chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Mẫu Đơn! Cha nuôi con từng này tuổi để giờ con đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm hả?"

" Cha! Trịnh Vũ không phải là người tốt, cả cái nhà họ Trịnh đó cũng chẳng có gì tốt đẹp, sao cha cứ một mực muốn gả con vào đó thế?"

" Mẹ con và cô Lý là bạn từ nhỏ, đã đính ước con và Trịnh Vũ từ lâu, bây giờ con từ hôn thì cái Vương gia này còn mặt mũi nào mà nhìn nhà họ nữa?"

"Nhưng mà...."

" Đủ rồi! Qua tháng này con đủ 18 tuổi thì sẽ lập tức gả đi, con nên nhớ kĩ, cha và ông Trịnh đang cùng nhau có mối làm ăn lớn, con qua đó nhớ cư xử cho đúng mực"

" Cha à, nếu cha cứ ép con cưới anh ta, vậy thì con cũng chả thiết sống trong nhà này nữa!"

" Hỗn xược! Mày được lắm, muốn đi thì cứ đi, cái nhà này cũng không chứa nổi mày nữa"

Cô liền chạy một mạch về phòng, mọi giọt nước mắt kìm nén nãy giờ tuôn ra lăn trên đôi gò má ửng hồng của cô. Cô đóng cửa phòng lại, trùm chăn và khóc thật thảm.

*rầm*

" tại sao? Cha chưa bao giờ đối xử với mình như vậy! Đã thế mình chả thèm ở lại cái biệt thự quỷ quái này nữa"

Nói rồi cô đứng phắt dậy, lau nhanh giọt nước mắt còn đọng.

" Đúng vậy, cuộc đời mình thì mình tự quyết định, sợ gì chứ!

Cô mở toang tủ đồ rồi thu dọn vali, nhanh chóng lên đường. Hình bóng cô phản chiếu qua ánh cửa sổ của phòng lão Vương trên tầng hai, ông đang đứng dõi theo cô con gái đang bực dọc bỏ nhà ra đi.

Bích Niên là thư ký đắc lực của Vương gia,cô được lão gia cưu mang khi cô bị bỏ rơi lúc nhỏ. Cô và tiểu thư Mẫu Đơn cũng xấp xỉ tuổi nhau nên từ lâu đã coi nhau như chị em ruột thịt, chia sẻ cho nhau từng chút một. Nhìn thấy tiểu thư như vậy, cô thật không nỡ.

"Lão gia, tiểu thư tính tình ương ngạnh, lại mang bệnh trong người, lão gia có thể nhân từ bỏ qua cho tiểu thư được không? Cô ấy còn đang trẻ con, bắt đi cưới chồng ngay thì tiểu thư không chấp nhận cũng là lẽ thường tình"

"Bích Niên, ta làm vậy chẳng qua cũng là vì nó thôi!"

" Lão gia...?

" Cái nhà họ Trịnh kia vốn nổi tiếng ham tiền, coi mạng người như cỏ rác, dù là nể tình bà Lý và phu nhân thì ta cũng không thể giao nó cho Trịnh Vũ được"

" Vậy tại sao lão gia không nói thẳng với tiểu thư?"

" Với tính cách của con bé, nó chắc chắn sẽ đứng ra đối mặt với mọi chuyện. Trịnh Chu Hân là một lão cáo già, Mẫu Đơn chưa thể đấu lại với lão, e là con bé phải chịu thiệt"

"..."

" Nếu nói con bé trốn đi thì liệu nó có chịu? Tất nhiên là không, ta cũng hết cách"

" Nhưng lão gia, tiểu thư từ nhỏ đi đâu cũng cần có người bảo vệ, lần này tiểu thư bỏ đi như vậy liệu có nguy hiểm? Hiện tại có rất nhiều tập đoàn đang nhắm vào VK."

" Tất nhiên ta sẽ không để nó một mình. Bích Niên lần này phải nhờ con rồi"

*nói thầm

"....dạ được, lão gia cứ tin ở con"

" Con bé đi chuyến này, lành ít dữ nhiều, ta muốn xem xem khi không có sự bao bọc của ta, con bé sẽ như thế nào, nó cần trở nên chính chắn để sau này còn tiếp quản VK"

" Con tin tiểu thư sẽ làm được, lão gia, nếu không còn việc gì con xin phép về để thu dọn đồ"

" Ta trông cậy cả vào con Bích Niên"

Vương Khâm- người đứng đầu Vương gia, chủ tịch tập đoàn VK, một trong số 20 tập đoàn đứng đầu thành phố Thượng Hải. Vợ ông là Hà Nhược, đã đường đột qua đời vì bệnh cách đây 3 năm, để lại cho ông 2 người con trai là Vương Quyền và Vương Lực, 1 người con gái là Vương Mẫu Đơn.

Cả Vương Quyền và Vương Lực đều tài năng xuất chúng, thông minh hơn người nên đã tự thành lập cho mình một tập đoàn riêng và đều rất giàu có.

Về phần Vương Mẫu Đơn, cũng như hai người anh trai, cô rất thông minh hoạt bát, từ nhỏ đã thông thạo cầm kì thi họa, nói nhuần nhuyễn 6 thứ tiếng, ngoài tiếng mẹ đẻ ra cô còn nói được tiếng Anh, Pháp, Nga, Hàn, Tây Ban Nha. Mẫu Đơn mang một vẻ ngoài xinh đẹp đến nao lòng, đôi mắt long lanh to tròn tựa mắt mèo, hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao, đôi môi trái tim mềm mại, làn da trắng muốt và hai má luôn có chút ửng hồng, cô luôn là tiêu điểm được giới thời trang, giải trí săn đón. Tuy nhiên, không hiểu vì sao cô lại mắc bệnh đa nhân cách, con người cô tồn tại 2 cá thể, khi tức giận và vui vẻ, cô sẽ là hai người khác nhau, cô vẫn sẽ nhận thức được sự thay đổi và nhớ được những gì đã xảy ra nhưng cô không thể kiểm soát nó. Cô sẽ là chính cô khi cô vui vẻ hoặc cảm thấy bình thường, nhưng khi tức giận, cô sẽ biến thành một con quỷ khát máu, giết người không ghê tay, hậu quả khôn lường, rất may từ trước đến giờ cô luôn ở trong vòng tay yêu thương của cha nên số lần phát bệnh chỉ tính trên đầu ngón tay. Cha mẹ cô đã ra sức tìm mọi cách chữa trị nhưng cũng không có kết quả. Bù lại, từ khi sinh ra, cô mang trong mình một mùi hoa mẫu đơn thơm phức, dù có làm gì thì cũng không thể đánh bay được hương thơm đó, vì vậy mẹ cô đã đặt tên cô là Mẫu Đơn.


~CÒN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro