Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn bình thường như bao ngày khác , chim vẫn hót , gió vẫn thổi ..... Nhưng!! Tâm trạng tôi thì không bình thường đâu nhé, làm sao có thể vui nổi khi phải từ biệt căn phòng thân iu để đến với từ:"HỌC"cơ chứ?? Ông trời ơi, con không chết thì ông không vui đúng không??? Nếu thế thì ....... Ông cứ chờ đó! Quân tử báo chù chục năm chưa muộn!!
Nhét nốt cuốn sách sinh học vào trong cặp, tôi bực mình đi xuống nhà. Thấy mặt tôi hầm hầm , bác quản gia hỏi:
" Cháu sao vậy??"
Tôi nhìn bác đôi mắt long lanh nước chớp chớp vài cái:
"Cháu....phải..đi..học..rồi!!!"
Giọng tôi nghẹn ngào, dường như sắp khóc tới nơi :"sẽ không có ai chơi cùng bác nữa rồi!!"
Bác quản gia cười gượng, chỉ mong muốn cho tôi đi khuất, để cái nhà này được yên nhưng trước mắt là Đại tiểu thư lừng danh của Lưu gia, chỉ có an  thể thuận theo mà an ủi:
"Chẳng phải đi học sẽ tốt hơn sao?? Ở đó có bạn bè , không lo buồn chán"
Tôi ngẫm lại , bác nói phải, có bạn bè sẽ tốt hơn. Tôi nhẹ lòng hơn một tí, nhìn chị chiếc đòng hồ trên tay, mắt trợn to một cách kì quái. Tôi chạy vội ra ngoài , cầm đôi giày không kịp mang, leo lên xe phóng tới trường. Đang lao trên đường, tôi mới nhớ ra là... Trường nằm ở đâu ta?? Lúc nãy vội quá quên hỏi bác quản gia, giờ thì ăn sh*t rồi!!
Tôi đi thẳng quẹo trái , rẽ phải , đi thẳng rồi quẹo trái rồi rẽ phải.... Cứ thế một quá trình lặp lại cả chục lần cho đến khi tôi thấy cái bảng hiệu to to khuất sau tán lá ghi chữ:"Trường GREEN GARDEN" tôi mới vội vàng chạy lại, cổng trường tập trung rất nhiều người bao gồm cả nam lẫn nữ,cả người già và trẻ nhỏ ,nói chung đủ các thể loại người! Tôi đậu xe bên lề đường, xách cái cặp lại gần , cố nhướn người lên để xem nhưng số khổ là tôi lại quá nhỏ bé nên đành hỏi bạn gái đằng trước:"Này cậu ơi!có chuyện gì thế??"
Cô bạn đó quay xuống, nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ , tưởng chừng như sắp chảy nước dãi, cô bạn nganh chóng cười rồi nói:"à..ờ..có một cuộc xung đột nhẹ thôi"
Tôi đơ người, xung đột nhẹ?? Xung đọt nhẹ mà bu như kiến ấy??
Cô bạn đó thấy mặt tôi ngơ ngơ,liền hỏi:"Cậu là học sinh mới hả?? Tớ chưa thấy cậu bao giờ!"
Tôi gậy đầu, xòe bàn tay ra, tỏ ý muốn làm quen:"Ừ, tớ tên Lưu Ly, còn cậu?"
Cô bạn bắt tay tôi ,trả lời:"Vương Tuyết nhé , hân hạnh làm quen!!"
Tôi cười nhẹ , mới nhập học mà đã có bạn rồi , có vẻ nó không tệ như tôi đã tưởng tượng lắm.
Chúng tôi đi lách qua đám người, Vương Tuyết dẫn tôi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Cánh cửa gỗ mở ra, chiếc bàn to cùng với cái laptop, tại cảm giác nghiêm nghị khó tả, tôi rất tò mò vị hiệu trưởng là ai. Đột nhiên Vương Tuyết kêu lên một cái:"Chết tiệt!!" cô ấy kéo tôi ra ngoài, đông thời đóng cửa lại , vẻ mặt cực kì hoảng sợ, tôi hỏi:"sao thế??"
Cô ấy nhìn tôi , cười ngượng ngùng như một đứa trẻ làm sai :
"Tớ...đi lộn phòng rồi!!'
Tôi ngớ người , cô ấy nắm chặt tay tôi chạy nhanh xuống lầu , tôi không hiểu sao cô ấy lại làm vậy. Vương Tuyết lần này là vào phòng Hội học sinh.
Căn phòng trống trơn , chỉ có một cái ghế sô pha, một cái giường và một bàn trà nhỏ, có ai đó đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng cửa mở thì ngẩng mặt lên, là một cô gái!! Cô ấy cười ,hỏi:" Lại vào lánh nạn à??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen