chap 3:Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oài!!!!_Ta nằm dài trên bàn,bụng ko ngừng réo bắt chủ nhân nó phải kiếm cái gì đó cho nó nhai.Haizz,ta cũng muốn lắm chứ nhưng mà...cả người ta ko tài nào dịch chuyển được,nói đúng hơn là cái bệnh nhác nổi dậy đập bẹp cái đói a~

Cơ mà trời chuyển chiều rồi,ta cũng chẳng biết căng tin ở đâu nên thôi kệ,ngủ là thích nhất ^^ (nghe nói 17h mấy đó mới được thả,thì đường nào chả về ăn ).Nói đi cũng phải nói lại,cái tên tiểu nhân đó,ngủ từ khi bắt đầu tiết học,rốt cuộc vì cái quái gì mà hắn được chọn làm trưởng lớp cơ chứ?!!!!!

-Nè,cậu cũng nên ăn một ít chứ?!_Lục Bảo tươi cười,cầm hộp bánh donut đưa cho ta(a~donut đó nha~)

Ta xúc động cầm cái bánh donut,lần..lần...lần đầu ta được ăn sang thế này...thật sự là sang a~ ngay cả lớp chocola ngọt ngào cũng là loại thượng hạng~

-Tiểu thư Phong Nguyệt,cậu ổn chứ?

-H..hở?

-Tớ thấy cậu ko ăn mà tay cậu run khủng khiếp quá,hay cậu ko thích món này?

Kyaaaa,hiểu lầm...hiểu lầm rồi,tôi cực ước ao,mong muốn được ăn lắm chứ nha!!!

*liếc*-Cậu tính ăn của tôi sao?(lườm)

-Tất nhiên là ko,tớ mua cho cậu cơ mà!

-Nhưng mà nè,bỏ chữ "tiểu thư Phong Nguyệt" đi,tớ ko thích được gọi vậy!

-Ừ,vậy tớ sẽ gọi cậu là Phong Nguyệt!

-Vậy đi,nói nhiều quá tớ ăn cái đã!

Ta ko biết rằng bên dãy kia,một ánh mắt sắc bén đáng sợ đang nhìn ta,tên đó lườm một lúc rồi lại ngủ tiếp(-_-)!!!Cái quái gì vậy?!

.

.

Lại vào tiết tiếp theo,ta ngán ngẩm nằm ườn ra bàn như 1 con mèo lười biếng chỉ muốn chui vào chăn đánh 1 giấc dài :3 .Ta nhìn nhỏ Tú Cầu bên cạnh,nó vẫn im lặng lắng nghe đài radio đáng sợ của bà giáo viên môn Anh(nói thật là cái miệng bà ta nói riết ko mệt hay sao cơ chứ)

-Ngồi thẳng dậy mà học!

-Ko thích!

-Vậy thì về nhà mà ngủ!

-Nếu về được tôi cũng đã về lâu rồi!_Ta ngáp dài,úp mặt xuống bàn tiếp

-Vậy sao cậu lại được vào trường này học nhỉ?Sao ko ở nhà quách đi cho rồi,thiên kim với chả tiểu thư,học hành ko đâu vào đâu!_Tú Cầu ngồi mỉa mai nhưng nét mặt vẫn ko chút thay đổi

-THÔI ĐI NHA!!!_Ta tức giận đập bàn

...và ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của cả lớp...thôi rồi lượm ơi! TT ^ TT

-Phong Nguyệt,cô làm loạn trong lớp của tôi đấy hả?Ra ngoài đứng nhanh lên!!!!!(phiên dịch từ tiếng anh)

...Bà...bà cô già ấy nói gì vậy?Tiếng...tiếng Anh sao?Nhanh quá ko hiểu gì hết!!

-Em cũng có lỗi vì khiêu khích bạn ấy gây náo loạn trong lớp nên em cũng sẽ chịu chung!_Tú Cầu đứng lên và làm lại 1 tràng tiếng Anh khiến ta rối loạn cả đầu

OMG,rốt cuộc hai người nói tiếng Việt được ko?tôi tệ môn này lắm đấy!

Thấy bà cô gật đầu gì đó,ta..ta vẫn chưa hiểu...con...con nhỏ ấy yêu cầu ta lên phòng hiệu trưởng uống trà sao?!!!!!!

-Đi!

-Ko đi,tôi ko muốn lên phòng hiệu trưởng đâu!!

-Ai nói với cậu là phòng hiệu trưởng?

-Chứ đi đâu?

.

.

A...ra là bị phạt đứng ngoài hành lang...vậy thà lên phòng hiệu trưởng có trà có ghế còn sướng hơn TT ^ TT

-Nè!_Nhỏ đưa ta 1 cây kẹo,sắc mặt vẫn ko đổi -_-

-Ừm..cảm ơn.._Ta chỉ nhận kẹo và ...

...

...Rốt cuộc hai con này làm gì tiếp đây?!!

-Ờ...Tại sao cậu gay gắt với tôi quá vậy hả?

-Bởi vì cậu toàn hội tụ những tật xấu nhất,nói đúng hơn là cậu_làm_tôi_khó_chịu

(—____—)thế thôi á?!

-Nhưng mà...chắc cũng 1 phần tôi khá là ganh tị với cậu!

-Ganh tị sao?Ở đâu chứ?

-Cậu vẫn vô tư,hồn nhiên dù cũng thuộc gia đình danh giá...

-H...hở?vậy thôi á?.._Ta giật giật khóe miệng,cậu ta ganh tị với mình chỉ vì thế thôi sao?vậy mà mẹ nuôi cứ mắng"cái con nhỏ này,tính tình kiểu đó ai chịu cho được chứ?!!!"

-Tôi có bố là bác sĩ,mẹ là kế toán...

Hở...hở..t..tự nhiên chuyển qua kể chuyện là sao?!!

-Bố mẹ tôi từ lúc đầu đều do ông bà sắp xếp chứ chẳng có tình cảm với nhau...

...(—____—)Vậy cậu ở đâu mà chui ra?

-Tôi sinh ra được giáo dục nghiêm khắc,khác với những đứa trẻ khác,trong khi chúng chơi đùa,tôi phải học đủ thứ môn và sau đó là phải nghe bố mẹ liên tục cãi cọ với nhau...

-Vậy ra là lí do cậu có cái tính cách khác người sao?

-Ý cậu khác người là sao? –__–

-À..à...ko...

-Ừ,là vậy đó!

Ko hiểu sao khi nghe Tú Cầu tâm sự,ta thật sự muốn khóc,thì ra cuộc sống sung sướng như vậy cũng ko hẳn là hạnh phúc.Ta nắm lan can nhìn quang cảnh bên ngoài,chợt nhớ lại cái lúc ta ngây ngô hỏi mẹ nuôi:

-Mẹ à,nếu bố mẹ ruột tìm ra con thì sao?

-Tất nhiên họ sẽ rất yêu thương con,con gái ạ!

-Nhưng mà nhỡ họ ko thương con thì sao ạ?_Cô bé phồng má phụng phịu,mẹ nuôi cười hiền dịu,xoa đầu cô:

-Bố mẹ ko ai ko thương con hết con à,họ quý con mình như chính mạng sống của họ vậy!Thật ra thì,nhiều lúc họ quá bận rộn với cuộc sống nên chỉ tạm thời để cảm xúc lại trong trái tim,nếu con ko cảm nhận được tình thương của họ dành cho mình thì chỉ vì con chưa hiểu hết con người của họ thôi con gái!

-Vậy họ có hiểu con ko?

- Ừm,họ là người hiểu con nhất,ko ai hiểu con bằng họ...

.

.

.

-Đừng lo,mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu cậu hiểu bố mẹ cậu!_Ta xoay người cười với Tú Cầu(cảm giác giống nữ chính trong phim tình cảm a~,cơ mà ta ghét phim tình cảm -_-)

Tú Cầu nhìn ta một hồi rồi bật cười,tuy chỉ cười nhẹ nhưng cậu ta cũng khá xinh,hàng lông mi cong vút nhẹ khép lại,đôi môi đỏ mọng như trái cherry và mái tóc đen mượt bay nhẹ trong gió..nếu ta là đàn ông thì chắc sẽ kéo Tú Cầu về mình roài :3

-Thật tình,dù ko hiểu cậu nói gì nhưng thật sự tôi thấy rất buồn cười!

(—_____—)ta có nên tát nhỏ mấy cái ko?

-Mà...cũng cảm ơn cậu,tôi thấy rất thoải mái...

-Ừm,công nhận nói chuyện với cậu 1 lúc mới thấy cậu đáng yêu thật a~

-N..nói gì kì vậy?!!

-Thật mà,cậu đỏ mặt rồi kìa,đáng yêu quá cơ!!!!><

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro