Chap 3: Nhất kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là đứa con sinh sau đẻ muộn T.T. Đứa con này thực sự bị bỏ đến khô héo rồi :((((. Thực xin lỗi những nàng đu fic này nha Y_Y. Chỉ biết chúc các nàng đọc fic vui vẻ <3

_______________________________

"Aaaaa! TA HẬNNNNN !!!"

Tiếng kêu ai oán của người nào đó khiến dân chúng vây quanh được một phen thất kinh. Nguyên nhân thất kinh thì có nhiều lắm. Có người là vì tiếng than bi thương như heo bị chọc tiết, như gà bị vặt lông kia. Có người lại bởi vì giữa phố xá đông đúc cư nhiên xuất hiện một bạch y cô nương xinh đẹp, kiều diễm. Thế nhưng... phần nhiều vẫn là vì vị tiểu cô nương kia tuy có dung mạo hơn người thật nhưng hành vi thì có chút không được....ầy thanh nhã cho lắm a ...Đáng tiếc ! Đáng tiếc !

Dịch Hiểu Lam lúc này tâm như tro tàn, lệ chảy thành sông. Sớm đã không để dám người kia vào mắt, tâm tình đâu mà quản nhiều. Chỉ càng thêm dùng sức, xé nát quyển thoại bản chết bầm vốn chẳng còn nhìn rõ nổi hình dạng trong tay. Vẻ mặt đúng kiểu " Ta đọc ít sách, các người cư nhiên dám lừa ta aaaa ! "

Dịch Hiểu Lam ngửa mặt nhìn trời xanh, muốn cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong.

Cười là bởi vì nhan sắc của nàng càn khôn xoay chuyển, một phen biến hóa. Từ " Đệ nhất xí tử Hồ Kì Sơn" nâng lên cấp thượng thừa. Phải dùng ba chữ" Tiểu tiên nữ" , " Đại mĩ nhân" để hình dung a.

Này cũng chẳng phải Hiểu Lam nàng xinh đẹp hơn hay dùng phép thần thông biến hóa gì. Chỉ đơn giản là vì, nàng so với Hồ tộc tuy có chút kém, nhưng so với phần nhiều phàm nhân ở đây vẫn là một khoảng cách khá xa. Dùng ba chữ " Tiểu tiên nữ" thực cũng không quá đáng. Chuyện như vậy xảy ra, Hiểu Lam nàng dĩ nhiên cao hứng, dĩ nhiên vui vẻ rồi. Chỉ là...Chỉ là nàng còn chưa kịp đắc ý thật lâu đã bị " một trưởng" đánh cho nội thương...Niềm tin đối với nhân sinh vạn vật đã không còn chút nào nữa...

Ai có thể nói cho nàng biết. Tại sao dung nhan của đám nam nhân nơi đây một bước tụt xuống tận âm phủ luôn vậy a ??? Hự...Hự...

Chuyện này thật quá mức hung tàn.... Ta không dám đối mặt mặt với nhân sinh nữa...

Nói ra thực có chút oan uổng. Hiểu Lam nàng vốn không phải loại nhan khống . Thậm chí đối với những kẻ nhìn người khác bằng vẻ bề ngoài một chút cũng đều không có thiện cảm. Thế nhưng loại "nhan sắc" thế này vẫn khiến nàng có chút hít thở không thông a Y.Y. Dù sao thì từ khi còn là một tiểu hài tử, nàng đã luôn phải dùng cái gọi là " ngưỡng vọng cái đẹp" mà lớn. Đối với mỹ mạo của một người mà sinh lòng sùng bái. Bây giờ lại gặp phải chuyện này...Bảo nàng làm sao không thất vọng a

Cái gì mà mày kiếm, mũi cao, da trắng, môi hồng ? Cái gì mà bộ dáng thư sinh , phong thái tuấn tú tao nhã ? Dám miêu tả như vậy, đúng là ăn điêu nói láo mà huhu T.T. Thật đáng hận !!! >.<

Thú thực, Hiểu Lam đối với tên Thư sinh trong thoại bản kia cũng không mấy vừa ý. Vẫn là cảm thấy hắn như vậy có chút nữ tính. Cơ mà theo miêu tả thì hắn cũng tính là đẹp đi ...nào có như mấy tên " Thư sinh" ở đây chứ ? Trói gà không chặt đã là gì ? Căn bản là gió thổi một cái đã bay về Tây Thiên rồi a T.T.

Hiểu Lam càng nghĩ càng thêm thương tâm. Càng thương tâm lại càng thấy đói. Trời ơi đói muốn lòi đuôi luôn >.<. Thôi mặc xác Tiểu thư sinh ! Phải đi ăn cái đã ...

.

.

.

" Kinh Vũ ! Cười một cái cậu sẽ thụ thương chết sao ?"

" Cười một cái tôi xem nào !"

Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt Lâm Kinh Vũ ra sức thuyết phục

" Tại sao a ? "

Lâm Kinh Vũ không cho là đúng, lạnh mặt đáp

" Cậu còn hỏi tại sao ?"

Thương Tiểu Phàm mặt không thể tin

" Kinh Vũ cậu trên tay cầm kiếm không nói. Mặt còn đen thui như muốn chém giết cả thế giới vậy"

" Cậu nhìn xem ! Dọa mấy vị tiểu cô nương chạy xa cả thước kia kìa"

" Lại còn báo hại liên lụy đến ta"

" Xì ! Thật là uổng phí khuôn mặt anh tuấn của ta mà"

Trương Tiểu Phàm hất cằm bất mãn. Đối với cái người ngay thẳng đến mức nhàm chán này chỉ có thể bất khả tư nghị. Không thèm để ý xem Kinh Vũ kia rút cục có cười hay không, Trương Tiểu Phàm một bước thẳng tiến, cách xa Lâm Kinh Vũ hẳn một đoạn. Hai người duy trì khoảng cách này được một lúc thì Lâm Kinh Vũ bỗng khựng lại. Trương Tiểu Phàm đi đằng trước dường như cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn Kinh Vũ. Bốn mắt một lời

" Có biến !"

" Có biến !"

.

.

.

"AAAAÁÁÁ!!!

" Chết tiệt ! Ngươi có giỏi thì một thân giao đấu đi. Con mẹ nó! Dựa vào chút thần khí thì có cái gì đáng tự hào chứ ?"

" Khá khen cho Tiểu hồ ly nhà ngươi, đến giờ vẫn còn dám già mồm. Nhưng mà ngươi khích tướng không thành công đâu"

" Khôn hồn thì giao chân khí ra đây"

" Tiểu hồ ly cái con khỉ ! Mẹ ngươi mới là Tiểu hồ ly ! Cả nhà ngươi mới là Tiểu hồ ly á"

" Con xà tinh chết tiệt nhà ngươi !"

" Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. Ngươi không động thân không ai bảo ngươi tàn tật. Miệng đã thối rồi còn thích nói nhiều, chân đã không có cái nào còn bày đặt quấn lấy người khác. Ta phi !"

" Muốn có chân khí thì tự đi mà luyện. Còn không biết xấu hổ mà...AAÁ!!!"

Con xà tinh kia thực sự bị mấy lời của Hiểu Lam chọc cho tức giận. Toàn thân đang quấn lấy Hiểu Lam càng thêm siết chặt, nâng thân nàng lên cao cả mét

" Con hồ ly chết tiệt ! Hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Chân khí kia ta cóc cần nữa"

Ánh mắt Xà tinh nổi lên tia hung ác, đang muốn một quyền lấy mạng Hiểu Lam thì

* Xẹt *

Lâm Kinh Vũ từ đâu bay tới, một kiếm chém xuống thân xà tinh. Xà tinh bị đau bất ngờ liền buông Hiểu Lam từ trên cao ngã xuống. Bản thân cũng biến thành hình người.

Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm tả xung hữu đột, vừa qua mấy chục chiêu đã chiếm thế thượng phong. Xà tinh kia mắt thấy tình hình không ổn liền sử dụng chút mánh khóe hiểm độc nhằm thoát thân. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trực tiếp đánh quái. Kinh nghiệm thực chiến thực ít đến đáng thương, vốn không thể đấu được với yêu quái xảo quyệt. Vì vậy một chút sơ ý liền để Xà tinh kia chạy mất

" Ngươi đứng lại !"

Dịch Hiểu Lam vừa định thoát thân đã bị Xích cửu hồng chói lại

" Vốn tưởng là dân nữ nhà lành. Thì ra là một con tiểu hồ ly a"

Trương Tiểu Phàm nhìn hồ vĩ đã lộ ra của Hiểu Lam nói

" Lão đạo sĩ ! Con mắt nào của ngươi thấy ta là tiểu hồ ly chứ ?"

" Hứ ! Ta đây là Hồ tiên chứ không phải hồ yêu, nghe rõ chưa ? "

Dịch Hiểu Lam tức giận phản bác. Bình sinh nàng ghét nhất hai chuyện, một là bị uy hiếp, hai là bị gọi ba tiếng "tiểu hồ ly". Mà tên đạo sĩ trước mặt vừa hay phạm một lúc cả hai thứ nàng ghét nhất. Nàng đối với hắn dĩ nhiên không thể khách khí rồi

" NGƯƠI..."

" Ngươi gọi ai là Lão đạo sĩ hả ?"

Trương Tiểu Phàm thực sự thể không tin vào tai mình. Có người cư nhiên gọi cậu là Lão đạo sĩ ???

" Ta là nói ngươi đó ! Còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Hiểu Lam hất cầm nói

" Ngươi...ngươi. Xì ! Xì ! Sao ngươi dám nói chuyện với nhân cứu mạng của người như thế hả ?"

Trương Tiểu Phàm thực sự bị chọc cho sinh khí, cố kìm nén gằn từng chữ nói

" Ta vốn muốn nói lời cảm tạ. Thế nhưng nhìn tình hình ta bị chói thế này thì bất quá ta chỉ là từ tay kẻ xấu này qua tay người xấu nọ mà thôi"

" Hơn nữa, người vừa rồi cứu ta là hắn, chứ không phải ngươi"

Hiểu Lam vừa nói vừa chỉ tay về phía Lâm Kinh Vũ

" Vừa rồi xảy ra chuyện gì đừng tưởng ta không thấy. Rõ ràng đạo sĩ kia vì ngăn cản không cho xà tinh dùng ám khí lên người ngươi nên mới thất thủ, để con yêu nghiệt đó chạy thoát"

" Ngươi dựa vào cái gì mà đòi làm ân nhân của ta chứ ?"

" Ngươi..."

Tiểu Phàm mặc dù rất tức giận nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì...lời con hồ ly kia nói đều đúng a. Trương Tiểu Phàm giận đến run người thiếu chút nữa không kìm được mà động thủ

Lâm Kinh Vũ lúc này mới lên tiếng

" Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta trước hết giải quyết vấn đề..."

" Giải quyết vấn đề gì nữa ? Mau thả ta ra a !"

" Ta đã nói rồi! Ta là hồ tiên, không phải là hồ yêu. Sẽ không dùng yêu pháp hại người lung tung a"

" Ngươi nói mình không phải hồ yêu thì liền không phải hồ yêu sao ? Có quỷ mới tin ngươi. Có con yêu tinh nào tự nhận mình là yêu chứ ?"

" Xì ! Lão đạo sĩ như người thì biết chứ ?"

" Này ! Ta cảnh cáo ngươi. Một lần nữa dám gọi là ta là lão đạo sĩ ta liền lột da ngươi làm khăn quàng"

" Lão đạo sĩ ngươi dám"

Lại lần nữa bị uy hiếp, Hiểu Lam tức giận đến gần như là hét lên

" Hôm nay bản công tử phải lột da ngươi !!! "

Trương Tiểu Phàm tức giận tột độ, kiếm cũng đã muốn rút ra khỏi bao. Thấy tình hình không ổn, Lâm Kinh Vũ ở giữa giảng hòa

" Hai người bình tĩnh một chút. Chúng ta có gì hiểu lầm thì cùng nhau từ từ nói chuyện. Đừng ở đây nói mấy lời tổn hại lẫn nhau được không ?"

" Nào ! Cũng đều đã lớn cả rồi, đừng trẻ con như thế nữa"

Lâm Kinh Vũ nhìn hai người một hồi, sau khi chắc chắn lời mình nói có hiệu quả mới tiếp

" Tại hạ Lâm Kinh Vũ, cũng có thể gọi là Kinh Vũ"

" Còn hắn tên Trương Tiểu Phàm. Hai chúng tôi đều là đệ tử Thanh Vân Môn"

" Còn cô nương ? "

Thanh Vân Môn ? Hiểu Lam hình như đã nghe qua cái tên này...Là lần đó ư ? Lúc tứ tỷ kể về chuyện tranh đấu giữa các bang phái gì đó. Thanh Vân Môn hình như là danh môn chính phái thì phải, hơn nữa còn rất có thực lực. Đệ tử môn phái lớn như vậy hẳn cũng không sai đi. Nghĩ thế Hiểu Lam cũng tùy ý đáp

" Ta tên Dịch Hiểu Lam. Gọi ta Hiểu Lam là được rồi !"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro