mạnh kia đã là vô giá. Tư chất của Nam Cung Trúc Quân từ khi mới sinh ra đã là cấp SSS. Quả thật không hổ là người truyền thừa nghìn năm mới xuất hiện một lần của Nam Cung gia tộc... Nhưng tám năm rồi... Tám năm rồi đứa bé vẫn chưa tỉnh lại. Đây rốt cuộc là tại sao?! Việc hiện tại có thể làm chỉ có chờ thôi...

---------------------------------------------------------

Trong không gian rộng lớn, một cô bé yên tĩnh ngồi đọc sách, chân mày khẽ nhíu lại. Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, cả người toát lên vẻ lạnh lùng cao quý hệt như một nàng công chúa quý tộc Anh thời xưa cổ kính...

Tám năm trôi qua, Nam Cung Trúc Quân đã học được rất nhiều điều ở thế giới này. Học cách sử dụng sức mạnh của mình, học cách kiềm chế bản thân, học thủ đoạn, học âm mưu và cả cách che dấu sát khí trên người mình. Cô là một ma cà rồng, dùng máu để tồn tại là một chuyện đương nhiên. Nhưng máu không phải tự nhiên mà có. Nam Cung Hắc Lâu nói với cô rằng trong một thế giới mà mọi quyền lợi đều thuộc về kẻ mạnh, nếu cô không trở nên mạnh mẽ thì dù có chỗ dựa là gia tộc quyền lực đến mức nào, cô vẫn bị coi thường. Là bị chính người nhà của mình coi thường. Đó là thế giới mà cô phai đối mặt sắp tới...

Nam Cung Trúc Quân phải tự học cách săn mồi để sinh tồn. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác của cái chết là như thế nào. Chết do trúng độc, chết do bị xé xác, chết do bị ăn... Từng cái cô đều trải qua. Mỗi lầ như vậy, bản thể của cô đều trở lại trước khu rừng. Và rồi lại bắt đầu trở lại vòng luẩn quẩn. Sống hoặc chết, cô buộc phải lựa chọn...

Và cứ thế cho tới bây giờ. Nam Cung Trúc Quân gập quyển sách lại, đứng dậy chuẩn bị bước vào khu rừng tìm kiếm con mồi của mình. Khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, Nam Cung Trúc Quân ngửi thấy hương vị máu tươi thơm ngát. Quả thực là cực phẩm...

Nhanh chóng đi vào rừng, Nam Cung Trúc Quân híp mắt. Mùi vị máu tươi... Quả là không tệ!!!

-------------------------------------------------------

Nam Cung Hắc Lâu nhìn theo hướng Nam Cung Trúc Lâu đi tới, lòng thầm thở dài. Thứ kia đã đến rồi... Thời hạn Nam Cung Trúc Quân tỉnh dậy cũng đã sắp tới. Xem ra thế giới kia lại có một hồi đảo điên rồi.

Những năm qua, Nam Cung Hắc Lâu đã dạy cho Nam Trúc Trúc Quân rất nhiều. Cho cô hiểu thấu lòng người. Hiểu thấu sự đen tối và xấu xa trong đó và để cô không mắc bất kì sai lầm nào như ở thế giới trước nữa. Kiêu ngạo... Có thể giết chết một con người...

Nở nụ cười lạnh lẽo, Nam Cung Hắc Lâu hơi nhướn mày. Thứ kia... Cũng không phải muốn lấy là lấy đựơc. Còn phải xem bản lĩnh của Nam Cung Trúc Quân cô tới đâu đã...

----------------------------------------------------

Trong khu rừng u ám và tăm tối, tận sâu trong một hang động lạnh lẽo, một con bạch xà to lớn với chiếc sừng cong nhọn trên đầu đang cuộn mình lười biếng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ' tê tê ' dọa người...

Bỗng... Con bạch xà vươn đầu lên, mở to đôi mắt màu xanh lá ánh lên tia lạnh lẽo cùng thâm độc sâu thẳm nhìn về một khoảng không. Một lúc sau lại cuộn mình trở lại như cũ.

Con mồi... Đã xuất hiện!!!...

Đi săn và bị săn... Xem ai mới là kẻ sống sót đến cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro