Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 1:


Thế giới không em ngày nhạt nắng

Thế giới không em im ắng lạ thường

Cuộc sống xung quanh bắt anh phải kiên cường

Để nắm tay em nửa đời chua ngọt...

                                                     _ Nikkoh_


                                  _ Nhật kí yêu thương_


" Keeeeeetttttttttttttttttttt"_ Chiếc BMW phanh gấp lên trên đường một vệt dài, người tài xế  vội vàng xuống xe chạy lại phía vật thể lạ bất thình lình lao từ một xó xỉnh không tên nào đó và chễm chệ chiếm cứ lòng đường, toát mồ hôi lắp bắp hỏi:


" Cô ba, cô không sao chứ ạ? Tôi... Tôi xin lỗi..."


" Không, là do cháu chắn đường, xin lỗi bác"_ Con nhóc lễ phép cúi đầu, tiến lại phía ghế sau, mở cửa rồi nhảy lên. Chết tiệt! Đáng lí ra phải nốc vài viên thuốc say xe mới đúng. Sau khi tự chửi mình ngu khoảng chục lần gì đó, nó mới liếc nhìn sang người con gái bên cạnh, và giọng nó kiêu sa ấy cũng rọi vào tai nó rõ ràng và dứt khoát:


" Thiên An! Cô có biết quy củ là cái gì không?"_ * Quy củ là cái không thể ăn được!*

 Con nhỏ nghĩ thầm, lấy lại bình tĩnh sau khi kiềm chế, nó ngồi thẳng, để hai tay tại đầu gối, nghiêm túc nhìn về phía trước:


" Em muốn nói chuyện với Thiên Ân"


" Tôi đang bị muộn học! Vì cô! Hôm nay là đầu tuần!"


" Sao đâu chứ?"_ Nó cà lơ phất phơ- bơ nhau mà sống. Chiêu này có vẻ thành công trong việc chọc giận cô chị gái vốn lạnh lùng của mình, đôi mắt đẹp kia trợn trừng, tỏ ý bất mãn:


" Cô xuống xe! Một đứa quê mùa ngốc nghếch như cô không đủ tư cách nói chuyện với tôi! Bác Lí, lái xe..."


 Bác Lí khó xử nhìn cô gái bé nhỏ đứng thẫn thờ ở phía ngoài, vội vã nhấn ga, mất hút khỏi tầm mắt. Con bé vẫn như người trên mây, chị hai mắng nó, một người hiền thục như chị sao lại mắng nó cơ chứ? Chị thay đổi rồi...


" Thiên An, đi học đi con, không muộn mất!"


" Á! Con quên... Con đi đây!"


 Nó giật mình rồi vội vàng leo lên em ngựa sắt và phóng như bay trên đường. Hôm nay trời đẹp! Ánh nắng chan hòa hiếm hoi của một ngày cuối thu nhẹ vươn đôi bàn tay, vỗ về gò má mịn màng không tì vết. Hai bên đường hàng cây bạch đàn cao chót vót khẽ thả rơi vài chiếc lá vàng... Mười lăm phút phóng xe tới trường, ngày đầu tiên... Úi... Chết cha.... MUỘN!!!


   Cuống quýt phóng xe qua chiếc cổng chẳng bao giờ khép lại, ngôi trường này rộng chết khiếp, yên bình đến độ một tiếng chim lợn bay lưng chừng trời có lẽ cũng đủ để đánh thức lũ học sinh vốn dĩ phải phá bỉnh nơi đây. Nó dừng lại bên tấm bản đồ thật lớn nơi bảng thông báo, cố gắng kiếm tìm chữ "S".


 "Nhà ăn... nơi học sinh có thể thưởng thức mọi món ăn ngon trên thế giới với những đầu bếp tài hoa bậc nhất... OAAAAA... Thiên đường!!! Nơi đây chính là thiên đường!!!"_Con nhóc nhảy cẫng lên vui sướng nhưng cố gắng kiềm chế lại. Cả tháng nay nó ở nhà học đàn học lễ nghi nhà quý tộc muốn chết lắm rồi. Mặt bà quản gia chẳng khác gì âm hồn không siêu thoát được cứ lởn vởn trong óc nó: "E hèm! Đã là con gái thì phải nhẹ nhàng, duyên dáng, nhã nhặn"_Thiên Anh giả giọng bà, che miệng cười rồi lao về phía khu S.


  Ngôi trường này vốn chia thành nhiều khu, mỗi một khu sẽ có tuyến xe điện riêng với màu sắc khác nhau, nó liếc nhìn chiếc xe màu xanh lá thật đẹp, thầm xuýt xoa, tiếc là xay xe. Thật mệt! cơ mà quên xem vị trí lớp 11C??? Nó đau khổ, chẳng hề muốn đạp xe thêm một đoạn dài dằng dặc kia nữa, con bé dựng xe xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn gã bảo vệ dựa lưng nơi bờ tường vắng, trường náy không pahir quá phô trương đấy chứ? Bảo vệ mà cũng đẹp trai thế này cơ à??? AAAAAA... Đập troai à nha!


  "Này, lớp 11C ở vị trí nào? - Tên con trai mở mắt, nhìn con bé chăm chú như muốn đào khoét từng lỗ chân lông của nó. sau khi kết thúc "Nghi thức" hắn ta mở miệng khinh thường:


  "Chân ngắn... Não cũng ngắn!


Cái... cái gì??? bảo vệ mà cũng xấc xược thế này à? Con nhóc muốn giết người nhưng hình ảnh bà già đáng ghét lại hiện ra, nó chỉ đành hậm hực quay đi, không quên trả lời:


" Tôi cao 1m65. Dáng chuẩn Việt Nam á! Còn hơn kẻ nào đó... cao quá lại trở thành dị nhân!_Thôi, thú thực là nó không có tài nói móc hay xỏ xiên gì. Thế là khi mới quay đi 1 bước, giọng nói trầm trầm của gã bảo vệ lại vang lên:


" Trên tầng!"


  Vâng, câu nói này quả là có lực khai sáng tâm linh, nó cười toe toét quay lại cúi đầu, cảm ơn. Rồi chạy như bay lên cầu thang, may là chưa hết tiết một...


" Đúng là não ngắn!"_Kẻ phía sau khẽ lắc đầu, thằng nhóc chết tiệt dám ăn nói với hắn ta như thế! Tầng hai cũng là trên tầng mà tầng năm cũng là trên tầng đấy thôi! Huống chi một tầng ở đây cao đến vậy... Hắn nở nụ cười, khóe môi nhếch lên vừa phải tô điểm thêm vẻ đẹp thật hoàn mĩ của hắn. Người con trai bước tới thang máy, nhấn nút open... 



                                                                                                                                   _End chapter 1_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro