Chương 8 : Kẻ thù hay là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch " _ Sau cuộc nói chuyện 3 đứa nó chia nhau mỗi người 1 phòng , nhỏ May thì buồn bã lết xác về phòng nằm , còn hắn với Eric thì đi lại trong phòng hắn nói chuyện

Eric lấy tay nâng gọng kính lên " M thử gọi cho cậu ta đi "

M lo gì chứ , cậu ta chỉ muốn gặp t nên mới bắt cô ấy thôi _ Hắn lạnh lùng trả lời

Eric thở dài nhìn hắn " Ít ra thì m cũng nên lo cho cô ấy 1 chút đi chứ "

M ko thấy là t đang lo lắng đây sao _ Hắn thản nhiên trả lời

Eric tức giận lườm huýt hắn " T ko hiểu m có trái tim ko nữa "

Hắn nhún vai như muốn nói rằng " I Don't care " , Eric thở dài rồi tiến lại giường giật cái điện thoại hắn đang cầm trên tay , ấn ấn gì đó trên điện thoại rồi đưa máy lên tai nghe

" Tút tút " _ Hắn với tay lấy điện thoại rồi bật chế độ loa ngoài

Alo _ Chất giọng khàn đặc ở đầu dây bên kia vang lên

Erik đâu , đưa máy cho cậu ta , tôi muốn gặp cậu ta _ Eric trầm ngâm nói

M là ai tìm đại ca t có v...._ Chưa kịp nói hết thì tên đàn e đã bị Erik giật máy

Alo _ Cái chất giọng đanh thép ngày nào lại vang lên khiến cho hắn với Eric k khỏi kiềm lòng

Um......lâu ko gặp......m khỏe ko _ Eric nghẹn ngào nói

Dĩ nhiên là t còn khỏe , chỉ là có người nào đó sắp chết rồi thôi _ Erik nói xong liền cười lớn

Thả Mary ra , cô ấy ko liên quan đến việc này _ Hắn nằm bên cạnh Eric lên tiếng

Haha, sao lại ko liên quan được , chẳng phải cô ta là vk m sao _ Erik cười lớn " Ngày mai đến gặp t ko thì nói lời từ biệt với cô ta đi " _ Erik nói xong liền cúp máy

Hắn cười khẩy nhìn Eric " T đã nói rồi mà , cậu ta chỉ muốn gặp t nên mới làm vậy "

Vậy m tính sao _ Eric nằm xuống quay đầu lại nhìn hắn

Mai đi gặp cậu ta chứ còn làm sao , m có cách gì hay hơn sao _ Hắn lạnh lùng nói xong liền đi vào nhà tắm

-----------------

7am như đã hẹn tụi hắn đi tới căn nhà hoang nơi ít người tới nhất ở đây cũng từng là nơi có sự góp mặt của hắn và Eric , trở lại cái nơi thảm khốc này hắn với Eric như ngửi lại được cái mùi máu tanh nồng làm bùng cháy lên con thú trong tụi hắn

" Cạch , cót két " _ Cánh cửa cũ kĩ bật mở ko quên kèm theo vài tiếng cót két nghe inh ỏi

Hắn với Eric bước vào nhìn ngắm căn phòng tối tăm 1 lượt rồi cùng đồng loạt đưa ánh nhìn về phía cái ghế đối diện , dù là trong bóng tối nhưng tụi hắn vẫn có thể biết được Erik ngồi đâu và đang làm gì , mọi thứ đối với bọn hắn quá quen thuộc , hẳn là do tụi hắn đã từng sống ở đây nên mới nhớ rõ tới vậy

Hắn nở nụ cười nửa miệng " Lâu ko gặp rồi các chiến hữu "

Mọi ánh nhìn của bọn thuộc hạ đổ dồn về hắn và Eric , trước kia khi chưa rút ra khỏi bang tụi hắn cũng là bang trưởng , bang phó và là đàn anh của bọn thuộc hạ , nên m.n vẫn còn lưu luyến 1 cái kỉ niệm nào đó

Chiến hữu sao ! Haha _ Erik lên tiếng rồi xoay ghế lại đối diện với bọn hắn

Eric ngạc nhiên khi nhìn con người ngồi trước mặt " M thay đổi quá lớn rồi Erik "

Haha , t thay đổi vì ai đây , chẳng phải là vì tụi m sao _ Erik nâng ly rượu vang lên nhâm nhi rồi ra lệnh cho bọn đàn e lấy ghế và rót rượu cho 2 đứa hắn

Hắn lạnh lùng nói " Vào việc chính đi , Khả Hân đâu chẳng phải t đã đến rồi sao , thả cô ấy ra đi "

Erik cười khẩy " Vừa đến mà đã tìm vk rồi chẳng phải ko được hay cho lắm sao Evil , 1 câu chào m còn chưa nói với t , câu cửa miệng đã là vk rồi "

Hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn Erik " M dùng cách này để ép t ra đây gặp mặt nói chuyện thôi sao "

Erik cười khẩy nói " Dĩ nhiên là ko rồi , t muốn tặng 2 đứa m 1 phần quà giá trị " _ Nói xong Erik liền phẩy tay ra hiệu , 1 đám người từ đâu đi tới trên tay còn cầm dao và gậy

" Bụp " _ Tên đó thả gậy xuống đất

Eric tức giận nói " Ý m là sao "

Hắn lạnh lùng nhìn qua Erik " Vậy giờ m muốn gì "

Erik cười khẩy nhìn 2 đứa hắn " Solo "

Solo? _ Hắn khó hiểu chau mày hỏi lại

Đúng , t muốn solo với m nếu m thắng t sẽ lập tức thả cô ta , còn nếu m thua t sẽ lập tức giết chết cô ta _ Erik đe dọa hắn

Eric tức giận nhìn Erik " Ko được , bao nhiêu năm rồi mà m vẫn ko thay đổi sao Erik " _ Câu nói vừa thốt ra 1 ngón tay liền đặt ở trước đầu môi Eric , hắn đưa ánh nhìn lạnh lùng nhưng có chút an ủi về phía Eric , cậu chỉ biết ngồi đó lắc đầu lia lịa mà chẳng thể ngăn cản

Hắn cởi phanh cái áo khoác ra để lộ rõ bắp tay săn chắc , Erik cũng ko kém cởi cái áo vướng víu đó ra , cơ bắp của cậu cũng ko hề thua kém gì hắn

Erik cười đểu nhìn hắn " Hôm nay t phải giết m cho bằng được "

" Bụp "_ Ko để ý hắn bị Erik đá 1 cú vào bụng mất đà liền bị đạp lùi về phía sau nhưng rồi cũng nhanh chóng lật ngược thế cờ , cả 2 cứ đánh qua đánh lại cho tới khi hắn và Erik gần như là cạn kiệt sức , Erik đưa cánh tay gọi mấy thằng đàn e tới tay cầm theo cái gậy sắt tiến tới chỗ hắn vây thành hình tròn , Erik thì thản nhiên đi tới chỗ ghế cạnh Eric , như hiểu ra được điều gì đó ko hay sắp xảy ra Eric liền đứng dậy định chạy tới chỗ hắn nhưng lại bị bàn tay của Erik ngăn lại

Erik nở nụ cười nửa miệng " Bình tĩnh nào "

Eric tức giận gạt tay Erik ra " Ghê tởm , m làm như vậy làm t thấy m giống gay lắm đó "

Eric nói xong liền chạy tới chỗ hắn giúp hắn 1 tay , vì lực lượng của Erik quá nhiều nên sức của bọn hắn cũng gần như cạn kiệt, trung bình 1 ngày tụi hắn cũng chỉ đánh được 500 thằng là quá tải rồi , nhưng nãy giờ tụi hắn đánh xấp xỉ cũng phải hơn 700 thằng

" Cạch " _ Cánh cửa đột nhiên mở ra , mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa nhìn cái thân hình nhỏ bé ở trước mặt

Evil _ Thanh âm bạc hà của nó vang lên

Eric ngước đầu lên nhìn nó " Mary "

" Xoẹt " _ Thanh âm chói tai vang lên , nó với Eric đồng loạt nhìn theo hướng ấm thanh mà ko khỏi trợn tròn mắt , cái mùi máu tanh nồng càng lúc càng nồng hơn , trên sàn là hắn đang nằm rụp ở đó máu ở bụng ko ngừng tuôn ra

M dám đâm cậu ấy _ Eric 2 đôi mắt đã đỏ hoe , dùng sức nắm cái cổ áo của tên đó lên

Nó sợ hãi chạy tới đỡ đầu hắn lên chân mình , nhìn cái thân xác đang nhuốm máu kia mà lòng nó ko khỏi lo lắng , tay nó gần như là nhuộm thành màu đỏ

Khuôn mặt của Erik đột nhiên cũng biến sắc cả đi " Gọi cấp cứu đi "

Đ....đại ca n...._ Tên đàn e nghe Erik nói mà như ko tin vào tai mình

T nói gọi cấp cứu đi _ Erik tức giận lườm tên đàn e

-----------------

" Tít tít " __ Tiếng ở phòng cấp cứu vang lên , nó với Eric nhanh chóng đẩy xe vào trong bệnh viện , tới phòng cấp cứu tụi nó bị 1 y tá ngăn lại

2 đứa ngồi sụp xuống ghế , chỉ biết ôm mặt chờ đợi kết quả

2 tiếng trôi qua cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra

" Cạch " _ Bác sĩ bước ra ngoài trên trán lấm tấm mồ hôi , nó với Eric đứng bật dậy tiến về phía bác sĩ

Bác sĩ , anh ấy thế nào rồi có nguy hiểm tới tính mạng gì ko , bác sĩ anh ấy sao rồi ông nói cho tôi nghe đi _ Nó hoảng loạn dồn dập hỏi bác sĩ

Bình tĩnh đã Mary _ Eric đưa tay đặt lên vai nó trấn an " Bác sĩ ông ngồi trước đi "

Bác sĩ nghe lời cậu liền tiến về ghế nghỉ ngơi 1 chút rồi lên tiếng " Cậu Trần đã qua cơn nguy kịch nhưng do nhát dao đâm quá sâu nên cậu Trần sẽ ko thể cử động quá mạnh trong 1 thời gian lâu , mọi việc trong nhà ko nên bắt cậu ấy làm và cả công việc ko nên để cậu ấy tiếp xúc nhiều với công việc sẽ gây căng thẳng đến cậu ấy

Bác sĩ nói xong liền tạm biệt tụi nó rồi dẫn theo Eric đi kê đơn thuốc và thủ tục xuất viện

Nó trong lòng khó ở mở cửa phòng bước về giường bên cạnh hắn , nhìn cái khuôn mặt điển trai của hắn đang dần nhợt nhạt đi nhưng vẫn luôn toát ra cái lạnh lùng

Nó bàng hoàng nắm lấy cái bàn tay thô to của hắn , nó đưa tay hắn lên hôn nhẹ vào nó vài cái rồi mỉm cười

Tên " ĐẠI BIẾN THÁI " kia mau tỉnh dậy cho tôi , nếu ko thì đừng trách tôi _ Nó mỉm cười nhìn hắn

Nếu tôi ko dậy thì cô định làm gì tôi _ Hắn đột nhiên mở mắt ra

Nó bị tiếng hắn làm giật mình liền mở mắt ra nhìn hắn rồi bất giác rụt tay lại , nhưng bị bàn tay hắn nằm chặt lấy

A....anh , anh tỉnh lúc nào vậy _ 2 má nó có chút ửng hồng

Hắn cười khẩy " Từ lúc cô bước vào "

Nó ngại ngùng cúi gằm mặt xuống che đi cái sự hổ thẹn của mình , hắn nhìn thấy hành động đó liền nở nụ cười nửa miệng lên kế trêu chọc nó

Vừa xong là cô đang lo cho tôi sao _ Hắn cười khẩy đưa tay ra nâng cằm nó lên đối diện với mặt mình

K....ko có _ Nó ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác

Thật vậy sao _ Hắn từ từ nhích người tới gần nó , mặt nó với hắn gần như áp sát vào nhau có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt nhau

" Cạch " _ Cửa mở ra Eric bước vào với cái nhìn cay nghiệt

Mới tỉnh mà đã muốn hôn vk rồi sao _ Eric cười tươi nhìn 2 đứa

Nó ngại ngùng rụt đầu ra khỏi tay hắn rồi đứng dậy tiến về ghế

M ko thể vào chậm hơn 1 chút được sao _ Hắn lạnh lùng nhìn Eric

Eric nghe tới đây liền giả vờ xị mặt xuống " Fine , t đi cho 2 vck nhà m tình tứ "

Ây _ Hắn động đậy mạnh 1 cái làm cái giường kêu cọt kẹt

Nó với Eric đồng loạt quay lại nhìn hắn

Eric nâng gọng kính nghiêm nghị nói " Đừng cử động mạnh ,  bác sĩ nói trong thời gian này m ko được làm việc phải nghỉ ngơi thì mới khỏe được " ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro