chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm tiểu tuyết:(chàng trai đã cứu mình khi nãy... mình còn gặp được anh ấy hay không...á,tiểu tuyết à,giờkhông phải lúc để nghĩ đến chuyện này!mà phải tìm chỗ ở đêm nay đã!)《đang lấy thư do chị họ gửi》nét chữ hơi mờ...để xem,108...số2? É không phải đây chính là nhà chị họ đấy chứ?căn nhà to quá, xem ra chị họ kiếm tiền rất tốt!
(Ặc...cửa cổng không khóa? xem ra chị họ vẫn bất cẩn như ngày nào!)
Chị lâm na, em đến thăm chị đấy!
Chị lâm na?hở,hình như không có ai ở nhà,lẽ nào lẩ ngoài rồi?
(É mồ hôi ướt hết cả người,khó chịu thật,hay là...)hehe mình mượn đở nhà tắm chị lâm na tắm trước cái đã!yeah!
Nhưng có điều,bồn tắm này khoa trương quá đi, gu của chị ấy từ bao giờ mà trở lên tầm thường thế này?
Ngô gia bảo:hừ,tắm bồn tắm vủa tôi,
Còn dám chê gu của tôi cô gái,cô to gan rồi đấy!
Lâm tiểu tuyết:(hở, giọng con trai ư?)là ai?ê,anh là ai? sao anh lại ở nhà chị họ tôi?
Ngô gia bảo:tôi là ai?thì tôi là chị họ em đây!
Lâm tiểu tuyết:anh tưởng tôi ngốc à!chị tôi là con gái mà!
Ngô gia bảo:(cô gái này,thú vị thật)ồh,vậy thì tôi là anh họ cô rồi.
Lâm tiểu tuyết:tôi không có anh họ nào cả!
Ngô gia bảo:vậy tôi là ba cô.
Lâm tiểu tuyết:anh...nếu anh không nói thật, tôi sẽ báo cảnh sát đấy !
Ngô gia bảo:báo cảnh sát?câu này trả lại cho cô đấy.cô xông vào nhà tôi,quyết rũ tôi,người cần báo cảnh sát là tôi mới đúng đấy!
Lâm tiểu tuyết:sao cơ,đây,đây là nhà anh?
Ngô gia bảo: thế cô nghĩ đây là nhà của ai? Cô nhìn kĩ đi.
Lâm tiểu tuyết:đây...đây là...chân dung của anh!?
Ngô gia bảo:tôi nghĩ chị họ cô sẽ không treo hình của bổn thiếu gia trong tủ đấy chứ !
Lâm tiểu tuyết:( trời trời,anh này thật nóng tính!ý ,mà khoan!cái kia nhìn quen quá!*đang nhìn chiếc vòng tay trong bức hình*chiếc vòng này không phải chỉ có thiếu gia của nhà họ ngô mới có sao? Thế lẽ nào anh ấy là người thừa kế nhà họ ngô,một trong ngũ đại gia tộc?NGÔ...NGÔ GIA BẢO!?ôi,không...)
Xin lỗi,đột nhiên tôi nhớ ra là còn có việc phải làm,tôi đi trước đây,bye!
Ngô gia bảo:(à há,muốn chạy sao?đừng hòng) cô gái,cô chọc giận bổn thiếu gia thì cô phải giúp bổn thiếu gia đây hạ hỏa chứ nhỉ.
Lâm tiểu tuyết: cái đó,hay là tôi gọi 119 giúp anh nhé,được không?
Ngô gia bảo:119 không giúp tôi hạ hỏa được đâu...
Lâm tiểu tuyết:(é, không được,nguy hiểm quá!)hey,nhìn kìa! có cái gì kìa!(hehe cơ hội tới rồi chạy thôi)
Ngô gia bảo: ê ,ê... này!(hừ,đúng là một cô nàng thú vị...tôi có linh cảm rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại!cô bé à.)
Chương 2 lại hết rồi .
hãy cùng đón xem chương 3 nhé!♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oshin