Chap 1:Thời cổ xưa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vào thời nhà Lê, đất nước ta phồn thịnh, đời sống nhân dân ngày càng phát triển và ổn định . Vua, quan luân phiên nhau chăm lo đến đời sống của nhân dân. Nhưng trong đó lại có một số quan tham ô, những người nhà giàu muốn làm quan thì chỉ cần đút tiền cho những tên tham ô đó thì sẽ được làm quan. Và cũng vì như vậy nên ở một số nơi có những vụ án không được xử lí nghiêm, làm hại đến nhiều người dân vô tội. Một vài người còn lợi dụng những người dân không biết chữ lừa họ rồi bbóc lột sức lao động của họ làm đời sống của họ cực khổ.

     Một trong số đó , người tiêu biểu nhất là Lý Định Luân, cháu của Binh bộ Thượng thư - một trong những vị quan lớn trong triều đình. Lý Định Luân biết mình là cháu của một vị quan lớn và nghĩ rằng nếu hắn mà lợi dụng điều này thì sẽ không ai có thể chống đối lại hắn. Vì vậy, hắn rất kiêu ngạo, hóng hách, thích gì thì làm, ngay cả những việc làm phi pháp như:giết người , cướp của hắn cũng dám làm. Hắn đúng là một kẻ coi thường pháp luật.

     Nhân dân đều biết những việc làm phi pháp của hắn nhưng không ai dám nói ra sự thật vì sợ bị mất mạng. Bởi vậy, hắn càng quá đáng và ức hiếp dân lành nhiều hơn. Thấy vậy, hắn rất đắc ý.Cũng vì vậy mà nhân dân ngày càng căm tức hắn nhiều hơn.
 
     Một hôm, hắn đi chơi ở một thôn nọ. Trên đường, hắn có bắt gặp một tiểu cô nương xinh đẹp, dễ thương liền có ý đồ xấu với vị tiểu cô nương ấy ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nhiều người thấy vậy liền tiến tới chỗ hắn định cho hắn một bài học. Ai ngờ, những tên thuộc hạ của hắn lại xông lên đánh bọn họ làm nhiều người thấy ngứa mắt và có thái độ bực tức rồi chửi hắn, nguyền rủa hắnthì hắn liền nói:
  -Các ngươi đâu là cái thá gì mà có thể nói những câu vô đạo đức như vậy với ta.
  Hắn vừa nói vừa cười mỉa mai mọi người dân xung quanh làm họ bực tức và chửi hắn:
  -Ngươi đúng là một tên vô liêm sỉ.
   Hắn bực quá liền nói tiếp:
  -Ta đã nói rồi các ngươi không đủ cao quý để nói chuyện với ta. Nên tốt nhất là câm họng lại trước khi ta nổi giận lên nữa.
  -Nhưng ta cứ thích nói thì ngươi định làm như thế nào.?
    Một vị cô nương có dung mạo xinh đẹp bước lên trên hỏi hắn cùng với một nụ cười và một giọng nói đủ để người khác thấy cô nương ấy rất khinh bỉ hắn.
   Vừa nhìn thấy vị cô nương ấy, hắn sợ hãi mặt tái bét liền quỳ xuống đất và nói:
  -Mã...Mã tiểu thư, cô...cô làm gì ở ...ở đây vậy?
    Vị cô nương được gọi là Mã tiểu thư lên tiếng nói tiếp:
  -Ta đang hỏi ngươi ta có đủ tư cách nói chuyện với một người cao quý như ngươi hay không.
  Mã tiểu thư vừa nói vừa nở một nụ cười rất đẹp.
  -À, dạ được ạ. Tiểu thư rất đủ tư cách. Do tiểu nhân có mắt không tròng nên đã chọc giận tiểu thư. Mong người tha lỗi cho tiểu nhân, lần sau tiểu nhân không dám tái phạm nữa ạ.

     Hắn sợ hãi vừa dập đầu xuống đất vừa cầu xin Mã tiểu thư tha cho.
   -Ta tự hỏi liệu ta có thể tha cho người được không nhỉ.?
    Mã tiểu thư vừa nói vừa cười lại vừa tỏ thái độ mỉa mai, khinh bỉ hắn làm người dân xung quanh rất hài lòng và tỏ thái độ tán thưởng nàng tiểu thư.
   -Mã tiểu thư tôi biết tôi đáng chết cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng chỉ là.. cô đừng nói với Mã Đại tướng quân về chuyện này giúp tôi có được không.?Tôi cầu xin người đấy Mã cô nương. Tôi cầu xin cô. Tôi cầu xin cô...
     Hắn nói xong rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ cùng hắn quỳ xuống xin nàng tiểu thư tha cho và mặc kệ cho những người dân xung quanh chỉ chỏ, chế diễu hắn.
   -Ukm ,thấy ngươi như vầy ta thấy thật tội cho ngươi và đám thuộc hạ đi cùng ngươi. Ngươi muốn ta tha cho ngươi đúng không?
   Nàng tiểu thư hỏi.
   -Dạ dạ..
  Hắn trả lời trong sự mất mặt và xấu hổ vô cùng.
   -Ukm được.
  Nghe được câu nói đó của nàng tiểu thư hắn mừng rỡ vô cùng.
   -Nhưng.....
  Đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt khi nghe được từ*Nhưng* từ miệng của nàng tiểu thư.
  -Nhưng trước khi tha cho ngươi ta phải cho ngươi một bài học để ngươi nhớ đời không bao giờ được tái phạm nữa.
 
     Nàng tiểu thư vừa nói vừa đấm đánh hắn cho hắn tơi bời hoa lá , mặt mày bầm tím, tay chân đầy thương tích.
  
     Nhân dân vây quanh thì hò hét tán thành việc làm của nàng tiểu thư. Nhiều người còn lấy rau củ ném vào người hắn như ném cho heo ăn (do hắn mập i như heo)
 
     Khi Mã tiểu thư giải quyết hắn song thì bọn thuộc hạ đi cùng hắn liền khênh hắn về phủ.
  
     Tiểu Nguyệt-a hoàn của nàng vừa đi vừa tán thưởng lại vừa tỏ thái độ rất thích thú với việc làm của nàng. Những hành động ấy của Tiểu Nguyệt làm nàng phải bật cười.
Tiểu Nguyệt và nàng tuy là hai người có thân phận khác nhau:một người là tiểu thư dòng dõi quý tộc cao quý, còn một người chỉ là một a hoàn nhưng họ lại rất thân thiết với nhau. Đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng làm cùng nhau, luôn bảo vệ nhau khi bị người khác bắt nạt.
  
     Cả hai người đi chơi cả ngày đến mãi tận chiều tối mới về. Khi vừa bước vào trong phủ Đại Tướng Quân, hai người đã nhìn thấy cha và ca ca của nàng đang ngồi ở đại sảnh chờ nàng. Thấy vậy nàng và Tiểu Nguyệt liền món mén đi từng bước nhẹ về phía thư phòng của mình. Đột nhiên phụ thân của nàng lên tiếng làm hai người giật mình:
  -Đan nhi ,con đi đâu cả ngày mà giờ mới về vậy?
  Đại Tướng Quân với chất giọng ồm ồm cùng với chút bực tức cất giọng lên hỏi nàng.
   -Dạ, con...con...
  Nàng toan trả lời thì Đại Tướng Quân lại lên tiếng nói tiếp:
  -Con phận là nữ nhi mà đi chơi tới tận tối khuya mới về thì còn ra thể thống gì nữa . Đúng thật là mất hết thể diện của Mã gia ta.
    Đại Tướng Quân tức giận mắng nàng.
   -Cha, sao cha lại nói như vậy chứ!
    Nàng cũng hơi bức hỏi lại phụ thân.
   -Ta thấy đúng rồi còn gì.
Con là một đại tiểu thư cao quý thì phải biết ở nhà học cách thêu thùa, nấu nướng như bao tiểu thư quý tộc khác chứ tại sao lại suốt ngày đi chơi lêu lỏng đến mãi tận tối khuya thế này mới về thì con bảo ta phải làm như thế nào đây hả.?
    Mã tướng quân nổi giận  mắng lại nàng.
  -Con...con...
   Nàng bật khóc liền chạy ra ngoài. 
  -Con bé này đúng là hư thật rồi. Từ khi mẫu thân nó mất thì ngày nào nó cũng như vậy nên con cũng nên để ý lo cho em một chút kẻo nó lại gây hoạ thì...
   Mã tướng quân nói chưa hết lời thì ca ca của nàng liền lên tiếng:
   -Cha, người đừng lo , ca ca như con đây sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho nó mà, người cứ yên tâm đi.
 

  -Ukm. Có con lo cho nó ta cũng yên tâm hơn. Giờ cũng trễ rồi con cũng nên đi nghỉ sớm đi.
   -Dạ , thưa cha.
  Đại ca nàng trả lời.

   Ngay sau đó, Mã Thiên Đức - ca ca nàng liền bước đi hướng về phía thư phòng của nàng.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tags