C2: Hữu Duyên Thiên Lý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Mỹ và Ngọc Huyền (au: giống 2 chị em quá hen) đang ngồi ăn kem ở công viên X, sở thích của cả 2 gần như là giống nhau, thích chơi trò mạo hiểm, thích đánh nhau, thích nghe nhạc và tất cả các món ăn cũng hầu như là giống nhau. Cả 2 tài giỏi ngang nhau. Ngọc Mỹ thì làm chủ tịch tập đoàn Trương thị lừng danh nổi tiếng về kinh doanh và sản xuất đá quý và trang sức, thương hiệu của Trương gia nổi tiếng và phát triển hơn từ khi mà Ngọc Mỹ kế thừa chiếc ghế chủ tịch.

Ngọc Huyền là đại tiểu thư 1 gia đình danh giá, cha mẹ cô hết sức cưng chiều, cha cô là chủ tịch tập đoàn Vũ thị, chuyên về nghành thiết kế và sản xuất trang sức đứng thứ ba nước S. (Đứng thứ nhất là tập đoàn Kim thị, rồi đến Trương thị và Vũ thị.). Ngọc Huyền có tầm nhìn thẩm mỹ cao, tuy không trực tiếp làm trong tập đoàn, nhưng những mẫu thiết kế mà ba cô (chủ tịch) đề ra đều là ý tưởng của cô. Cô rất giỏi võ, song với Ngọc Mỹ thì hầu như trong giới giang hồ (quy mô nhỏ nha, chưa đụng đến Long ca đâu.) ai ai cũng phải nể võ công của 2 cô gái này.

Cả 2 đang ngồi vừa ăn kem vừa tán dóc:

_Mỹ nè, Mỹ có biết chủ tịch tập đoàn Lâm thị hông? - tự nhiên Huyền lại lên tiếng hỏi.

_Haha! Mỹ hông biết rõ anh chàng chủ tịch đó, mà biết qua loa là anh ta hơi bị nhát gái đó haha!! - Mỹ không nhịn được cười.

_Haizzz. Chân Mệnh Thiên Tử ơi...khi nào anh mới xuất hiện đây? Cứu vớt đời em!! Em hứa sẽ yêu thương anh? - Huyền than vãn, vẻ nặt ngây ngô mơ mộng làm Mỹ cười muốn sặc.

_Haha. Huyền ơi! Bớt đi. Haha. Mỹ đang ăn. Haha. Mỹ sặc hết rồi nè. Hahahahha!! - Ngọc Mỹ nói giọng cười sang sản, đến nỗi đứt khúc vì cười không ngớt. (Au viết mà cười quá trời😂)

_Ơ! - Huyền đặt tay lên trán Mỹ, rồi xem lại đồng hồ đeo tay. - Mới có 10h sáng hà, Mỹ có bị sản nắng hông? Hứ! Người ta mơ mộng mà cũng cười!

_Trời ơi! Đau bụng chết mất! Hahahaha! - vẫn cười là cười. Giữ vững lập trường.

2 cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì phía xa có 1 chàng thanh niên dáng vẻ lịch lãm, vest đen sơ mi trắng vô cùng thanh lịch, tóc đen óng vuốt keo lên để lộ vầng trán trơn láng mịn, vô cùng ra vẻ quyền quý cao sang, nhưng vẫn không che nổi khuôn mặt anh tuấn băng lãnh lạnh lùng.

Huyền chăm chú nhìn đến nỗi kem bị chảy, Mỹ Mỹ thấy vậy liền lay lay tay Huyền:

_Hey you! Nhìn ai vậy? - Mỹ hỏi.

_Mỹ có thấy anh chàng đó không? Nhìn chảnh quá ha? - Huyền vẫn nhìn chăm chăm người đó.

_Thời ơi! Kệ người ta!! Đi! Đi chơi! - Mỹ đứng dậy định kéo tay Huyền đi thì Huyền la lên:

_Ê Mỹ!! Khoan khoan! Anh ta bị 1 nhóm người bao vây kìa! Huyền qua giúp đây! - rồi cô quay lại nhìn Mỹ đang ngơ ngác. Không kịp nói gì, Huyền chạy ngay đến đấy.

_Huyền chờ chờ Mỹ với! Chơi bỏ con giữa chợ há??? - Mỹ la lên rồi chạy theo.

Thế là cả 2 cùng chạy đến chỗ người trai tráng đang bị nhóm người áo đen bao vây. Toan cứu anh ta, khi cả 2 cô gái không hiểu chuyện mà cứ khăng khăng cứu người cứ lao thẳn vào nhóm người đó đấm đá tung võ liên tục, chàng trai đứng đó kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh.

5' sau đó tất cả nhóm người áo đen đã bị hạ gục dưới chân 2 cô gái tưởng đâu là chân yếu tay mềm. Ai ngờ...

_2 cô là? - người trai đó hỏi, sắc mặt vẫn thế.

_Ân nhân của anh! - Ngọc Mỹ phủi tay vênh mặt nói, còn Huyền đứng e thẹn ở đó, vẻ mặt đỏ bừng.

_Gì mà ân nhân? - chàng trai ngơ ngác hỏi.

_Thì cứu anh khỏi đám người này, bộ không xứng đáng làm ân nhân của anh sao? - Ngọc Mỹ vẫn nghênh ngang nói.

Chàng trai bật cười. Nụ cười lần đầu tiên hiện rõ trên cánh môi lạnh lẽo, chính anh cũng không ngờ...

_Đấy là người của tôi. 2 cô hạ gục bọn họ như vậy...tôi nên cảm phục ân nhân hay nên căm ghét đây? - Chàng trai vừa cười vừa chỉ tay đến những tên thuộc hạ bị 2 cô gái này hạ gục.

_Ụa? Là người cùng phe với anh hả? - Huyền lúc này mới lên tiếng.

_Đúng....v....- lời nói lỗi âm, trái tim lỗi nhịp...hiện tượng gì? (Chàng trai vừa ngẩng đầu định trả lời, nhưng không ngờ bắt gặp 1 cô gái đầy vẻ quyến rũ nhưng lại cá tính...khiến anh ta cảm thấy xao xuyến.)

Ngọc Huyền cũng đỏ mặt cúi gầm xuống, còn anh chàng cũng bối rối lòng, nhưng anh ta rất nhanh để lấy lại thần sắc băng lãnh. Ngọc Mỹ đứng kế bên cảm thấy bị tê người y như bị bắn dòng điện từ 2 bên. Liền lui ra khỏi vòng vây điện giật. Thẳng tay đẩy Ngọc Huyền 1 cái mạnh làm cô (Huyền) mất đà ngã vào người anh chàng đó, làm Huyền thẹn đến muốn độn thổ, trách sao lúc này không bay lại bóp cổ Mỹ cho rồi đi?

Huyền lấy lại bình tĩnh đẩy người anh chàng đó ra, mặt đỏ như quả ớt chín già, lắp bắp lời xin lỗi không tròn vành rõ chữ:

_Tôi...tôi xin lỗi...lỗi...à à...lỗi của tôi.... - lời xin lỗi là vậy nhưng trong lòng cô lại rạo rực, vòm ngực anh chàng này cứng rắn, ấm áp nhưng cực kì an toàn...trong đầu cô bây giờ đang căm thù cô bạn kia đang đứng che miệng cười ngúng nguẩy: "Mỹ Mỹ!!! Được lắm!!!!"

Ngọc Mỹ vẫn đứng đó che miệng cười, vô tình quay sang hướng khác để tránh ánh mắt khuôn hình viên đạn đang bắn thẳng về cô. Chợt phía xa xa thấy có 1 trang anh hùng hào kiệt đang bị 1 đám du côn rượt đuổi (ẹ ẹ, sai sai, ai phát hiện nào?😆) anh ta thậm chí đã bỏ giày ra để chạy. Thấy bất bình rành rành trước mắt, Ngọc Mỹ bỏ mặt Huyền và anh chàng kia đang thẹn thùng chạy thẳng phía người gặp nạn...

Huyền thấy Mỹ bỏ đi thì cũng vội chạy theo, bỗng anh chàng đó phản xạ vô điều kiện bắt lấy tay cô, lôi trong túi áo vest ra 1 tấm danh thiếp, rồi nhẹ nhàng nói:

_Đây là danh thiếp của tôi, em hãy giữ lấy, tối nhớ gọi cho tôi...

Ngọc Huyền cầm lấy, nhìn bảng tên, cô đọc thầm:

_Kim Tử Long? Chủ tịch tập đoàn Kim thị??? - cô bắt đầu há hốc mồm, định hỏi thêm nên ngước lên thì người tên Kim Tử Long đã bỏ đi tự lúc nào.

Nén lại nghi vấn cô chạy theo bước chân của Mỹ, rõ rồi nhìn thấy 1 thanh niên nhìn khá sang trọng đang bị rượt đuổi và còn bị đánh bầm dập...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro