Chap 1 : Tiểu thư, cô lại bỏ trốn nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đm, đm, cái gậy bóng chày của mình đâu rồiiii?!?!? - Dọc hành lang tầng hai trong một căn biệt thự khang trang, một cô bé với vẻ ngoài siêu đáng yêu đang càu nhàu lo lắng, một tay cầm cuộn dây thừng, tay còn lại thì chống hông, vẻ bực bội thấy rõ.

- Thằng Đức chết tiệt, mày dám lấy đồ của chị mà không xin phépppp!!

Di Hân hậm hực giậm chân bình bịch xuống sàn nhà, song lại nhận ra mình hơi quá lố liền dừng lại.

Chết mọe, nhỡ mấy bà giúp việc mà phát hiện ra là hết đường sống!

- Tiểu thư, tiểu thư ơi! Ông chủ đang tìm cô ạ! - Chị Huyền giúp việc ở dưới lầu gọi vọng lên.

Di Hân giật nảy mình, vội vàng chạy ra ngoài ban công trốn sau cái máy giặt.

- Cái đệt, ban công mà cũng lắp kính à?! - Cô nhóc bức xúc nhủ thầm, hai mắt liên tục đảo xung quanh tìm đồ. Đập vào mắt cô là chiếc gậy phơi quần áo dài hơn một mét màu nâu gỗ sần sùi.

Khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên, một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp.

...

- Tìm ra nó chưa? - Ông chủ họ Lục bất mãn hỏi.

- Dạ thưa ông, tiểu thư trốn kĩ quá, con tìm không ra!

- Con Huyền đâu?! Ra đây ông bảo!

- Dạ, có chuyện gì xin ông cứ sai bảo?

- Tìm con Hân cho ta, nó lại----

Choang!

Lách cách...

Rầm!

- AHAHAHA!!! TỰ DO MUÔN NĂM!! - Cô nhóc đó hét toáng với vẻ sung sướng thấy rõ.

Di Hân sau khi thoát ra khỏi căn biệt thự liền cắm đầu cắm cổ mà chạy, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của chị Huyền. Cô nhanh nhẹn luồn qua từng ngõ hẻm, lách qua từng lỗ hổng trên bức tường cũ kĩ, rồi cuối cùng cũng đến nơi.

Khu đất trống nho nhỏ nằm ở rìa ngoại ô, cách khu biệt thự tầm 800 mét, quanh năm hiu quạnh, chẳng có một bóng người.

- Đến...rồi! - Thở phào một cái nhẹ nhõm, cô nhóc ngồi bệt xuống bên cạnh gốc cây, khoan khoái tận hưởng cảm giác tự do hiếm có.

Chỉ có điều, niềm vui của cô chưa bao giờ là trọn vẹn.

Năm 3 tuổi, bố cô đã thuê giáo viên về dạy học, mỗi ngày chục người, nhiều không đếm xuể.

Năm 4 tuổi, lần đầu tiên cô được tận mắt quan sát thiên nhiên, mọi thứ bên ngoài căn biệt thự. Cô đã vô cùng thích thú.

Năm 5 tuổi, cô hoàn toàn bị nhốt trong nhà. Bố cô chưa bao giờ thấu hiểu cảm giác đó, cô đơn vô cùng. Học, học, và học! Đúng, suốt ngày chỉ học, một giây dư ra cũng chẳng có. Di Hân mệt mỏi, bí bách, một lần liều mình trốn ra ngoài bị phạt rất nặng.

6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, cô đã cho rằng đến trường sẽ rất vui. Nhưng không, cô đã lầm. Muốn làm quen, kết bạn sao...?

- Bọn chúng chỉ là lũ hạ đẳng, con không được phép giao du với lũ trẻ đó!

Di Hân tức lắm, một mực không chịu nghe lời bố.

Có bạn bè cũng là sai sao? Cô không can tâm!

Lũ trẻ cùng lớp xa lánh cô vì một tin đồn nào đó. Chúng lắc đầu, thủ thỉ với nhau rằng bố cô không cho phép, nếu chơi với cô thì sẽ bị trừng phạt.

Nghĩ đến đây, cô bất giác thở dài. Di Hân nhắm hờ mắt, cảm giác mát lạnh từ ngọn gió đầu đông tạo nên sự thoải mái lạ lẫm. Khóe mi nặng trịch, cơn buồn ngủ lại ập đến rồi...

- Dậy, dậy mau con kia!

Di Hân giật mình mở to mắt, từ từ ngồi dậy. Trước mặt cô là một cậu nhóc trạc tầm 10, 11 tuổi cùng mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt nâu đen đầy phẫn nộ đang nhìn chằm chằm vào cô.

- Mày làm gì ở đây?! Khu đất trống này là của tao!

Cô đứng bật dậy, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cả người ướt nhẹp, chân tay lấm lem bùn đất, đầu óc choáng váng, mơ hồ.

- Mày khinh tao hả? Trả lời đi chứ! - Cậu nhóc đó vẫn tiếp tục quát tháo, không buồn quan tâm đến con người đối diện đang lảo đảo vì kiệt sức.

- Tao không làm gì hết, và mày không có quyền cấm tao ở đây! - Di Hân khó nhọc đáp lại - Mày vừa làm gì? Tại sao người tao lại ướt nhẹp thế này?

- Con điên, tự dưng nằm ngủ giữa trời mưa!

- Hả? Nằm ngủ...giữa trời mưa á?! - Cô bé ngạc nhiên thốt lên, rồi cúi đầu xuống phủi phủi quần áo.

- Ừ, lúc nãy mưa to vl - Gia Bảo cau có trả lời - Trời vừa mới tạnh xong, tao chạy ra đây ngay lập tức, tự nhiên bắt gặp con tâm thần đang nằm ngủ giữa sân!

- Mấy..mấy giờ rồi? - Di Hân sốt sắng tiến lại gần, kéo tay cậu bé ra xem chiếc đồng hồ đeo tay rồi hét lên hoảng hốt - WTF?! 6H CHIỀU RỒI Á!?!?!

- Bỏ tay tao ra con đầu vàng! - Cậu nhóc đó giãy nãy, vùng vằng hất tay cô ra - Mày lên cơn hả?!

- Đm, đm 7 tiếng rồi, mình trốn ra khỏi nhà được 7 tiếng rồi!!! - Con nhỏ đầu vàng lẩm bẩm - Thế này thì về nhà kiểu mẹ gì mà không bị ăn tẩn?

- Ê con đầu vàng!

- Giề? - Di Hân ngẩng mặt lên, tròn mắt hỏi.

- Mày----

- Oaaaa! Anh Bảo đây rồiii!! - Từ phía xa, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn lật đật chạy tới, nét mặt tươi tắn.

Gia Bảo gật gù, vẫy tay ra hiệu cho con bé lại gần. Cậu thì thầm vào tai cô nhóc :

- Ê, mày biết con nhỏ đầu vàng kia là đứa nào không?

- Ủa, anh không biết thật hả? - Cô bé nhíu mày - Bảo đại ca, đó là Lục Di Hân, đại tiểu thư của gia đình gia giáo nổi tiếng khắp cả nước đó!

- Nó mà là tiểu thư? - Cậu nhăn mặt vẻ bất đồng - Quần áo, tay chân lấm lem bùn đất thế kia sao?

- Ờ...cái đó thì...em không rõ... Hì!

Lục Di Hân đớ người, im lặng quan sát hai đứa trẻ trước mặt cô mà không khỏi nở một nụ cười nhẹ.

Cô nhóc kia tiến đến, cười tươi thân thiện :

- Chào chị, em là Phạm An Khanh! Còn chị là...Lục Di Hân phải không?

Di Hân gật đầu, máy móc đáp:

- Lục Di Hân, 10 tuổi, sở thích----

An Khanh cười cười, chỉ tay vào cậu nhóc đứng gần đó, háo hức nói :

- Kia là anh Gia Bảo, "đại ca" của cả khu vực này á!!!

- Đại ca?

- Thì, đại ca là được ra lệnh cho bọn em, cầm trịch cả lũ, ngầu lắm luôn!

- Ừ ừ...

Di Hân cụt lủn đáp lại, rồi sục nhớ ra mình không thể về nhà trong tình trạng...hết sức là thảm hại thế này được, liền nắm tay An Khanh, ngập ngừng hỏi :

- Thế...em có chỗ nào để ngủ không, chỉ cho chị với!

- Ngủ? Chị về nhà mà ngủ, nằm đây làm chi cho muỗi đốt, cẩn thận lại sốt!

- Không về được---

Đang nói dở, chợt một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Cô nhóc khuỵu xuống, mất dần ý thức.

...

- Anh Bảo ơi, hay là mình đưa chị ấy về nhà đi!

- Về nhà nó á? Tao không rảnh vác nó đi xa thế đâu!

- Không phải, nhà anh ý!

- Sao lại là nhà tao?

- Mẹ em khó tính lắm, còn nhà anh bố mẹ đi công tác hết rồi còn gì!

- Thì làm sao mà tao chăm sóc nó được?

- Thì tí nữa, em sẽ mang đồ ăn ở nhà sang là được mà!

- Hừ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro