chương 1 (a):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Giữa trời đông, tuyết rơi dày đặc trên những con đường, có vị vương phi, đầu cài trâm ngọc, áo lông dày ấm áp giữa tiết trời lạnh giá. Nhưng trông cô xanh xao, tiều tụy, tiến đến chòi giữa vườn, ngồi xuống ghế đá lạnh buốt, uống một ly trà, mỉm cười, ngất đi trên ghế. Một nô tì đi qua, thấy cô liền quỳ gối, lại gần cô thì hốt hoảng, mặt tái xanh lại, dập đầu, khóc lớn:

"Vương phi mất rồi!!!"

      Đám tang của cô được tổ chức linh đình, Minh vương gia - Phu quân của cô vậy mà không rơi lệ nào, ngược lại chỉ biết cười lạnh lẽo mà chua xót. Vậy đã có chuyện xảy ra trong cuộc đời của vị vương phi mà người người khóc than trong ngày nàng mất, tiếng tốt còn lưu lại đời sau. Trở thành vị vương phi nổi tiếng thông tuệ, xinh đẹp được ngàn người kính trọng.

       Câu chuyện bắt đầu phải kể từ 46 năm về trước, lúc này nàng vừa tròn 15 tuổi, sống ở một thôn trang ngoại thành của Hàn gia, tại một căn nhà nhỏ, ẩm thấp. Tường mọc rêu xanh phủ khắp, mái nhà bị dột, không biết đã bay bao nhiêu lần. Người ta nói đó là nơi ở của cô nương từ phương xa đến, bị gia quyến đuổi đi vì không đủ tiền nuôi rồi lưu lạc đến đây. Bao lâu nay bị bệnh tật liên miên, đại phu thường lui tới trị liệu. Không ai ngờ cô nương ấy lại là Hàn đại tiểu thư Hàn Lâm Y - Thiên kim nhà Thập đạo tướng quân. Nhưng mà lời đồn cũng không hẳn là sai hoàn toàn, nàng đúng là bị người thân đuổi ra đây thật. Phụ mẫu nàng trấn giữ biên ải 11 năm chưa về, từ lúc nàng 5 tuổi, thiên hạ mới biết Hàn gia có đại tiểu thư ốm yếu được tổ mẫu và cô cô hết lòng chăm sóc, chứ có biết lòng của bọn họ đã từng bị chó tha mới đuổi cháu gái ruột ra nơi hẻo lánh này. Bên cạnh cô đến một nha đầu chạy việc cũng không có. Bao năm qua, không kể xuân, hạ, thu, đông nàng đều phải chịu những cơn ho khan dữ dội, căn bệnh thấp khớp hành hạ khôn cùng. Ăn uống khổ sở, cơm rau đạm bạc, tự làm tự ăn chua tùng nương tựa vào ai, cũng không biết bằng cách nào nàng sống đến được bây giờ. Ngày qua ngày, cuộc sống của nàng cứ tiếp tục khổ sở, chật vật, đau ốm, tẻ nhạt, nhưng tất cả chỉ là sự ẩn mình, một kế hoạch đã đang và sẽ được nàng thực hiện. Và người giúp nàng việc đó chính là chàng trai bên nàng từ thủa tấm bé - Lưu A Phán. Mỗi ngày, Lưu A Phán thường mượn danh nghĩa đại phu đến xem bệnh để lui tới, thực hiện từng bước của kế hoạch. Hôm nay, chàng ta lại đến, nàng ra mở cửa : 

" Cuối cùng huynh cũng tới ! " - Lâm Y phụng phịu 

" Để muội chờ lâu rồi " 

" Lại lâu quá, mà bên Hàn phủ có động tĩnh gì chưa ? " 

" Mời ta ngồi, rót trà ta uống, mát mồm tự khắc sẽ nói " - A Phán tự đắc lên giọng

" Huynh...!!!" - Lâm Y tức giận, mặt đỏ tía tai 

" Sao ? Hay muội không muốn nghe ? " Tỏ ra mất kiên nhẫn 

Lâm Y đành phải hạ giọng xuống : " Nghe ! Mời Lưu công tử vào nhà ( kéo ghế, ra cái vẻ chào đón nồng hậu ), đây, ngồi xuống ( rót trà ) uống chén trà đi  cho ấm giọng, rồi ngồi xuống kể chuyện cho ta. 

A Phán tỏ ra hài lòng : 

" Coi như muội có lòng nghe thì bổn công tử có dạ kể ( hả hê ). Ta hỏi lính canh cổng cho ta vào như mọi lần để báo cáo tình hình bệnh của muội, nghe lão phu nhân và cô cô của muội nói rằng hai tháng nữa phụ mẫu muội sẽ về kinh thành. Họ còn nói rằng định để lão phu nhân giả bệnh, nhân lúc phụ thân muội lo lắng nói xấu muội, sau đó tính kế khiến phụ mẫu muội hòa ly. 

Lâm Y cười nhếch mép, trong ánh mắt lóe lên tia lửa hận thù : 

" Tin tức tốt ... Không uổng công bao năm ta chờ đợi, cuối cùng cơ hội đã tới ( khóe mắt nàng ầng ậng nước ) cuối cùng cũng sắp có thể trả thù tổ mẫu và cô cô tốt của ta rồi " 

A Phán kích động nói : 

" Đúng, không uổng công bao năm giả bệnh, ngấm ngầm chịu đựng, cũng đã đến lúc đòi lại cuộc sống vốn dĩ là của muội. Tiếp theo muội định làm thế nào ? 

                                                                                ---- Hết ----

                                                                                                                                             Tác giả : Bạch Ly

Cảm ơn vì đã ủng hộ, chuyện sẽ được đăng hàng tuần, mình sẽ cố gắng ra đều các chương. 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro