chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thách đấy, hở tí là phạt, anh cứ như bố tôi ấy nhờ?-Lu
Hắn không nói gì ánh trìu mến biến thành ánh mắt lạnh lùng khiến cô phải sợ.
Vigro ơi-Lucy gọi tiện trốn luôn
Dạ, thưa tiểu thư-Vi
Ừm thì nhà này con nhiều phòng trống không?-Lu
Hiện tại còn 5 phòng trống thưa tiểu thư!-Vi
Tôi sẽ lấy 1 phòng trong số đó-Lu
Tiểu thư ngủ ở phòng đấy luôn ạ-Vi
Ừm, tối nay tôi sẽ đặt thiết kế nội thất chắc tầm 2 3 ngày đến nơi ý, nên phiền cô dọn hộ tôi nhé-Lu
Còn..thiếu gia?-Vi
Hắn có em gái mưa chiều chuộng rồi nên cô không cần phải lo-Lu
Được không thiếu gia?-Vi
Được-Nat
Hắn nói không cần suy nghĩ, có vẻ như hắn đang rất tức giận.Hắn bỏ đi ra ngoài.
Natsu, anh đi đâu thế?-Lu
Hắn im lặng không nói lời nào khiến cô bị bơ
Tiểu thư? Cô có muốn tham quan nhà không?-Vi
Ừm-Lu
Tôi dẫn tiểu thư tham quan nhé?-Vi
Cảm ơn cô, tôi sẽ tự tham quan-Lu
Vâng ạ-Vi
Nói rồi Lucy tham quan căn nhà 1 vòng bỗng nhiên dừng lại ở một cánh cửa màu đen ở cuối hành lang..
Chậc, nhà to vãi búa, đây là phòng..cuối cùng?-Lu
Cô tiến vào căn phòng với cánh cửa màu đen ấy suốt hiện trước mắt cô chính là hàng vạn tấm hình của cô và hắn hồi nhỏ, từng bức được cất giữ cẩn thận. Cô tiến đến chiếc bàn thấy 1 cài áo, cô chợt nhớ ra cô đã tặng hắn cài áo này vào lúc tầm 5 tuổi? Không chính xác hơn là 7 tuôi. Cô không còn nhớ năm mình tặng cho hắn nữa nhưng trên chiếc cài áo ây có ghi: Năm 7 tuổi Lucy tặng mình. Cô nhớ rằng nghe đồn anh ta rất lạnh lùng tại sao lại dịu dàng với cô thế. Cô nhớ lại anh ta là gì? Natsu Dragneel tống tài giàu nhất bậc thế giới là trùm hắc đạo và bạch đạo nắm giữ cả khối tài sản. Không gần nữ sắc, đẹp trai tuấn tú, hiện tại đang ở tuổi 22..Cô chợt nghĩ tại sao anh ta tốt với mình thế hóa ra anh ta là bạn thân của cô hồi nhỏ nhưng mà sao cô không nhớ gì, bị mất trí nhớ sao? Cô tiến đên chiếc kệ có tấm ảnh cô nằm viện. Tấm ảnh khắc lên hình cô nằm vật vã trên chiếc giường trắng bệch trong bệnh viện còn Hắn đang trông cho cô ngủ nhưng nhìn kĩ lại cố thấy tấm hình này cô giống như thiếu nữ vậy không giống như tấm hình vừa nãy, cô lại gần nó từng dòng chữ một khiến cô bất ngờ.." năm Lucy 12 tuổi cô ấy đã đỡ cho tôi một chiếc xe tải dẫn đến cô ấy bị mất trí nhớ " cạnh đấy là một mẩu giấy có nhật kí của ngày hôm đó, cô cầm tờ giấy và đọc nó..
" Năm tôi 15 tuổi, tôi sắp phải chuyển nhà nên báo với Lucy, lúc sang đường mua quà tạm biệt cô ấy không may có một chiếc xe tải đi qua..lúc đó tôi tưởng tôi sẽ chết nhưng không cô ấy đã đỡ cho tôi. Thân hình nhỏ nhắn 12 tuổi đã đỡ cho tôi. Lúc đó cô ấy đã mất rất nhiều máu và dẫn đên mất trí nhớ. Tôi chỉ có thế thăm cô ấy vào tối hôm đó vì phải chuyển nhà. Tôi nghe dì LayLa kể lại cô ấy chỉ nhớ những người khi cô ấy mở mắt ra nhìn thấy có nghĩa là cô ấy đã quên tôi? Dì LayLa còn nói một thời gian nhất định cô ấy sẽ nhớ lại tất cả nên kêu tôi đừng buồn. Lúc đó tôi chỉ muốn học thật giỏi để đón cô ấy về nhà để chuộc lôi,..có lẽ tôi đã thích cô ấy, tôi thích cô ấy hờn dỗi và cười tươi nhìn tôi nhưng có lẽ từ giờ tôi không thể gặp lại cô ấy nữa..Tạm biệt Lucy hẹn 7 năm sau gặp lại.."

Đọc đến hết cô khóc, không ngờ Hắn lại quan tâm cô đến vậy mà vô chả nhớ gì.. Cô lau những giọt nước mắt trên mặt tiến đến một bức ảnh khác.. Bức ảnh này khác với bức ảnh vừa nãy..nó không chụp cô cũng không chụp hắn mà là một bức vẽ nghệch ngoạc cô không hiểu trên đấy vẽ gì tiến lại đọc dòng chữ trên bức ảnh " năm Lucy 10 tuổi, Lucy vẽ chân dung của tôi " Cô nhìn cạnh nó có một đoạn băng ghi âm nhìn rất cũ kĩ nhưng vẫn dùng được, cô mở đoạn băng lên và nghe thấy giọng cô và Hắn lúc cô 10 tuổi còn Hắn 13 tuổi
Anh Natsu-Lu
Sao vậy, luxubu-Nat
Em tên là Lucy không phải Luxubu à nha-Lu
Hì hì, nhưng anh thích gọi em là Luxubu-Nat
Anh Natsu là đồ đáng ghét, mà kệ anh đấy-Lu
Ơ Lucy..Lucy anh cho em kẹo nhé-Nat
Kéo hả?-Lu
Ừm, vị ổi em thích nhé-Nat
Vâng, nhưng mấy cái vậy anh-Lu
Anh cho em 7 cái, chịu không?-Nat
Chịu ạ, để cảm ơn em vẽ chân dung anh nhé-Lu
Em vẽ phải đẹp nhé-Nat
Vâng, ba mẹ em khen em vẽ đẹp nhất nhà mà-Lu
Vậy em vẽ anh đi-Nat
Anh tạo dáng đi, anh Natsu-Lu
Anh cười như này đảm bảo đẹp-Nat
Xong rồi!-Lu
Xong rối á, nhanh thế chưa nổi 3 phút mà-Nat
Thiên tài là phải vẽ nhanh lại đẹp anh Natsu không biết gì hết á-Lu
Đâu đưa đây anh xem nào-Nat
Đây anh-Lu
Ơ sao xấu thế, chả giống anh tí gì-Nat
Nó đẹp mà, sao..sao anh Natsu lại chê?-Lu
Tự nhiên anh thấy nó lại đẹp rồi, anh giữ nó nhé, anh cảm ơn-Nat
Vâng anh, nhưng mà mai cho em kẹo đào nhé-Lu
Suốt ngày ăn, răng em sâu luôn rồi kìa-Nat
Hì hì kệ em-Lu
Hahahhaha
2 đứa trẻ cười đùa như vậy đấy.
Tắt đoạn băng ghi âm cô cảm giác như mình có lỗi với Hắn nên chạy tới công ty một chuyến..
Hết chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lananh