Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mới bị dùng phạt gia pháp, nàng trên giường chưa đến hai ngày đã cuồng chân tay. Sau hôm gia pháp, mã nàng chỉ cần nhẹ nhàng là đau, a tỉ và cha cứ lại đến, nhưng suy cho cùng, thứ nàng muốn cũng không phải vậy, nàng muốn được chơi cờ, nhưng cha và A tỉ cơ bản không chơi nổi lại. Từ lúc lên mười nàng nàng đã nhìn thấy được hết mỗi một đường đi của cha, từ đó trở đi cha nàng căn bản đã không thắng nổi nàng. A tỉ cũng vậy , tỉ giỏi ngâm thơ đọc sách, thêu thùa, cắm hoa, đánh cờ thì tỉ cũng biết nhưng cũng không bằng phụ thân còn nàng thì khác ngâm thơ nàng không biết, thêu thùa càng không, nàng có đọc sách nhưng đó là mấy cuốn về các loại mật đạo, cơ quan, cam bẫy. Bây giờ dù a tỉ hay cha đến nàng chỉ thấy không buồn vì không phải ở trong phòng một mình thôi chứ nàng cũng có suy nghĩ có thú vui gì có thể làm chung với họ.

     Vấn Linh cũng là tiểu thư  lạ lùng từ trước tới nay. Các vị tiểu thư khác bị trừng phạt sẽ kêu khóc ĩ, nàng thì không. Các tiểu thư kia bị phạt xong sẽ kêu khóc ầm ĩ với mẫu thân, phụ thân, than đau, than chán, còn nàng chỉ nghĩ để kiếm chuyện giải trí, còn muốn A Niệm thoa nhiều thuốc để nhanh lành còn đến Tinh Xuyến chơi cùng Châu Uyển. Lạ nhất là nàng bị phạt 15 roi chỉ ba ngày sau là đã bắt đầu chạy lòng vòng quanh hoa viên để bắt mấy con dế đất vào chơi. Suy cho cùng nếu người ta nói nàng là con gái của một nhà nông điền, sáng tối chịu khổ nhiều dần đến lúc vui lại không quen thì cũng không sai. Ấy vậy mà phụ thân còn muốn gả nàng mấy gia môn thứ thiệt thì làm sao nàng chịu cho nổi. Vạn lão gia từ xa thấy con gái đi lại trong hoa viên mà thở dài, nhớ lại ngày hồi còn là một chàng trai trẻ, ông cũng từng bị phạt 20 roi, sau đó, Vạn lão gia phải ở nhà gần 1 tuần trời, ngồi lên không được mà xuống cũng không xong. Ấy vậy mà...vị tiểu thư nhà ông, lại có thể đi lại, vui chơi sau ba ngày bị phạt gia pháp, quả là đáng kiêng nể. 

     Thấy phụ thân đó, nàng nhược đi lại, quả thật mấy ngày này nàng đã chán muốn chết, nếu muốn giải sầu xem ra nàng chỉ đành nhận lỗi thôi. Sau lần bị phạt nàng cũng có phần hiểu chuyện hơn, nếu không muốn bị phạt xem ra phải ngoan hơn chút. Câu hỏi nhẹ nhàng với phụ thân

"phụ thân, con có thể...ra ngoài phủ không? Nói thật thì thấy mình khỏe rồi mà ở trong phủ thật sự quá chán. Người xem mấy con dế đất cũng chán chơi với con đến nỗi khổ không muốn chạy nữa rồi ". Vừa nói nàng vừa cái đĩa hai con dế đất...hai con dế đã bị nàng bẻ hết hai chân sau, căn bản cũng chỉ có thể chạy nhảy gì... Nàng còn nhìn cha bằng ánh mắt long lanh, quả không khác lúc mà nàng xin phụ thân đừng phạt nàng. Vạn lão gia cũng không biết làm gì ngoài đồng ý chấp nhận cho tiểu nữ này ra ngoài, nàng mới có ở nhà mấy ngày hôm nay đã bẻ chân hai con dế đất, nếu thêm vài ngày nữa có khi nàng còn hành hung cả mấy gia nô trong nhà. Vạn lão gia gật đầu, ánh mắt bất lực hiện rõ ràng. Nàng vừa thấy cha đồng ý, đã bảo A Niệm chuẩn bị để đi, lão gia cũng không biết bên ngoài có nơi nào nhiệt có thể thu hút nàng ngay cả khi cái mo mới được đánh hôm nay trước đây vẫn còn ê ẩm.

      Nàng kéo theo A Niệm rời khỏi Vạn phủ, nàng thấy thoải mái đến lạ thường. Đây mới là không khí mà nàng muốn thấy, đông đúc, hưng thịnh, có đầy đủ các loại người, chứ không phải lúc nào cũng yên ắng, ảm đạm như Vạn phủ. Nổi tổ mẫu đã lớn tuổi, lúc nào cũng ưa an tĩnh, đến mấy nô tì dọn thư phòng cho người còn lại phải khép nép, sợ gây tiếng ồn. Nàng thoáng nhớ trước khi nàng vui đùa với A Niệm bị An lão (là người theo hầu Vạn lão phu nhân khi bà mới bước chân về làm dâu Vạn phủ) nhắc nhở, nói rằng nàng cười to, làm cho nội tổ mẫu đau đầu, trong khi khuê phòng của nàng cách xa thư phòng của nội tổ mẫu tới như vậy, nhớ đến nàng cũng rùng mình, hoá ra nàng cũng đã an tĩnh tận 3 ngày, kết quả thực sự là gia pháp là thứ cực hình với nàng , không phải nàng đau mà nó đã khiến nàng phải yên tĩnh. 

*****

 Từ xa có tiếng vó ngựa nện trên nền đất, đồng loạt và rất đều, sau đó là bước chạy của hàng hàng một số người, cổng thành mở toang để chào đón  người đó. Hai bên đường, người đứng nép vào  trong. Bỗng có tiếng vang lên

" ĐÓ CHẲNG PHẢI HOẮC VƯƠNG SAO, HOẮC VƯƠNG ĐÃ ĐẠI THẮNG TRỞ VỀ"

Sau tiếng hô vang đó, mọi người đều đồng loạt chạy ra, kết quả là Hoắc Vương thật. Một nam nhân anh dũng, tấm áo choàng phấp phới cùng với bộ chiến giáp, hắn vốn đã to lớn lại trở nên càng lớn hơn. Một tay cầm cầm thanh kiếm, tay còn lại giật cương... chỉ kỳ lạ một chỗ trên mặt chiến ta còn có một chiếc mặt nạ bằng sắt, được chế kỹ càng. Hoắc vương vừa mang vẻ hùng dũng dũng không có gì khác tiên hoàng lại cộng thêm bí ấn phía sau lớp mặt khiến cho hắn trở nên hoàn mỹ đến kỳ lạ trong mắt của các vị cô nương. Hắn đi tới đâu mọi người đều hô lớn.

" MỪNG HOẮC VƯƠNG ĐẠI THẮNG TRỞ VỀ!!!"

Cả dòng người trên phố đều vui vẻ riêng chỉ có Vân Linh là ngơ ngác, nàng tuy biết đến Hoắc vương nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp được nam nhân đó ngoài đời. Hắn xuất thân là vương gia, là đệ đệ của Hoàng Thượng, đương nhiên là một vị tiểu thư tầm thường như nàng được nhìn thấy hắn là không thể. Nàng chỉ nhìn nam nhân đó ngẩn ngơ. Mấy vị a thẩm xung quanh bắt đầu bán tán về Hoắc vương...nhưng thôi...nàng không quan tâm nữa, xem ra đây là một lần may mắn trong đời. Nàng vội kéo A Niệm đến nh Xuyến.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro