Chương 18: Sát thủ bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con đường nhựa nho nhỏ dưới những tán cây rộng lớn, có hai con người đang bước đi. Chàng trai với bóng dáng cao khều, một tay đút túi quần, tay còn lại sách balo con cóc.  Còn về phía cô gái chả làm gì khác ngoài việc nhíu mày, ánh mắt như lơ đi người bên cạnh vì nó đang xấu hổ muốn tự tử đây. 

- Tôi không cảm ơn đâu. - Bảo Bảo chợt lên tiếng. 

- Tôi không cần cậu cảm ơn, chỉ cần trả lại đủ tiền cho tôi là được. - Thiên vẫn nói với giọng ngang phè. Bảo Bảo nghe xong câu trước sướng rộ lên, tính ngoác miệng cười thì câu sau của cậu ta làm tuột bà hứng. Nó thẫn thờ, khóe mắt giật giật liên hồi. À, đây là một trong số những chiêu trò giúp con người ta đi từ thiên đàng rơi tọt xuống địa ngục đây mà. 

- Ăn năm tô. Hừ. - Thiên nhếch môi. - Cậu có phải là con gái không? 

- Xúc xiểm bà à. Bà đây là gái thẳng nhá, trong sổ liên lạc, à không, trong giấy khai sinh có đề giới tính là nữ đàng hoàng đấy nhá! 

Bảo Bảo phát cáu gắt lên. Rõ ràng là xinh gái, mắt hai mí nè, mũi cao như tây tàu nè, miệng môi có đủ, tóc tai vừa lưng. Duy chỉ có vòng một là hơi hơi nhỏ chút xíu thôi. Nào giống trai chỗ nào? Thiên vẫn phong thái đó, phán câu mà ai nghe cũng muốn đấm:

- Ừ. 

- Ừ con khỉ! - Nó gào lên. - Ê mà lạ ghê. Sao lúc nào tôi gặp nạn là cậu cũng đến đúng lúc thế? Chẳng lẽ... cậu theo dõi tôi. Chẳng lẽ... cậu đang thầm thương trộm nhớ tôi sao? Ôi ôi đừng, cậu không phải là gu của tôi đâu. Thôi đừng ôm mộng nữa, tìm cô khác mà thích đi. Trên thế gian này còn nhiều gái đẹp lắm, chỉ có điều là không đẹp bằng tôi thôi. Ố hố hố. Cố lên! - Bảo Bảo ngoác mồm, cười tít mắt. Nó nhe răng, tay đập đập vai Thiên mấy phát như kiểu "đừng buồn nữa con ơi!".

Còn Thiên trưng ra khuôn mặt không thể nào ngu hơn được nữa, cậu ta đưa đôi mắt nhìn nó như thanh niên đẹp nhìn đứa tâm thần. Phải mất một lúc sau, cậu ta mới mở miệng phán độc chỉ có một từ nghe muốn sặc máu. 

- Xàm!

- Ây nói chuyện với thằng ít xã giao như cậu nhàm quá. Người gì đâu chả có chút muối gì cả. 

Đó câu nói chốt trong cuộc nói chuyện xàm nhất quả đất giữa nó và Thiên. Vì mỏi chân quá nên cả hai quyết định đồng ý đi taxi về, và đương nhiên người trả tiền chính là Vương Thiên, đơn giản hơn nữa là trong người nó chả còn một xu dính túi. 

Không khí im lặng bủa vây trong xe, không một tiếng hó hé của ai cả, chỉ "lạch cạch" tiếng anh tài xế lái xe. Ngồi được một lúc, đôi lông mày thanh tú của Bảo Bảo nhíu lại.  Nó vôi cất giọng.

- Thiên, cậu sài nước hoa à? 

- Tôi không điên. 

- Tại sao trong xe có mùi nước hoa thế? 

Bảo Bảo càng thêm nghi ngờ, nó đảo mắt quanh xe để tìm ra nơi tỏa ra mùi hương kì quái này. Ánh mắt quét qua gương xe, Bảo Bảo lại thêm nhíu mày, tài xế lái chiếc xe này có biểu cảm gì đó rất đáng nghi. Nó ngờ vực nói.

- Tài xế... cho chúng tôi xuống xe. 

Thằng tài xế chẳng nói chẳng rằng, mồm miệng vẫn im thin thít. Nhưng tốc độ xe chạy đang ngày một tăng cao. Thiên vội nhìn Bảo Bảo, cả hai không hẹn cùng trợn tròn mắt. Thiên cất tiếng.

- Là thuốc mê...

Trước khi kịp nhảy ra khỏi xe. Thuốc mê đã ngấm hẳn vào cơ thể của hai người, ánh mắt cả hai dần đờ đi. Mọi thứ trước mắt cả hai cứ loáng thoáng, lu mờ dần và cuối cùng là tắt lịm trong không gian tối mịt. 

-----

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Tiếng chó sủa"gâu gâu" ngoài đầu ngõ. Trong biệt thự Lục Ân, có một con người đang đứng ngồi không yên, chả còn ai khác ngoài Lâm Hạo Dương. Cậu ta cứ ngồi xuống, lại đứng lên, xong đi qua đi lại như trông chờ ai đó. 

- Anh gọi điện cho chị Bảo Bảo chưa? - Gen cũng lo lắng không kém. Có khi nào Bảo Bảo đi chơi mà về muộn như thế này đâu.

- Bảo Bảo không nghe máy. 

- Thế còn Bar?

- Anh tìm rồi, họ nói Bảo Bảo không đến đó. - Dương trả lời theo quán tính nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ dán về phía cổng biệt thự, chỉ mong rằng thấy được bóng dáng của nó đặt chân bước vào. 

Cứ như vậy, Dương thức chờ Bảo Bảo đến hết đêm. Còn Gen lo lắng quá đến nỗi ngủ luôn cả trên ghế sofa phòng khách. 

Dương cầm chiếc điện thoại lên, nhấp vào danh bạ gọi nó một lần nữa, vẫn là một lời nói ngọt ngào cất lên nhưng người nghe lúc nào cũng tức lộn ruột "thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Bốp!" 

Này thì thuê bao! Dương điên tiết quăng mạnh điện thoại vô tường. Khổ thân nó, nó đâu có tội tình gì. Đưa đôi mắt màu nâu cuốn hút nhìn chiếc điện thoại to đùng nằm be bét dưới sàn, Dương khẽ lầm bầm:

- Bảo Bảo, cậu đi đâu được chứ? 

-----

- Này! Bảo Bảo! 

- Này! Tỉnh dậy mau!

Bảo Bảo lờ đờ mắt tình dậy. Trước mắt nó là Thiên, toàn thân cậu ta bị trói chặt trên ghế. Nó trợn mắt, nhìn xuống mới biết chính nó cũng đang ở trong hoàn cảnh giống Thiên. Tay chân nó không thể nhúc nhích được một chút nào. Xung quanh cả hai là một gian phòng nhỏ bằng gỗ, chả có một thứ đồ đạc gì khác ngoài độc hai cái ghế gỗ và hai con người đang ngồi trên đó.

- Có chuyện gì thế? - Bảo Bảo quay qua hỏi Thiên. 

- Tôi tỉnh dậy thì đã thế này. 

- Này, có phải cậu gây thù chuốc oán với ai nên mới bị bắt để tôi bị vạ lây như thế này không hả? - Nó gào lên.

- Cậu thôi  than vãn mà hãy nhanh chóng tìm cách thoát ra đi. 

- Từ ngày bước chân vào thế giới ngầm, lần đầu tiên tội bị bắt cóc thế này đấy. Bị lão Đại biết chắc nhục đến chết luôn quá. 

- Tôi cũng vậy. - Thiên thừ lừ trả lời. Có điên không chứ khi một thiếu gia vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, vừa giỏi võ, đầu đội trời, chân đạp dép như Hàn Vương Thiên đây mà dám có đứa láo đi bắt cóc. Quá láo. 

"Kẹt... kẹt"

Tiếng mở cửa ngân dài đến chói tai do quá lâu chưa sử dụng. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, ánh sáng chói hắt từ phía ngoài vào quá đột ngột nên cả hai phải đến một lúc sau mới có thể thấy rõ.  Bảo Bảo đờ người đi, ánh mắt nó dần đanh lại, như từ lấp lánh chuyển sang một màu đục ngầu không xúc cảm. Nó nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, khô khan bật tiếng.

- Trương Phương Uyên. Hay lắm. 

-----

P/s Túa: Mình ra chương thất thường lắm, chỉ khi nào có hứng hay cảm xúc dạt dào mình mới đủ kiên nhẫn để ngồi viết thôi.  Chương này viết vào đêm nên hơi ngắn, không hay như những chương trước nên cảc bạn thông cảm nhé! Yêu thương nhiều lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro