chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00
Mọi người trong phòng họp ai nấy đều im lặng không phát ra một tiếng động, ngay cả thở cũng không dám . Bởi trước mặt họ là vị chủ tịch toát lên mình vẻ cao quý, lạnh lùng, đôi lông mày nhướn lên lại nhíu xuống, vẻ mặt không có bất kì một cảm xúc nào khác không biết cô đang hài lòng hay tức giận. Ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, bàn tay thì toát mồ hôi dù ngồi trong phòng điều hòa. Phải biết rằng mỗi lần có dự án là công ty hối hả, bận rộn cả lên và nguyên nhân thì ai cũng biết rồi đó!
- Phụ trách?_ cô lên tiếng.
Một người đàn ông khoảng 38 tuổi lắp bắp:
- A..dạ chủ tịch, là tôi!
- Tên?_ cô nói.
- A ... tên.. tôi là, ,là Ngô Thành. Ở bộ phận marketing. _ ông ta nói.
- Uk! Thưởng!_ kiệm lời...😑🙄🙄.
Hả, ủa j zậy, mọi người hoang mang.ing, nhưng mà may quá thoát nạn rồi ! Còn Ngô Thành thì đang load rồi trả lời:
- Vâng, vâng cảm ơn Thẩm tổng.
- Tan họp! _ cô rời đi trong khi mọi người đều đang đứng dậy cúi đầu hô to:
- Vâng sếp!
___________________________________________
Bây giờ là 9h30, cô vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay vừa đi về phòng làm việc.
- Thẩm tổng, đây là hợp đồng của ta với EKL, ngài cần xét duyệt lại!_ Thư ký Triệu nói.
- Làm? _ cô khẽ nhăn mày.
- Vâng, ngài chưa kí ạ!_ vừa nói Triệu Chí vừa e ngại nhìn cô.
.... Cả căn phòng im ắng lạ thường .
- Ồ!_ cô thốt lên một tiếng để phá vỡ bầu không khí ngạt thở này.
- Đi?
- Vâng, để tôi đi lấy xe ạ!_ Triệu thư ký nói.
___ 10 phút sau____
Hai người một sếp một nhân viên ngồi trên xe đi đến nhà hàng Lik - một trong những nhà hàng lớn bậc nhất thành phố. Đến nơi, bước xuống xe cô chỉnh lại kính 👓 đi vào. Hai bên cửa là là những bồn hoa xinh đẹp, lối vào cửa còn có hai người vệ sĩ:
- Thưa cô, xin lỗi hôm nay ông chủ chúng tôi đã bao hết nơi này rồi ạ! Xin lần sau hãy ghé!_ một tên vệ sĩ dáng người bặm trợn nói.
- Ông chủ?_ cô hỏi.
- Vâng! Ông chủ chúng tôi đã căn dặn như vậy, mong là không mạo phạm đến tiểu thư đây!.
Ngay lúc này, thư ký Triệu vừa cất xe đi đến. Hai người kia vừa nhìn đã nhận ra anh - là người đến hợp tác hôm nay.
- Có chuyện gì vậy ạ? _ Triệu Chí lên tiếng.
- Chào anh, mời vào, tiên sinh của chúng tôi đã đợi lâu rồi ạ!_ một người khác nói.
- Vậy sao không cho cô gái này vào!_ giọng nói nghe có vẻ khá tức giận nhưng không dám nói to vì " cô ở đây" của thư ký Triệu.
- Tiên sinh đã dặn, hôm nay là buổi hợp tác quan trọng của hai công ty, vì không muốn yếu tố bên ngoài ảnh hưởng nên tiên sinh đã bao hết nhà hàng.
- Vậy các anh biết người này là ai không. Đây là sếp của tôi, là người hôm nay sẽ kí hợp đồng đấy. Các anh không được nói là phải tôn trọng khách hàng à! _ Triệu Chí nói có hơi lớn tiếng.
Cô nhăn mày: "Tiểu Chí! "
Hai người kia nghe vậy cũng hốt hoảng, bắt đầu luống cuống, ai mà ngờ công ty mạnh như vậy do một người phụ nữ điều hành chứ, mà họ cũng đâu có biết sếp của người thư ký kia là nam hay nữ. Họ chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi mà! Oan ức quá.
- Xin...xin lỗi tiểu thư , mời vào!
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nơi này trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đi một lúc cô dừng ở trước cửa phòng VIP  * chả hiểu nổi suy nghĩ người giàu* . Cửa được mở ra, một người đàn ông có gương mặt không góc chết hiện ra, đôi mắt phượng toát lên vẻ thâm sâu, cuốn hút, sống mũi cao, làn da trắng cùng với mái tóc được chải chuốt kỹ càng và bộ vest chỉnh tề đang chăm chú đọc một quyển sách, nghe thấy tiếng động, Tiêu Quân ngẩng đầu lên nhìn. Thịch! Trái tim anh đập mạnh bất thường. Anh ngẩn người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, dáng người thon thả, mái tóc bạch kim được uốn nhẹ nhàng, bộ vest công sở màu xanh dương lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn ấy. Đặc biệt là gương mặt nhỏ, dù bị kính che đi đôi mắt nhưng nhìn từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt ai cũng chắc rằng đây là một đại mỹ nhân - người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Giật mình vì suy nghĩ này của mình, anh vội để quyển sách trên tay sang một bên, đứng dậy đi về phía cô:
- Thật xin lỗi vì sự thiếu lịch sự. Cho hỏi cô là...
Chưa kịp để cô nói, thư ký Triệu đã lên tiếng, ai chả biết cô kiệm lời. Mà nếu có nói thì không quá 5 từ đâu:
- Chào giám đốc Tiêu, đây là Thẩm tổng -sếp của công ty chúng tôi , cũng là người hợp tác với anh .
- Thật vậy ư! Tôi cứ nghĩ người điều hành công ty là một người đàn ông vô cùng giỏi giang, nào ngờ đâu là một cô gái trẻ thế này _ Anh vừa nói vừa không tự chủ đảo mắt sang nhìn cô mấy lần. Ánh mắt này thể hiện điều gì đây?
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro