Chương 1 : Hứa hôn và ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây truyện thứ 2 au viết
Nhưng au sẽ thay đổi cách viết của truyện này , nên chỗ nào ko hiểu m.n cứ nhận xét đánh giá để au sửa nhé

-------------

M.n đang nói gì vậy con ko hiểu gì hết _ Nó gắt lên vì quá tức giận

Ông nội nó chau mày , day day trán " Truyện này ông đã quyết rồi ko được làm trái ý ông "

Mặt nó méo mó hết sức " chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng cả 1 cuộc đời , tại sao lại tự tiện gả con cho người khác "

Mẹ nó tâm trạng buồn bực nhưng vẫn phải lên tiếng " Mary , mẹ biết hôn nhân là chuyện hệ trọng cả 1 cuộc đời , nhưng 2 gia đình đã chấp nhận đính hôn cho cả 2 đứa "

Mặt nó nói mà như sắp khóc " Người đó là ai con còn chưa từng gặp , con cũng mới chỉ có 17 tuổi còn quá trẻ để kết hôn

Đủ rồi , chuyện này ta đã quyết con chỉ cần làm theo thôi _ Ông nội nó đứng dậy đi thẳng lên phòng

Con cứ từ từ suy nghĩ ba mẹ đi lên với ông _ Ba nó nói xong liền kéo mẹ nó đi lên phòng luôn

ông trời ơi tại sao lại đối xử với con như vậy " CON KO MUỐN KẾT HÔN " _ Nó gào ầm lên , vọng tới cả phòng ông nội nó

Nó rời mông ra khỏi ghế chạy tới chỗ tên bảo vệ của ông nội nó , dùng sức đấm mấy cái vào bụng hắn " Ta đấm , ta đấm , ta hận " ( 1s tội nghiệp cho chú bảo vệ )

Nó đấm hả hê xong thì đi lên phòng luôn , chú bảo vệ thì khụy hẳn xuống sàn lăn lóc , tuy nó là con gái nhưng lực đấm cũng mạnh lắm chứ

Về phòng nó nhảy lên giường ôm em dế lên gọi điện cho nhỏ bạn , mồm vẫn ko ngưng lẩm bẩm " Ta hận , ta hận "

" Tút tút "

Alo _ Tiếng nhỏ May hơi lải nhải giống như vẫn còn đang ngái ngủ

Đang làm gì _ Nó nói mà giọng như đưa đám , chất giọng bạc hà ngọt ngào của nó mọi ngày bây giờ thì lại trở thành thứ giọng trầm ấm

Ngủ _ May lải nhải nói

Dậy đi , ra công viên tôi có chuyện muốn nói _ Nó nói

Ummm.... đợi chút dậy ngay _ May nói xong liền cúp máy luôn
Nó thì lết xác tới công viên đứng đợi nhỏ

-------------

Mary _ Tiếng nhỏ May từ xa vọng đến

Mặt nó buồn thiu nhìn nhỏ bạn " Aizzzzzzzzz "

May chau mày khó hiểu " Sao vậy "

Nó bĩu môi lại nhìn nhỏ bạn " Gia đình tôi ép tôi kết hôn kìa "

HẢ!!!!!!! _ May mồm há hốc nhìn nhỏ

Nó chán nản nói " Giờ làm sao đây "

Hay bà trốn đi _ May đột nhiên đưa ra 1 ý tưởng crazy

Trốn cái đầu bà _ Nó ko hiểu đầu con bạn thông minh , cute phô mai que của mình đang nghĩ cái gì nữa

May đập 1 cái vào đầu nó " Thế bà định thế nào "

Thì đang nhờ giang hồ cứu giúp đây _ Nó nói

May gãi gãi đầu nói " Gọi điện hỏi mấy đứa lớp mình xem có đứa nào có trò mới ko "

Nhưng lần này là do ông nội tôi quyết đó _ Nó ôm mặt than thở

May mặt méo mó hỏi nó " Thế bà gọi tôi tới đây để làm cái gì , ít nhất thì cũng phải thử 1 lần mới biết có thành công hay ko chứ "

Nó chau mày " Bà cũng biết ông nội tôi rồi còn gì , 1 khi ông đã quyết thì đừng hòng làm trái ý ông 

May than vãn " Tại sao tụi mình lại sinh ra trong gia đình xã hội đen thế này , thật là phiền phức "

Đang mải nói chuyện tụi nó ko để ý có 1 tốp người khoảng 10 thằng cao , to xăm trổ mặc đồ đen tiến tới chỗ 2 đứa

Chẳng phải 2 tiểu thư của chủ tịch Phan và chủ tịch Hoàng đây sao _ Tên cầm đầu lên tiếng

Tụi nó lúc này mới liếc sang nhìn đám người đó 1 cái rồi quay lưng đi luôn

Tên cầm đầu hất tay ra hiệu cho đàn e chặn đường lại " Đi đâu mà vội vậy tiểu thư , chúng ta hiếm lắm mới được nói chuyện với nhau "

Nó cười khinh bỉ nhìn tên đó " Loại người như mấy người ko đủ tư cách nói chuyện với tôi "

Tên đầu đàn lớn tiếng cười " Cũng mạnh miệng lắm , để tôi xem hôm nay lão ta cứu 2 cô như thế nào , bắt nó lại cho tao "

Tiếng tên đó vừa dứt cả 1 đám người nhao nhao tới bắt 2 đứa nó như hổ chết đói mấy năm vừa gặp được con mồi

Nó tức giận đẩy tên đang lao tới phía nhỏ May ra " May chạy "
Nói xong nó với May tức tốc chạy , mỗi đứa chia nhau 1 con đường chạy hết ngõ này tới ngõ khác , cũng may tụi nó là học sinh cá biệt nên khi đi học muộn quen trèo hàng rào , đi vào khách sạn mà cũng leo trèo đu bám qua ban công =)) Đúng là đám giặc , mấy cái ngõ cụt tụi nó chạy qua cũng may là leo qua được ko thì chỉ có con đường chết , chạy mãi cho tới khi kiệt sức nó mới chịu dừng lại ở 1 cái ngõ cụt , chưa kịp nghỉ ngơi bọn người đó đã kéo tới nó luống cuống leo qua bức tường nhưng ko được , dù nó có là người chạy no1 của trường thì cũng vẫn là con gái cũng vẫn biết mệt , sức cạn kiệt nó dù cố gắng leo qua cũng ko được , ko cẩn thận nó lỡ ngã sụp xuống đất

Tụi người đó cười gian tà tiến về phía nó " Sao vậy tiểu thư , mệt rồi sao "

Nó ngẩng đầu lên lườm bọn người đê tiện kia , tiếng cười đồng loạt vang lên sau ánh mắt đó

Tiểu thư cô lườm vậy làm tôi sợ lắm đó _ Tên cầm đầu tiến tới đưa tay ra định nâng cằm nó lên thì bị 1 tiếng nói khác chặn lại

Mấy người đang chắn đường tôi đấy _ Âm thanh trầm ấm vang vọng vào ngõ

Tên cầm đầu hạ cánh tay xuống đứng dậy tiến về phía hắn " Mày là thằng nào , mày có biết đây là chỗ của ai ko , ở đây ko có chuyện của mày , biến đi chỗ khác mà chơi "

Hắn cười lạnh lùng nghiêng đầu nhìn về phía đám người đê tiện đang hống hách kia " Vậy để tao giúp mày "

Tên cầm đầu trợn tròn mắt lên " C....ch...chạy , chạy tụi mày là thiếu gia của chủ tịch Trần đấy "

Lời nói vừa dứt cả đám người chạy loạn cả lên , điều làm cả bọn sợ hãi ở đây là nhìn vào cổ hắn , gia tộc nhà họ Trần luôn có 1 phong tục là xăm ở cổ mỗi đứa con khi chào đời , để sau này có thất lạc còn nhận ra được , điều này rất phổ biến với gia đình hắn nên cứ mỗi khi ai thấy hình xăm trên cổ hắn cũng phải khiếp sợ

Hắn lúc này mới nhìn xuống chỗ nó đang ngồi , cả người nó giờ toàn mồ hôi , đầu tóc thì rối hết cả lên , cái áo sơ mi mỏng bị mồ hôi thấm vào nhìn xuyên thấu cả bra đen của nó , hắn tiến về phía nó quỳ 1 chân xuống kéo nó lên đối diện với mặt mình , nó thì vừa mệt vừa lo sợ mặt trắng bệch

Về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm _ Hắn nói

Anh là ai _ Nó đưa ánh mắt màu xanh dương ngọc ngà của mình lên nhìn hắn

Ân nhân của cô _ Hắn lạnh lùng nói

Anh là người của ai _ Nó đưa ánh nhìn hoài nghi về phía hắn

Hắn chỉ lẳng lặng đứng lên cởi áo khoác ra vứt vào người nó rồi quay lưng bỏ đi , trước khi đi hắn còn ko quên để lại cho nó 1 câu " Bra 4 dây " TRẺ CON " lắm đấy " hắn nhấn mạnh 2 từ trẻ con

Đợi cho tới khi hắn đi ra khỏi ngõ hòa vào dòng người đông đúc đó nó mới chịu hoàn hồn

Nó đưa tay kéo cái áo về phía mình , đầu bỗng dưng nhớ ra cái gì đó " Bra 4 dây ...... C...cái tên BIẾN THÁI " nó lấy tay che ngực lại , mặt đỏ như quả cà chua , khoác tạm cái áo lên nó đứng dậy đi tìm May , hắn nãy giờ đứng trước đầu ngõ nghe thấy hết , miệng bắt đầu nở nụ cười gian tà

Em ko thoát khỏi tôi đâu _ Hắn nói xong liền quay người đi hòa vào dòng người đông đúc

--------------

Tôi cảnh cáo mấy người đừng có tới đây _ May hoảng sợ , cầm mảnh thủy tinh chai rượu trên tay đe dọa đám người kia

Tiểu thư , chúng ta từ từ nói chuyện nào _ Tên cầm đầu cười gian tà nói

Mấy tên vô liêm sỉ như các người ko đủ tư cách nói chuyện với tôi _ May gắt lên

Tên đầu đàn cười gian tà nhìn May " Vô liêm sỉ sao ...... hahaha...... Thế thì phải nói tới lão già nhà cô rồi ông ta giết chết ko biết bao nhiêu anh em của tôi , nếu đã ko nói với nhau bằng lời được thì tôi để ông ta phải nói chuyện với tôi trên thân xác cháu gái ông ta rồi , tiểu thư à đắc tội rồi "

Tên cầm đầu nói xong liền nhao vào tóm lấy May nhưng bị 1 bàn tay khác ngăn lại

Eric nắm gọn bàn tay hắn lại vặn ra đằng sau " Cút "

1 câu nói lạnh lùng buông ra cả đám người co rúm lại , tên đầu đàn đau qua hét lên , lúc này cậu mới buông tha cho bàn tay của tên đó

Tên đầu đàn vẫn lớn tiếng nói " S....sợ cái gì , bắt nó lại cho tao "

Cả đám người nhao nhao lên chạy tới phía Eric , cậu ko những ko dùng tay để đánh mà còn đá bay từng thằng 1 cách rất nhẹ nhàng

Tên đầu đàn run sợ ngồi sụp xuống đất " M....m...mày cứ đợi đó , đi đi " cả đám người chạy xen vào dòng người

Eric lúc này mới quay lại nhìn May từ trên xuống dưới " Cô ko sao chứ "

May ngẩng đầu lên cười dịu dàng " K...ko sao , cảm ơn "

Eric lo lắng hỏi lại " Có cần tôi đưa cô về ko "

May vẫn giữ nụ cười nói " Ko cần đâu , tôi vẫn ổn ..... Với lại nhà tôi ở gần...... " vừa nói xong đầu ngõ đã phát ra thanh âm bạc hà ngọt ngào

Nó chạy tới chỗ nhỏ bạn " May , có sao ko "

May vui quá gạt bàn tay Eric đang nắm tay cô ra chạy tới chỗ nó " Ko sao , bà có sao ko mà sao chạy được lũ người đó "

Nó vui vẻ nói " Chuyện dài lắm kể sau , thôi về đi mẹ tôi nói hôm nay mời gia đình bà sang ăn cơm "

May cũng vui vẻ ko kém " Um "

Nó bây giờ mới để ý người bên cạnh " Ai đây "

May nhìn về phía Eric rồi quay lại cười với nó " Đây là ân nhân của tui "

Tiếng nói vừa dứt Eric liền phì cười , cậu cởi áo khoác ra phủ lên đầu May rồi quay lưng đi thẳng

May ngơ ngác nhìn nó " Ơ~~~~ "

Nó xoa xoa đầu nhỏ bạn " Thôi kệ , mình đi "

Nói xong cả  2 đứa kéo nhau ra ngoài kiếm taxi đi về

--------------

Truyện này au sẽ cố gắng dành thời gian ra viết cho đủ 2000 từ

Truyện này khác truyện " Em thuộc về tôi " 1 chỗ phần nói chuyện của các nhân vật , au sẽ dùng cả 2 cách nói chuyện

1. ( Từ cần nói ) _ Nó

2. ( Từ miêu tả bản thân đang làm ) " ( Lời đối thoại ) "

Cho nên bạn nào đọc truyện đừng hiểu nhầm au viết lỗi nhé <3

Chúc cácđọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro