phần 1 : vài nét về cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đang chắm sóc những cây hoa tuy líp đang nở rộ . Cô yêu hoa tuy líp và mẹ cô cũng vậy. Nhưng mẹ cô đã ra đi mãi mãi.Hoa tuy líp này mang một màu đỏ rực rỡ mang trong mình tràn trề sức sống, một sự kiêu sa quý phái. Cũng như mẹ cô từng sống đã sở hữu sự kiêu sa ấy.  Bỗng một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cổng nhà,  một người đàn ông đứng tuổi bước xuống.  Cô đứng dậy
" ba "
Người đàn ông ấy mở cửa bước vào, cô chạy ra ôm chầm lấy ba cô
   " ba "
Người đàn ông ấy cũng ôm lấy cô,  vuốt ve mái tóc dài óng ả của cô
    "  Tịnh Nghi dạo này con sống tốt chứ?  "
    " Vẫn tốt ba à,  còn ba thì sao,  công việc ổn cả chứ " Cô kéo ba ngồi xuống ghế , rót trà cho ông
   " Vẫn ổn, nhưng dạo này Lý thị có chút im tiếng " ông cầm tách trà nhâm nhi
    " Có sao đâu ba,  họ chẳng phải đều là bạn ba cả sao? "
  Ông nhìn con gái , lặng người vài giây rồi nói
      " Mà công việc của con là thế nào, tiền chu cấp hàng tháng sao con không nhận "
  " Ba à,  con cũng lớn rồi,  tiền làm công hàng tháng của con cũng đủ nộp tiền học mà,  ba đừng lo " Cô cười xòa
    " Tại sao con nhất quyết ra đây ở?  "  ông đứng dậy nhìn dãy hoa tuy líp trước mặt
   " Con cần một nơi yên tĩnh như vậy để học tập "
   " cuối năm nay ba sẽ tổ chức đám cưới cho con "
     Cô đứng bật dậy
    " ba , con đã nói là chuyện tình cảm là do con quyết định mà "
   Đôi mắt người cha già bỗng nhiên hơi buồn
    " Tịnh Nghi,  con lớn rồi,  cần tìm cho mình một gia đình,  ba sẽ giúp con làm điều ấy " Ông đặt chén trà xuống và rảo bước ra về
   " Ba....  "
Ông không đoái hoài nhìn lại,  ông có nỗi khổ của ông.  Đúng đó chính là Diệp tổng Diệp Bang,  Diệp thị từ lâu đã mang danh là một tập đoàn lớn trên thế giới , và chỉ có duy nhất một đứa con gái đó là Diệp Tịnh Nghi,. Nhưng từ bé đến lớn cô chưa bao giờ công khai thân phận tiểu thư của mình bởi cô phải chịu cú sốc mất mẹ từ khi 8 tuổi . Lúc ấy người cha chỉ nghĩ đến xây dựng cơ ngơi,  phó mặc cô cho dì Du.  Dì Du là quản gia nhà cô đã hơn 30 năm rồi,  dì rất tốt với cô,  có khi nửa đêm dì còn mang cả đồ ăn dì mới dậy nấu sang cho cô vì sợ cô đói. Cô luôn coi dì như là người mẹ thứ hai mà ông trời ban cho mình. Còn về cuộc sống ngày thường của cô cũng rất đơn giản,  sáng học và chiều cô tranh thủ làm vài việc lặt vặt.  Cô muốn tự sống một cuộc sống của mình chứ không phải phụ thuộc vào người ba chủ tịch của mình.  Nói chung cuộc sống của cô tuy tẻ nhạt nhưng cô cảm thấy rất ấm áp.  Nhưng điều mà ba cô vừa nói đã khiến cô sụp đổ hoàn toàn,. Chẳng phải ba cô đã hứa cho cô một cuộc sống bình yên để học tập hay sao,  chẳng nhẽ ba đã quên chuyện tình cảm là do cô quyết định sao.  Cô vẫn không thể hiểu nổi ba của mình . Bỗng dưng điện thoại cô rung
    " alô dì Du,  con nghe nè "
   " tiểu thư dạo này sống có ổn không " giọng người thiếu phụ vang lên ấm áp
     " con ổn dì ạ "
     " Vậy chút nữa tiểu thư rảnh thì nhớ ghé qua nhà ăn bữa cơm cùng gia đình nha,  ông chủ và người làm trong nhà nhớ tiểu thư lắm đó.  Tiểu thư đã xa nhà lâu lắm rồi "
    " Để con xem xét rồi con gọi cho dì "  cô bỗng nghẹn ngào
    " vậy cô nhớ qua thu xếp nha "
  " được " cô tắt máy và ngồi thụp xuống ghế
    Đúng,  đã 5 năm rồi cô chưa về đến nhà cũng chưa từng về thăm ba cô một lần. Nhiều khi cô nghĩ cô đã không phải tiểu thư của nhà họ Diệp nữa rồi bởi cô dành tình cảm cho ngôi nhà này hơn là cho ngôi nhà sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy