Tiểu thư siêu quậy: Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kim Huyn Jae chính là tên thật của Jason, xem ở Chap 1 để hiểu rõ hơn! 


Chap 6.2

Màn hình tivi đang chiếu bộ phim hành động mới nhất của tài tử Kim Hyun Jae, những pha đánh đấm liên hồi, những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường cao tốc, kết hợp với kỹ xảo điện ảnh điêu luyện, âm thanh dồn dập gay cấn, tất cả đều khiến cho Thanh Di tim đập thình thịch cứ như thể chính cô là nhân vật trong phim vậy. 

Bỗng dưng,

BỘP... 

"Á ! Chị làm cái gì vậy!" 

Vì xem quá "nhập tâm" mà Thanh Linh bước vào phòng từ lúc nào Thanh Di cũng không hề hay biết. Nhìn cô em gái của mình xiết chặt gấu bông trong tay hết trợn tròn mắt lại há hốc mồm, Thanh Linh buồn cười quá bèn vỗ bụp một cái vào vai Thanh Di, làm Thanh Di giật nảy mình suýt thì ngã lăn ra đất. 

Thanh Linh châm chọc "Cô em bé bỏng của tôi bị ai hớp hồn vậy?" 

Thanh Di tỏ ra tự hào chỉ lên màn hình "Anh ấy là Kim Hyun Jae, hoàng tử trong mơ của hàng triệu cô gái đó!" 

"Và cô em của tôi là một trong số đó?" 

 Thanh Linh cũng nhìn lên màn ảnh, không hiểu sao cô thấy hắn ta rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi?

Thanh Di đỏ mặt "Cũng có thể nói như vậy!" 

Thanh Linh buồn cười vỗ vỗ vai em gái. Cô rất hiểu đứa em ngốc nghếch của mình, khi bị người khác nói đúng tâm trạng thì luôn đỏ mặt trông rất khôi hài. Mặc dù cảm thấy việc hâm mộ ngôi sao điện ảnh của Thanh Di là rất nhảm nhí, nhưng Thanh Linh cũng phải thừa nhận kỹ thuật lái xe của hắn khá thật, có vẻ như hắn ta còn có thể làm được hơn thế, hoặc đây hoàn toàn là kỹ xảo điện ảnh mà thôi. 

Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ từ đôi mắt của Thanh Linh, Thanh Di kiến nghị ngay lập tức "Chị không cần nhìn anh ấy bằng ánh mắt như vậy chứ, báo chí đều nói những pha hành động đều là Kim Hyun Jae tự đảm nhận, không hề dùng diễn viên đóng thế đâu nhé!" 

Thanh Linh tỏ ra không mấy quan tâm "Báo chí đáng tin vậy sao? Mà thôi, chị cũng không hứng thú tranh cãi với em về mấy chuyện kiểu này đâu!" 

Thanh Linh nói xong quay lưng đi ra khỏi căn phòng "bội thực" màu hồng của Thanh Di. 

Thanh Di cũng không cần để ý chị gái mình có tin hay không, cô lại tiếp tục chăm chú theo dõi nốt bộ phim, mà đúng ra là tiếp tục ngắm "hoàng tử trong mơ" của mình. 

Mới ra đến cửa phòng, Thanh Linh chợt nhớ ra một việc quan trọng "À, baby này, ông nội nói sáng mai phải có mặt tại võ quán bắt đầu tập luyện đấy!" 

"Dạ dạ, em đã nhớ kỹ, chị đừng làm kì đà cản mũi em xem phim nữa được không vậy!!!" 

"Đã rõ, thưa tiểu thư!" 

Thanh Linh lắc đầu cười cười, lần này thì cô thực sự rời khỏi phòng, "con cưng" của cô hôm nay đã được bí mật di chuyển về Việt Nam, cô phải mau chóng bảo dưỡng lại nó thôi, xem ra nó đã hỏng vài bộ phận sau cuộc đua sinh tử kia. 



***


Võ quán Bạch Long nằm trên đỉnh núi Vân Đan, quanh năm mây trắng vờn quanh, cảnh đẹp như mơ tách biệt hẳn với chốn đô thị ồn ào bên ngoài.

 Chín giờ sáng, nắng đã bắt đầu lên, Thanh Linh và Thanh Di chậm chạp lên núi, phải bước qua hơn một ngàn bậc mới có thể vào võ quán Bạch Long.

Thanh Di vừa bước vừa lẩm nhẩm "Tám trăm lẻ một, tám trăm lẻ hai..."

Thanh Linh vẫn ung dung ngắm cảnh, càng lên cao càng thú vị, cô thích nhất nhìn những bóng người dưới chân núi cứ nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ nhỏ bằng con kiến rồi hoàn toàn không thấy gì nữa vì tầng mây mù chặn mất tầm mắt.

"Hôm nay chúng ta đến muộn, có lẽ sẽ bị ông trách phạt mất thôi!" Thanh Di lên tiếng.

"Em lo gì chứ, tỏ ra tội nghiệp một chút là xong ngay, ông nội không nỡ phạt chúng ta đâu!"

Thanh Di cười híp mắt "Chị đúng là cao thủ, em quên mất người duy nhất qua mắt được ông chính là chị gái của em!"

Thanh Linh cười, đúng là chỉ có cô mới qua mắt được ông nội, nhưng thật ra trong lòng cô biết không ai có thể qua được con mắt tinh tường của ông, chỉ là ông cố ý bỏ qua cho cô mà thôi, chuyện này mọi người ai cũng có thể nhìn ra nên không ai dám đắc tội với cô, nhưng cô em gái ngốc nghếch của cô lại luôn tưởng rằng cô thực sự đã lừa được ông nội hết lần này đến lần khác.

Phù, cuối cùng cũng đến nơi.
Hôm nay võ quán có vẻ náo nhiệt lạ thường, hình như trong đó đang diễn ra một trận đấu thì phải, mà trận đấu này xem ra rất gay cấn, các đệ tử đang hò reo vô cùng hứng khởi.

"Sư huynh, có chuyện gì vậy?" Thanh Linh tò mò kéo một đệ tử lại hỏi chuyện.

"Hai muội đến muộn bỏ lỡ mất vài trận đấu hay rồi đó!" Anh ta chỉ tay lên sàn đấu "Anh chàng tóc nâu kia sáng sớm đã đến muốn bái sư phụ Lâm Thanh Phi làm thầy. Nhưng sư phụ nói cậu ta phải chứng minh được năng lực mới có thể làm đồ đệ của người, nếu không thì chỉ được làm đồ đệ của một trong năm đại đệ tử mà thôi. Cậu ta đã đấu qua năm trận, chưa thất bại một lần nào!"

Thanh Linh nhìn lên sàn đấu, thầm đánh giá người tóc nâu mà vị sư huynh vừa nói tới.

Tuy là đàn ông nhưng nước da của hắn ta rất trắng trẻo, khuôn mặt luôn tỏ vẻ tươi cười đào hoa khiến bao nữ đệ tự phải xao xuyến, trông dáng người thư sinh của hắn không ai dám nghĩ hắn lại mạnh như vậy.

Thanh Di sau một hồi chạy loanh quanh đã trở lại bên cạnh Thanh Linh.

Giọng Thanh Di có vẻ khẩn chương "Chị, chị, người tóc nâu kia đã đánh thắng cả Ngũ sư muội và Tứ sư đệ! Hiện giờ Tam sư đệ cũng sắp thua rồi! Chuẩn bị... chuẩn bị đến lượt em đấu với hắn ta rồi!"

Thanh Linh vỗ vai Thanh Di "Sợ gì chứ, em là Nhị sư tỷ của võ quán Bạch Long cơ mà, nên nhớ em chỉ được thua ông nội và anh Thanh Phong thôi đó! Nếu thắng hắn ta, chị sẽ cho em ngồi vào Sun Hell lượn vài vòng!"

Nghe vậy Thanh Di ngay lập tức xốc lại tinh thần "Đúng vậy! Hôm nay anh Thanh Phong không có ở đây, em phải thay mặt Ngũ đại để tử của võ quán Bạch Long cho hắn một bài học!"

"Tốt, vậy mới là em gái của chị!"

Trận đấu đã chuẩn bị đi đến hồi kết.

Bỗng nghe RẦM... một tiếng, Tam sư đệ trong năm đại đệ tử ngã ập xuống sàn.

Người tóc nâu thu chân, đứng thẳng, miệng vẫn thường trực nụ cười đào hoa.

Trọng tài khẩn chương bước lên giữa sàn đấu bắt đầu đếm.

"Mười, chín ... Ba, hai, một!"

"David, thắng!"

Tiếng trọng tài hô to dõng dạc, khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt tình, tuy David chưa chính thức là đệ tử Bạch Long nhưng ai cũng phải nể phục tài năng của hắn, nhất là vẻ ung dung của hắn khiến người ta vừa lo vừa sợ.

"Cái gì?! David! Không phải chứ?" Thanh Linh bỗng nhiên nhớ tới kẻ liên tục gửi hoa cho cô khi ở Mỹ, nhưng rồi cô gạt phắt cái ý tưởng ấy ra khỏi đầu, chắc không phải là một người đâu, hắn ta sẽ không thể nào theo cô đến tận đây được!  











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro