-Chap 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris..

Từ cửa sổ của một căn chung cư sang trọng , một cô gái với mái tóc vàng đang trầm tư ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố.
* cóc cóc * tiếng gõ cửa làm xóa tan bầu không khí yên lặng

- Tiên Ân giật mình : Ai vậy ?

_Tiên Ân (nu9) 22 tuổi _

Ngoài cửa vọng vào

..: Tôi có thể vào không , tiểu thư ?

Tiên Ân nhận ra giọng nói quen thuộc

- Tiên Ân : Là chị hả Tử Nhi? Được rồi chị vào đây đi .

Cô gái với vóc dáng cao từ tốn bước vào phòng trên tay mang theo một tệp tài liệu dày đặt . Cô ta là Tử Nhi là người hầu kiêm vệ sĩ của Tiên Ân

- Tử Nhi : Tiểu thư , mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi , khoảng 3 tiếng nữa chúng ta sẽ ra sân bay . Không biết tiểu thư có cần tôi giúp việc gì nữa không ?

- Tiên Ân : Em xong lâu rồi , chỉ là có vài thứ khiến cho em có chút không nở rời đi . Chị biết không em đã ngồi ngoài cửa sổ không biết bao lâu rồi

- Tử Nhi : Tiểu thư sống ở đây cũng 20 mấy năm rồi , có chút không nỡ cũng dễ hiểu . Nhưng người không thấy vui khi chuẩn bị trở về quê hương của mình sao ?

Cô cười trừ
- Tiên Ân : cũng có , nhưng mà đột ngột quá vẫn chưa chuẩn bị tâm lí thôi. Phải rồi , đống tài liệu chị đang cầm có phải việc mẹ giao cho em không ?

-Tử Nhi : Ồ , không phải đâu . Thật ra mấy cái này chỉ là đống tài liệu cũ trong kho tôi dọn ra đem đi cất thôi , mà tôi đi ngang phòng của tiểu thư nên ghé vào đây xem người chuẩn bị tới đâu rồi

- Tiên Ân : Vậy à ? Tưởng đâu còn việc gì em chưa giải quyết xong chứ

Tử Nhi : Người làm việc nhiều quá riết đầu lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ này mãi

Phải , từ khi Tiên Ân tốt nghiệp cô đã lao đầu vô công việc mà mẹ sắp xếp cho nên lúc nào cũng mang tâm thế làm việc mọi lúc

- Tiên Ân : Do thối quen thôi , chị đừng để ý

- Tử Nhi : Chăm chỉ làm việc thì tốt thật nhưng ...

- Tiên Ân : Hì , vốn dĩ đây là việc em phải làm mà . Được rồi nếu không phải thì chị cũng mau đem cất đi kẻo mẹ em lại la chị nữa đấy

- Tử Nhi : Không sao đâu mấy cái này tôi thấy thì tôi dọn thôi

Họ cùng nhau trò chuyện khá lâu

Ngoài hành lang từ xa đã thấy một người phụ nữ trông rất sang chảnh và một phong thái quyền lực đang bước đến phòng của Tiên Ân . Đến cửa phòng , người phụ nữ này gõ nhẹ lên cửa khiến cuộc trò chuyện bên trong bị cắt ngang .
Đây là người được nhắc tên trong cuộc đối thoại khi nãy , bà ta là Thiên Mạc Vân .

- Mạc Vân : Hai người có vẻ vui quá nhỉ ? Ân , con có biết sau khi dọn dẹp đồ của mình xong có nhớ ta dặn gì không ?

Tiên Ân vội đứng dậy tiến lại chỗ của bà
- Tiên Ân : Thưa mẹ , con dọn xong rồi . Con xin lỗi do con có chút không nỡ rời đi nên đã nén lại ngồi trong phòng một chút , con quên mất còn việc phải làm , giờ con đi ngay .

Mạc Vân chặn tay lại
- Mạc Vận: Đợi con đi thì ta đã tự làm luôn rồi , tác phong của con hôm nay sao vậy hả ?
Chậm chạp thế này rồi khi về nước con tiếp quản công việc mới với cái tốc độ này ư ?

- Tiên Ân : Con..
Xin lỗi mẹ , con khiến mẹ phải tức giận nữa rồi .

Bà ngó lơ lời nói của Tiên Ân , quay sang Tử Nhi nói
- Mạc Vân : Còn cô , là một kẻ hầu trong cái nhà này thì nên biết thân phận mình như thế nào với chủ , tôi thuê cô về là để theo hầu con gái ta chứ không phải vô đây tán dốc mấy cái chuyện không liên quan .

Tử Nhi : Rất xin lỗi phu nhân , tôi xin phép đi trước để chuyển đồ ra sân bay ạ

Tiên Ân : Mẹ , chỉ là tụi con nói chuyện bình thường thôi , mẹ không cần phải nói nặng như thế , con xem chị ấy như người nhà chứ không phải- * bị ngắt lời *

Mạc Vân : Con lo việc của con đi , chuẩn bị hồ sơ cũng như các tập tài liệu quan trọng để sau khi đáp máy bay chúng ta sẽ có buổi họp đầu tiên tại Vạn Đại Liên , hãy cho ông của con thấy trình độ của một người có thể tiếp quản được tập đoàn sau này .
Đừng để ta phải thất vọng , công sức ta bỏ tiền cho con ăn học suốt bao năm qua bị lãng phí

Tiên Ân : Dạ vâng , con biết rồi ạ

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh