chap 1:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chạy đi,nhất định phải chạy thoát khỏi bọn người đó đấy!!!!_Cô bé lay tay bạn

-Ko đâu,tớ sẽ chạy với cậu,chết cũng cùng với cậu!!!

-Đồ ngốc,giờ còn làm anh hùng rơm nữa,nếu hai chúng ta cùng bỏ trốn bọn chúng sẽ nghi ngờ đấy!

Cô bé với mái tóc màu trắng ngang vai,nước mắt lưng tròng khiến cô hoảng sợ:

-Rồi mà,chúng ta sẽ chạy cùng nhau!

-Tiểu Nguyệt,tớ vui quá!!!

-Khẽ thôi,cậu tính làm con nít đến bao giờ hả?nắm chặt tay tớ vào nhé!

-Nhưng chúng ta đúng là con nít mà!(mới 10 tuổi chứ mấy TT ^ TT)

(-_____-)...

.

.

Trong bóng tối,hai thân hình bé nhỏ len lỏi qua ngôi nhà tồi tàn để tìm lại sự tự do,cả hai cô bé đã bị bắt giữ quá lâu rồi nên thấy được ánh sáng đúng là điều kì diệu...

-Tiểu Tuyết,cố lên nào,gần ra khỏi nơi này rồi!

-Huhu!!!tiểu...tiểu...Nguyệt,c...chó...chó sói!!!!

...

...

.

.

.

-Tiểu Tuyết!!!!!_ta giật mình ngồi bật dậy,hóa ra lại là mơ a~-nhưng mà...trời còn âm u...

.

.

.thôi đi ngủ tiếp~^^(giường tự nhiên hôm nay êm quá đi mất~)

""Rầm""*rớt xuống giường*

-Cái quái gì vậy?Đau quá đi!!!

-Xin lỗi tiểu thư,dù hơi bất lịch sự nhưng mong tiểu thư rời giường và xuống nhà dùng bữa...

-T...tiểu...tiểu thư?!!!!Tôi á?(có nhầm ai ko?hay con nhỏ nào nằm bên cạnh ta?!!>_<)_ta giật giật khóe miệng nhìn chầm chầm vào kẻ vừa gọi mình là "tiểu thư"

-Đừng nói là tiểu thư quên béng chuyện hôm qua nhé?_Tên đó vẫn bình tĩnh cười tươi

-A...

A...

A..

A.

a.

...hình như tôi quên rồi...

.

.

.

.

.

.

-Vậy...để tôi đi lấy thuốc an thần!

-Kyaaaaa,đừng,tôi nhớ rồi nhớ rồi!!!! ;;A;;

-Nếu vậy ngay từ đầu ko phải tốt hơn sao tiểu thư?!Mặc đồ này vào rồi đi theo tôi nhé!_Tên tiểu nhân đó cười một cách thâm hiểm(ko tên nào có thể thâm hiểm hơn!thật là khủng khiếp đi được mà!!!!!) TT ^ TT

Ầy,xin được giới thiệu,ta là nhân vật Phong Nguyệt,18 tuổi và là con gái chính hãng cơ mà cực ghét cái tên Nguyệt a~ nghe mà cảm giác người nắm giữ cái tên đó yếu đuối,thục nữ và yếu điệu khủng khiếp lắm!!Haizz,ta ở nhi viện từ nhỏ và cũng ko biết vì sao mình lại ở trỏng nữa,mọi thứ đều êm đềm tươi đẹp cho đến khi ta đang trèo rào đi chơi thì một tiếng đạp cửa,hai ông bà nào đó xông vào nhận bà con họ hàng rồi kể loạn cả lên,giờ còn choáng đây -_-!

Có ai tự nhiên sau 1 đêm từ con nhỏ mồ côi nhem nhuốc biến thành con gái của tập đoàn họ Quách đâu chứ?!!!!!Kyaaaa,cái tập đoàn lớn mạnh nhất nước và...và mình lại là con gái của họ...thiên... t..hiên kim tiểu thư danh giá lại là mình!!!!!!

*đập đầu vào tường*mấy chị hầu gái đi ngang qua,mồ hôi chảy ròng ròng...

"Ko tin được,ko tin được!!!!un bờ li vơ bồ!!!!""

-Chị ha!!!!_một tiếng kêu rất chi là ngọt ngào kèm theo một cái ôm khuyến mãi

-Ơ...tiểu tử...

-Oa!!!chị ba kêu em là tiểu thử!Oa oa,chị ba ko thương em!_Cậu bé dễ thương,xinh xắn thút thít khóc khiến ta run toàn tập"kyaaa,ông trời bất công a~sao một tên nhóc con như vậy khóc mà cũng dễ thương kinh khủng a~"*đập đầu lần 2*

-Tiêu Tinh!Tên nhóc này,để chị nhóc tập làm quen đã chứ!Cô em gái của anh về rồi!

-H...hở?e..em gái?_tự chỉ vào mình

-Tiểu Nguyệt của anh lâu rồi anh mới gặp lại em,lớn dễ thương quá!_Anh ta kéo má ta

-Đau a~ anh làm cái gì vậy?_Ta tức giận hất tay anh ta ra

-A~7 năm rồi mới bị em ăn hiếp lại,tiểu Nguyệt của anh dễ thương quá~*ôm chầm*

-Kyaaaaa,tránh ra nhanh lên!!!!

-E hèm,đã tới giờ ăn sáng,kính mời tiểu thư và cậu chủ vào dùng bữa!_Cái tên tiểu nhân lúc nãy a~lịch sự đột xuất a~đúng là xem thường ta a~

-Anh Thiên!em muốn anh chơi với em!_Tiểu tử nhỏ kéo kéo tay hắn ta

-Vâng ạ,để sau buổi học đã nhé,tôi sẽ chơi với cậu chủ!_Hắn cúi xuống ngoắt tay với tiểu tử,ko hiểu sao thấy hắn cũng hơi hơi..có cái gì đó gọi là đẹp trai...kyaaaaa!!!!!ta nghĩ cái gì vậy cơ chứ,bậy bậy a~@@

-A,cũng sắp đến giờ rồi,hẹn gặp lại em ở trường nha!_Anh ta xoa đầu ta rồi tươi cười bỏ đi,ta ghét bị xoa đầu a~

Nhưng mà...

.

.

.

.

-Bàn ăn hoành tráng này...tất cả là dành cho tôi sao?!!!!Nhưng mà...

-Vâng,tiểu thư thấy thiếu gì sao?

-Ko ko,tôi ăn đây!

-A khoan..._tên đó bước tới phía sau ta,cúi xuống gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở phả vào tai ta>\\\\<

-Anh ...anh...

-Yên nào,cô phải đặt khăn ăn lên chân thế này...

-Kyaaa,được rồi tôi là được mà!

-A...vậy hả,tôi rất buồn nếu tiểu thư ko tin tôi a~

-tôi...tôi nói ko tin anh hồi nào?!!!Tôi chỉ...

-Vậy để tôi bón cho tiểu thư ăn nha!Nói "a" nào!_Tên đó cúi sát xuống mặt tôi,trên tay cầm muỗng súp,mặt...mặt hắn,mặt hắn..

-Kyaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!Tên biến thái!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro