CHAPTER 1: BẠN HỌC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mới lại tới. Dưới ngôi nhà nhỏ nọ, cậu con trai với tay tắt cái đồng hồ đang "reeng" ồn ào kế bên, sau đó ngồi nhổm dậy, bước xuống giường và làm những công việc thường ngày cậu hay làm. Hôm nay là thứ hai, là ngày cậu đi học. Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục vào rồi đi xuống nhà dưới. 

Hôm nay cậu có cảm giác khác mọi hôm, vừa dậy là lập tức tỉnh táo ngay, không còn lừ đừ như mọi hôm. Cậu cảm giác hôm nay dường như có chuyện gì đặc biệt khiến tâm trạng cậu nao nức, mong chờ.

Mẹ ở dưới nhà chiên cơm trứng cho cả nhà. Vừa xong cũng là lúc cậu bước xuống nhà. Cậu ngồi vào bàn cùng gia đình của mình ăn sáng. Sau khi ăn rồi dọn dẹp xong, mẹ cùng cậu ra xe ô tô đi đến trường. Mẹ của cậu là 1 giáo viên dạy môn Văn tại trường cao trung nơi cậu học, còn cậu mới là học sinh cao trung năm nhất của trường Đông Hoa.

Đã đến trường Cao trung Đông Hoa. 

Hôm nay cậu đến trường cũng gần sát giờ như mọi hôm. Mẹ cậu thì gửi xe nên vào bằng cổng khác. Tâm trạng rạo rực này như bắt đầu bùng lên, như sắp có điều gì tới vậy, điều gì đó như sắp làm thay đổi cuộc đời của cậu. Nó đã tới.

Cậu bước vào trong sảnh chuẩn bị lên tầng trên thì nhìn thấy 1 cô nữ sinh xinh đẹp cực kì đang loay hoay, ngó nghiêng xung quanh như bị lạc đường. Có vài học sinh xung quanh đó, họ chỉ nhìn rồi lướt qua, cũng chẳng ai lại bắt chuyện hay giúp đỡ. Còn cô nữ sinh ấy thì cũng khá bối rối, trông cũng ngại ngùng. Hình như cô ấy là học sinh mới hay sao mà trước giờ cậu chưa nhìn thấy.

Cậu lại gần cô ấy hỏi thăm. Cô ấy cất 1 giọng nói cực dễ thương:

- Bạn ơi, mình không biết phòng hiệu trưởng ở đâu. Bạn có thể giúp mình được không?

Khuôn mặt nữ sinh ấy nhìn quả thật rất dễ thương, xinh đẹp nữa, nhưng cái dáng thì không biết có phải học sinh cao trung không mà rất "khiêm tốn". Cậu nói:

- Phòng hiệu trưởng à, đi theo tôi.

Cậu dẫn nữ sinh ấy đến phòng hiệu trưởng, quả thật trên đường tim cậu cũng có chút đập nhanh, cảm xúc lúc này của cậu rất lạ. Cậu dừng lại đột ngột. Cô nữ sinh ấy vô tình dừng không kịp nên va vào lưng cậu. 

- Cậu có sao không?

- Không sao, mà sao cậu dừng đột ngột vậy?

- Tới phòng hiệu trưởng rồi.

Cô nữ sinh ấy vui vẻ rồi cảm ơn cậu rối rít. Sau đó cô ấy chào cậu rồi bước vào trong. Vừa hay chuông cung reng lên, nhắc nhở đã tới giờ học rồi. Cậu nhìn cửa phòng hiệu trưởng 1 lúc rồi về lớp. Mặt cậu quả thật rất đỏ, đỏ từ lúc cô nữ sinh ấy va vào người cậu, cái dáng nhỏ nhắn đáng yêu thật muốn ôm mà nựng. 

Tại lớp của cậu, rất nhiều tiếng xì xào nói chuyện vang lên:

- Ê ê tụi bây, biết gì chưa, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển về đấy. _ 1 học sinh vội mở cửa rồi hét lên.

- Thật hả? Là nam hay nữ vậy? Đẹp hông? _ Cô nữ sinh đang ngồi chải chuốc.

- Tao không biết, nhưng tao đoán là nữ. _ 1 nam sinh nói.

- Không, là nam chứ, tao nghĩ chắc là 1 cậu nào đó rất đẹp trai. _ 1 học sinh nữ phản bác.

Rất nhiều tiếng bàn luận vang lên. 1 nam sinh, bạn thân của cậu lại bàn của cậu hỏi:

- Theo mày, mày đoán là ai?

Cậu không nói, chỉ cười. Cậu đoán chắc học sinh mới là vị học sinh xinh đẹp sáng nay cậu gặp. Cậu không đáp trả, chỉ nhìn ra cửa sổ rồi cười. Ai nấy cũng đều bất ngờ. Bạn thân cậu nói:

- Không ngờ "cục băng" cũng biết cười. Tự nhiên tao thấy hồi hộp mong chờ vị bạn học kia quá.

Tiếng chuông vang lên, giờ học bắt đầu. Tại lớp cậu, cô giáo chủ nhiệm mặt nghiêm nghị bước vào, sau đó cười tươi rồi nói với lớp:

- Cả lớp chú ý, hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới chuyển về. 

Sau đó, cô nhìn ra cửa rồi gọi: "Em vào đi". 1 giọng nói khảnh mảnh từ đằng sau cánh cửa vang lên: "Vâng". Sau đó, vị học sinh ấy đẩy cửa bước vào.

Cậu ấy di chuyển nhẹ nhàng vào lớp. Cả lớp "Ồ" lên rần rộn. Đó là một nữ sinh. Trông cậu ấy rất xinh đẹp. Khi cô ấy bước vào, hầu hết tất cả ánh mắt đều đổ xô vào cô ấy.

- Xin chào mọi người. Mình tên là Hoàng Lạc Hy. Mong mọi người giúp đỡ.

Sau lời giới thiệu ấy là 1 nụ cười tươi, làm cho trái tim biết bao nhiêu nam sinh trong lớp bắt đầu lạc nhịp. Cả lớp lại tiếp tục ồn lên. Có thể nói cả trường chỉ có mỗi lớp này ồn ào thôi ấy. Lạc Hy bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỗ đầu tiên cô nhìn thấy và để ý là chỗ cậu. 

Lần đầu vào trường này, người đã giúp Lạc Hy là cậu, thế nên cô nàng khá ấn tượng về cậu. Lạc Hy vẫy tay chào cậu, cậu cười đáp lại. Cả lớp lại ồn lên 1 trận.

- Không ngờ đầu lạnh cũng biết cười.

Rất nhiều lời đàm tiếu sôi nổi vang lên, đều bàn luận về cậu và cô học sinh mới chuyển tới.

- Khụ, khụ, lớp im lặng nào!

Cô chủ nhiệm bây giờ mới lên tiếng. Cả lớp im lặng đột ngột, vì chẳng ai có gan chọc cô giận lên cả, cô mà giận thì rất đáng sợ. Cô tiếp lời:

- Bây giờ để cô xếp chỗ cho bạn Lạc Hy nào. Để xem...

Cả lớp đảo mắt qua lại, lớp còn đúng 1 chỗ trống duy nhất, đó là kế bên cậu. Cô giáo nói:

- Vậy em xuống gần cuối lớp, còn cái bàn trống đó, em ngồi tạm đi. Nếu thấy không thoải mái thì nói để cô đổi.

- Vâng ạ.

Lạc Hy đi thẳng xuống dưới đó, sau đó ngồi xuống rồi quay sang cậu đang ngồi kế bên trái của mình:

- Chào cậu, sau này giúp đỡ nhiều hơn nha.

- Ừm. _ Cậu ấy chỉ gật đầu rồi cười mỉm, không nói gì hơn.

- Cậu tên gì thế? _Lạc Hy hỏi.

- Hồ Thiên Bình, gọi Bình được rồi.

Cậu ấy trả lời 1 cách thẳng thắn, Lạc Hy cười rồi nói:

- Được, từ giờ chúng ta là bạn tốt, giúp đỡ nhau nha.

- Ừm!

Sau cuộc trò chuyện làm quen thì tiết học bắt đầu. 1 câu chuyện được sinh ra từ cuộc gặp gỡ định mệnh của 2 nhân vật chính Lạc Hy và Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro