Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa thế kỉ XIX, thời đại đầy biến động về rất nhiều mặt chiến tranh, thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử loài người 1945

Có 1 đất nước nằm giữa dòng chiến tranh ấy, là nước duy nhất không bị ảnh hưởng, đất nước Acellet mang 1 vòng lịch sử hoà bình trên toàn thế hệ

Ma thuật?
Thứ đó có tồn tại?
Không.
Thứ đó không hề tồn tại đối với mọi người, do truyền thuyết những câu chuyện kể về nó mà nó được biết đến như thế, 1 loại thuật thần kì, vẫn chưa ai biết nó có tồn tại hay là không.

____________________

Ancellet
Llec ngọn núi lớn nhất phía đông nam thuộc địa. Căn nhà nho nhỏ, đơn sơ ở dưới chân núi.

"Con đi đâu thế?" Ngô Hoa, người mẹ với giọng nói diệu dàng, hiền từ nói với con trai Lương Tuyên

"Con đi lên đỉnh núi lấy ý tưởng cho truyện tranh mẹ ạ" Đứa con hiếu thảo Lương Tuyên đáp lại lời người mẹ

"Thế con đi đi"

Bước ra khỏi căn nhà, Bầu trời trong xanh thoáng đãng, ánh nắng chạm nhẹ vào các vòm cây xuyên qua tán lá tạo ra những bóng mát chen nhau là các tia ánh nắng ấm áp.

"Thoáng đãng thật"

Cậu cứ thế đi lên đỉnh núi với đôi chân trần kèm chiếc mũ đội trên đầu, Là mũ gì ý nhỉ? Là mũ được thiết kế dành riêng cho hoạ sĩ truyện tranh của 1 tập đoàn lớn á nha! Quyển sổ nho nhỏ trên tay. Nho nhỏ? à không khá to chứ, nhìn đơn sơ như vậy thật ra trong đó chứa đựng rất nhiều tâm huyết của 1 hoạ sĩ dành cho nghề.

Trên vai mang vác 1 thứ gì đó! Cậu mang 1 chiếc bàn xếp. Phải rồi, hợp lí! Không mang bàn xếp thì chả lẽ ngồi đặt giấy lên tay rồi tay còn lại vẽ à? Nét cứng đấy, còn mờ nữa!

Trên đỉnh núi:

"Tiểu thư này.... Gì chứ?" Tiểu Nhược vừa qua sang gọi vị tiểu thư ấy

Nguyễn Nguyễn rơi xuống vực ngay lúc tiểu nhược quay sang, cô người hầu Tiểu Nhược năm lấy tay vị tiểu thư có Tên Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn rơi xuống kéo theo đó là cô hầu Tiểu Nhược, Thân cô lơ lững ở vách núi nhờ Tiểu Nhược năm lại không thì rới xuống đó khó mà toàn mạng trở về..... à không tìm được xác cũng là 1 chuyện không đơn giản huốn hồ gì là còn sống để mà toàn mạng trở về

Thân Tiểu nhược nằm ép sát đất, đã thế gánh nặng chồng chất kéo người cô xuống, Lòng trung thành, lòng biết ơn đối với người nhà họ Lưu khiến cô không thể buông tay mặc dù đã gắng ngượng giữ người lại hết mức có thể để kéo dài thêm phần thời gian chờ người đến cứu

"Buông ta ra đi, không thì chúng ta đều sẽ rơi xuống vực đấy" cô tiểu thư với giọng nói nhẹ nhàng, có chút khàn, dường như cô không được khoẻ, có lẽ như cô mất niềm tin vào cuộc sống nên cô mới can đảm đưa ra quyết định là hãy thả cô xuống và để Tiểu Nhược được sống. Vì lý do gì? Nguyễn Nguyễn tự tử sao? Không, trong lúc đứng nhìn khung cảnh xung quanh do mất tập trung nên cô trượt chân rơi xuống, tưởng là đã toi rồi! Nhưng tại sao? 1 vị đương kim đại tiểu thư với 1 gia đình giàu có vì lý do gì lại mất niềm tin vào cuộc sống như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ#yuu