Tiểu thư siêu quậy: Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Wasington, USA

Buổi sáng mùa đông trời rét căm căm, Linda bực tức đá văng cửa phòng... chuẩn bị ra ga tàu điện ngầm tới trường. 

Mặc kệ ông quản gia luôn miệng kêu "Tiểu thư, khoan hãy đi,còn bữa sáng đây!" Linda vẫn thẳng tiến ra ngoài...

Từng người, từng người chen chúc trên các toa tàu điện ngầm tạo thành một cảnh tượng ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Linda nhăn mặt, cố nhẫn nhịn chen vào đoàn người, miệng không ngừng oán thán "Đúng là địa ngục trần gian mà!"...

Trải qua mười phút, cuối cùng cũng tới nơi, cô chạy vội ra khỏi cái nơi địa ngục ấy, ngửa cổ lên trời hít thở dồn dập - bởi lẽ trong mười phút vừa rồi cô hầu như đều nín thở!

Vuốt lại đầu tóc, chỉnh sửa lại quần áo, lấy thẻ sinh viên năm hai ra đeo vào cổ, Linda lấy lại phong độ, sải bước vào cổng Học viện Maria. Cô bước đi uyển chuyển như làn gió mùa xuân, nụ cười tươi như ánh mặt trời, mỗi nơi cô đi qua đều tạo nên một khung cảnh ồn ào nào nhiệt. Nam sinh nhìn cô si mê đến nỗi đâm sầm vào nhau mà khóc, nữ sinh hâm mộ cô đến độ kêu cha gọi mẹ, những người ghen tỵ với sắc đẹp của cô đều muốn đổ xô đi phẫu thuật thẩm mĩ. 

Đi đến giữa sân trường, Linda chợt nhìn ra một dáng người quen thuộc, cô mừng rỡ gọi lớn "Hey! Alice!" 

Rất nhanh Linda đã bắt kịp Alice "Alice của em! Phiền chị mấy bữa nay cho em đi nhờ với nhé! Cả xe lẫn tài khoản của em đều bị tịch thu cả rồi!"

Alice ngạc nhiên "Có chuyện gì vậy? Hôm qua vẫn còn đi bar đập phá cơ mà?"

"Tất cả là tại tên khốn kiếp nào đó đã thông báo cho ba em mấy vụ đua xe gần đây, lại còn gửi cả video làm bằng chứng nữa chứ! Ông ấy giận quá suýt thì lôi em về nước đó!"

Alice vỗ vai Linda "Thôi hạ hỏa đi cô em, tôi thấy cô cũng nên bớt nghịch dại đi, mấy cái trò của cô nhẹ thì liên quan đến vài triệu đô, nặng thì liên quan đến mạng người, tuy cô vẫn thắng cuộc nhưng nếu một ngày có bất chắc thì cô hối không kịp đâu!"

Linda xua tay "Ây da... đời còn dài tương lai còn rộng, phải thử hết những thú vui trên đời mới gọi là cuộc sống chứ, phải không bà chị?"

Alice ngao ngán "Thôi bỏ đi. Vậy bây giờ cô tính sao?"

Linda xu nịnh nhìn Alice "Chậc chậc, cái này thì phải làm phiền đến đại gia Alice rồi, tất cả đều trông cậy vào chị đó!"

Alice giả ngu "Xin lỗi ha, tôi không phải ngân hàng, cũng không phải con Lamborghini của cô!"

Linda cười hì hì "Đại gia Alice à, chỉ cần chị cưu mang em vài bữa thôi mà, em sẽ làm thân trâu ngựa cho chị!"

Alice cười ha hả "Là cô nói đấy nhé! Được thôi, để tôi xem cô sẽ làm thân trâu ngựa kiểu gì đây!"

"Chị nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với em????"

Alice vừa cười vừa đi thẳng về lớp học mặc kệ Linda lải nhải theo sau.

Alice 22 tuổi, là sinh viên khoa thiết kế thời trang - năm thứ tư, Học viện Maria. Sống ở đất Mỹ, Alice chỉ coi duy nhất Linda là bạn và cũng là người chị em tốt nhất...

Ba năm trước, trong một cuộc truy đuổi của phe đối địch với thế lực Mafia nhà họ Wantanabe, Alice bị thương nặng, do mất quá nhiều máu nên ngất xỉu ở lề đường. Lúc đó cũng đã quá 1h sáng, Linda trên đường từ quán bar về nhà, thấy Alice nằm ở lề đường thì không chút do dự, liền đỡ Alice lên xe rồi đưa thẳng đi cấp cứu. Khi Alice tỉnh dậy, biết Linda là người cứu mình thì vô cùng biết ơn. Do Linda có tính cách giống hệt với cô em gái ở Nhật Bản của Alice nên hai người liền kết làm chị em từ đó...

***

Chiếc Ferrari đỏ tươi phóng như bay trên đường cao tốc, cảnh vật hai bên đường chỉ là những vệt dài mờ mờ ảo ảo, tiếng xé gió vun vút nổi lên đến rợn người, từng loạt, từng loạt xe cộ khác đều bị bỏ lại phía sau, Linda ngồi trên xe không ngừng hò reo phấn khích "Alice, tay lái của chị tiến bộ đến kinh ngạc đó!"

KÍT... bánh xe tạo thành một đường cong hoàn hảo, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Sunshine, Alice quay sang nhìn Linda "Tay nghề của tôi đem so với cô chả khác nào múa rìu qua mắt thợ, không cần nịnh, mời xuống xe!"

Linda mở cửa xe bước xuống, bĩu môi "Ôi dào, bà chị không phải khiêm tốn, nếu chị thực sự gia nhập giới đua xe thì em đây không phải đối thủ đâu!"

Alice nhếch mép cười "Nhưng bà chị của cô lại không có cái thú vui 'tao nhã' đó. Thôi muộn rồi, bye cưng!"

Alice quay xe phóng đi, Linda nói vọng theo "Nhớ mười giờ tối nay ở DarkMoon nha!". 

Alice giơ ngón cái làm dấu OK, rồi cả người và xe khuất dạng đằng sau khúc cua gần đó...

Linda tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ, nhưng vừa bước chân vào đến nhà, tâm trạng ngay lập tức bị dập tắt - ông quản gia tiến lại và đưa điện thoại cho cô "Tiểu thư, Chủ tịch muốn nói chuyện với cô!"

Tự linh cảm thấy sẽ có điều không hay xảy ra, Linda hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy điện thoại, giọng nói trong trẻo "Ba yêu dấu, hôm nay thời tiết Việt Nam thế nào?"

Trái với suy nghĩ của cô ban đầu, hôm nay người cha đáng kính lại đem đến một tin cực kì tốt lành "Thời tiết hôm nay rất dễ chịu và ta cũng suy nghĩ lại rồi... ta sẽ trả lại xe và tài khoản cho con!"

Linda trợn mắt như thể không tin được những lời phát ra từ điện thoại, cô kinh ngạc đến nỗi phải nhìn lại số gọi tới xem có đúng là ba mình hay không?

"Cái... cái gì? Thật không ạ???"

Người cha bật cười "Nếu con không tin vậy ta lập tức tịch thu lại tất cả?"

Linda gần như hét lên trong điện thoại "Baaaa... con thề có trời xanh làm chứng, ba là người con yêu nhất trên đời!"

"Nhưng... ta có một điều kiện!" 

Linda khựng lại "Điều... kiện ấy ạ?" Mỗi lần nghe đến hai từ 'điều kiện' từ người cha của mình, Linda đều không khỏi cảnh giác cao độ, bởi mỗi lần ông đưa ra một điều kiện đều là một đòn chí mạng đối với cô.

"Phải. Từ nay KHÔNG ĐƯỢC ĐUA XE NỮA! Nếu còn tái phạm thì không chỉ có xe và tài khoản lập tức bị tịch thu, mà con cũng ngay lập tức về nước cho ta!"

Linda nuốt nước bọt, bàn tay vã mồ hôi "Ba à, xe, cả tài khoản nữa, hai cái đó có thể không bàn tới... nhưng mà... chuyện kia... có thể bàn bạc lại không ạ?" 

"Bàn bạc lại? Vậy thì điểm đến sẽ không phải Việt Nam... mà là Châu Phi! Con thấy sao?"

Linda giãy nảy "Không cần, không cần đâu ba. Việt Nam quê hương yêu dấu của con dù mười năm rồi chưa có dịp trở về nhưng trong lòng con lúc nào cũng nhớ mãi không thôi..."

Giọng người cha cắt đứt mạch hoa lá của cô "Nếu nhớ đến vậy thì sao không trở về ngay đi?"

"À... còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ lắm ba à. Thôi ba nghỉ ngơi sớm đi, con không làm phiền ba nữa nha. Yêu ba nhiều lắm đó!"

"Được. Vậy nhớ lời ta nói đấy. Tạm biệt!"

"Vâng chào ba!"

Tút... tút... tút...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Linda rót ngay một cốc nước rồi uống một hơi cạn sạch, cô thở dài bước về phòng ngủ...

***

Buổi tối, Washington lên đèn lấp lánh càng tô đậm thêm vẻ đẹp nơi phồn hoa đô thị bậc nhất.

Trên đường, một chiếc Lamborghini màu trắng tinh tế mà cá tính chậm rãi lướt đi, thu hút mọi ánh nhìn. Người ta nhìn nó không chỉ vì đó là một chiếc xe đẳng cấp mà người lái nó là một cô gái cực kì xinh đẹp. Một cô gái Châu Á có nước da trắng mịn đến mê người, với mái tóc đen huyền được uốn cong bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú với cặp lông mày lá liễu dịu dàng mà sắc sảo, mắt hai mí đen láy hút hồn, mũi dọc dừa vừa cao vừa thẳng và đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng... Tất cả những điều đó tạo nên một vẻ đẹp Châu Á thuần khiết hiếm có của người con gái mang tên Lâm Thanh Linh - Linda.

Quán bar Dark Moon là nơi tụ họp của dân đua xe ở khắp nơi đổ về, nơi đây chỉ hoạt động về đêm và đêm nào cũng có những tay đua cự phách thách đấu nhau, khán giả lại được một phen mãn nhãn với những cuộc đua nảy lửa còn hơn cả những bộ phim hành động có sử dụng đến kỹ sảo hiện đại nhất... Tất nhiên những cuộc vui đó không thể thiếu được cái tên Linda - cô gái được mệnh danh là Nữ hoàng tốc độ - cô chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ cuộc đua hay vụ cá cược nào mình tham gia.

Đậu xe ở trước cửa quán Bar, Linda thong thả ngồi chờ Alice... Đồng hồ điểm đúng 10:00 mà vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc Ferrari đỏ tươi đi tới.

Linda sốt ruột định lấy điện thoại ra gọi thì nhận được tin nhắn của Alice "Lin à, xin lỗi em nha. Hôm nay chị phải sửa gấp bộ sưu tập để ngày mai trình diễn nên không đến cùng em được. Chơi vui vẻ nhé!"

Soạn tin nhắn " No problem!(Không vấn đề gì!) " rồi gửi đi, Linda tự tin bước vào quán bar...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro