Chương 6: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng băng lạnh lẽo, bé gái ngơ ngác nhìn xung quanh, đau đớn từ mắt trái truyền đến khiến cô không khỏi nhíu mày. Khẽ chạm nhẹ lên mặt trái, máu tươi khiến cô không khỏi giật mình. Đúng rồi!!! Viên đá kia...

Nam Cung Trúc Quân mở lớn mắt đánh giá xung quanh... Vậy có vẻ đây là nơi cô sinh ra sao? Ngồi dậy bước xuống giường, đôi chân trần đặt xuống nềm nhà lạnh băng khiến cô không khỏi rùng mình một cái...

Nam Cung Trúc Quân hít một hơi thật sâu, bàn tay với làn sương hơi mờ đưa lên mắt. Máu cũng ngừng chảy, đau đớn cũng theo đó mà dần dịu lại.

Đánh giá một lượt căn phòng, Nam Cung Trúc Quân không khỏi cảm thán. Quả thực không phải căn phòng bình thường. Từ bài trí cho đến vật dụng, đều được tạo ra từ pha lê lấp lánh. Xem ra vị trí của Nam Cung nhị tiểu thư trong Nam Cung gia cũng không phải đơn giản.

Nhưng trước hết cô phải luyện hoá viên đá kia đã. Để một nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy mà không thể khống chế mà cơ thể cô lại không thể chống đỡ, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị tự bạo...

-----------------------------------------------

Trong căn phòng toàn màu hồng hoa lệ, đại tiểu thư của Nam Cung gia - Nam Cung Trúc Vi đang ôm chú gấu bông to hơn cả người cô bé, ngẩn người nhìn ra cửa sổ...

Sao bọn họ dám?!...

Bọn chúng nói cô là tiểu thư của Nam Cung gia nhưng lại chỉ là một ma cà rồng cấp S, cô chẳng lẽ thực sự không đủ mạnh để trở thành người thừa kế của Nam Cung gia tộc sao? Không!!! Cô là người duy nhất có thể kế thừa Nam Cung gia... Trở thành ma cà rồng tối cao...

Cứ chờ xem!!! Bất kỳ ai cản đường Nam Cung Trúc Vi cô đều sẽ không có kết cục tốt!!!...

----------------------------------------------

Ở khuôn viên ngôi biệt thự rộng lớn, một đám người khoảng từ mười tám đến hai mươi tuổi đứng xúm lại bàn tán. Họ là những người hầu được chọn lựa hết sức kỹ lưỡng giúp viêc cho Nam Cung gia. Ai cũng phải có một điểm gì đó nổi trội phân vào các khu khác nhau của biệt thự.

Xung quanh có tiếng mọi người làm quen với nhau nhưng cũng có những người xì xào bàn tán...

" Nam Cung gia quả không hổ là dòng dõi quý tộc nhưng mà... "

Một cô gái với khuôn mặt thanh tú cũng tham gia nói chuyện...

" Nhưng cái gì?!... "

Những người khác cũng tò mò hỏi.

" Nghe nói Nam Cung gia có một cấm kỵ mà bất cứ ai phạm vào cũng phải chết. "

" Hả?! "

Đám người xung quanh ồ lên.

" Cấm kỵ ư? Là gì thế? "

Lâm Tuyền nhìn đám người đang đứng xúm lại xung quanh mình có chút đắc ý. Cô ta chính là một người con riêng của một gia tộc nhỏ. Để đưa cô ta vào được Nam Cung gia, gia tộc cô ta đã tốn vốn không nhỏ. Chỉ cần cô ta có được tín nhiệm của Nam Cung tiểu thư, trở thành phụ tá của vị tiểu thư đó không chỉ gia tộc của cô ta mà cả cô ta cũng được lợi... Huống chi, vị tiểu thư kia cũng chỉ là một bé con tám tuổi mà thôi...

" Hừ... Cô nghĩ chỉ mình cô biết sao?! "

Một cô gái trẻ tuổi khác nhướn mày nhìn Lâm Tuyền khinh bỉ...

" Lúc trước khi vào đây, lệnh cấm không được phép đặt chân đến tầng cao nhất của biệt thự thì ai cũng biết. Nhưng nguyên nhân bên trong đó... "

" Đó là gì vậy? "

Những người xung quanh nhốn nháo...

" Đó chính là nơi ở của Nhị tiểu thư, vị tiểu thư thần bí của Nam Cung gia tộc... Không chỉ vậy... "

" Câm miệng!!!... "

Từ phía xa, một người con trai đi đến...

Đám người hầu vội vàng cuống quýt đứng ngay ngắn. Đó là quản gia của Nam Cung gia - Trần quản gia. Đừng nhìn bề ngoài của hắn mà lầm tưởng. Kỳ thực hắn đã hơn 200 tuổi. Hắn là một ma cà rồng cấp S, tuổi thọ dài hơn bình thường là đương nhiên. Trần quản gia trầm giọng, lạnh lẽo nhìn cô gái vừa mở miệng kia.

" Từ lúc đầu, chắc hẳn mọi người đã nghe hết một lượt nội quy của Nam Cung gia. Tầng cao nhất của biệt thự là cấm kỵ, đã là cấm kỵ thì tuyệt đối không được phép nhắc tới. Bất cứ ai phạm vào thì đều phải chết... "

Trầnquản gia vẫn nhìn chằm chằm cô gái kia. Chính bản thân Lâm Tuyền cũng không tránh khỏi lo sợ. Vừa rồi cô ta cũng nhắc đến cấm kỵ kia... Ánh mắt Trần quản gia nhìn cô gái kia chẳng khác nào nhìn người chết.

" Chắc cô cũng biết kết cục của mình rồi, phải không?! "

Lâm quản gia nhướn mày. Lập tức phía sau, hai người đàn ông mặc áo đen trùm kín cả khuôn mặt bước tới, đám người hầu mới hoảng hồn nhìn coi gái bị kéo đi đang khóc lóc cầu xin kia. Kết cục ai cũng biết rõ trong lòng.

Lâm Tuyền khẽ thở phào... Thật may!!! Cô ta không phải là người nói ra chuyện kia...

" Tôi không muốn chuyện này phát sinh bất kỳ một lần nào nữa. Các người hiểu rồi chứ?! "

" Vâng... Vâng... Chúng tôi hiểu rồi... "

Đám người kia rối rít đáp lại. Lâm Tuyền cúi đầu, trong lòng không khỏi sợ hãi...

---------------------------------------------

Buổi tối, Ngọc Uế như thường lệ đi thăm Nam Cung Trúc Quân. Lâm quản gia nhìn khuôn mặt buồn bã của phu nhân nhà mình không khỏi thở dài. Nhị tiểu thư cũng đã ngủ say tám năm rồi, cũng không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại...

" Phu nhân... "

Trần quản gia lên tiếng gọi Ngọc Uế lại...

" Để tôi đi xem Nhị tiểu thư. Hôm nay phu nhân ngài cũng mệt mỏi rồi, phu nhân đi nghỉ ngơi đi. "

Ngọc Uế khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn Trần quản gia.

" Không, tôi muốn nhìn Trúc Quân một cái xem con bé thế nào. "

" Vậy để tôi đi cùng phu nhân... "

" Được... Vậy đi thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro