C7: Tiệc Vũ Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng hôm sau...

_Huyền ơi ngồi xuống để Mỹ trang điểm cho!!! Aishh!! - Mỹ cằn nhằn, Huyền chỉ đi qua đi lại.

_Thôi. Mình mặc đơn giản là được rồi! - Huyền nhất quyết cự tuyệt, cô rất ghét phải rườm rà trang điểm hay mặc những bộ đầm khiêu gợi hay phải nữ tính.

_Hôm nay là tiệc của tập đoàn Vũ thị, là tâm huyết của ba cậu nên cậu phải ăn vận sặc sỡ lên để bác Văn không phải thất vọng chứ?

_Mỹ Mỹ ơi, từ lúc nào cậu trở nên lèm bèm nhức đầu thế? Thôi được rồi, nè! Mặt nè, người nè, muốn làm gì thì làm đi!

_Trang điểm chớ bộ ăn tươi nuốt sống bà ha??

11h trưa tại nhà hàng nổi tiếng...

_Xin chào tất cả các vị khách quý ở đây, tôi nhân danh chủ tịch tập đoàn Vũ thị, xin được phát biểu đôi lời. Lí do tôi mở buổi tiệc hôm nay...là để giao lại chức chủ tịch này, cho cô con gái cưng nhất của tôi...

Tất cả ở dưới vỗ tay như sấm rền, duy Kim Tử Long đang ngồi ghế đầu tiên, vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng ấy, anh đang cảm thấy rất chán, nếu như Mỹ Mỹ không năn nỉ anh thì có đánh anh cũng không thèm đến cái nơi ồn ào chán ngắt này.

Võ Minh Lâm kế bên, cũng tỏ vẻ không thích cho lắm, nhưng để dựng kịch tình nhân với Ngọc Mỹ thì anh rất thích, nên nhất định phải đi.

_Và đây, con gái kế thừa chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Vũ thị Vũ Ngọc Huyền!!! - Vũ Văn hướng tay phía dưới thảm đỏ.

Ngọc Huyền từng bước chân yêu kiều tiến lên, Cô vận 1 bộ đầm màu đỏ, cúp ngực chữ V, ngắn qua gối, giày cao gót màu đỏ, cao lại càng tôn lên vẻ quyến rũ đến mê người, tóc uốn lọn xoã tự do 2 bên vai, xương quai xanh khiêu gợi. Từng bước bước lên sân khấu.

Ngọc Mỹ cùng cô đi bên cạnh, đó là chủ kiến của ông Vũ Văn, làm như vậy thì Ngọc Huyền mới dịu dàng như thế mà đi. Mỹ Mỹ vận 1 bộ đầm màu đen, ngắn qua gối, váy xoè, phần áo ống cao hơn ngực, tóc búi cao thả 2 lọn 2 bên tai. Trông 2 nàng không khác gì 2 cô công chúa. Lộng lẫy kiêu sa thu hút ánh mắt muốn chiếm hữu của các tay đàn ông.

Võ Minh Lâm cùng Kim Tử Long liếc nhìn 2 cô gái đang rảo bước trên thảm đỏ, mắt trố ra như muốn nhảy ra ngoài, rơi trên mặt 2 cô gái. Thế gian này còn ai mà đẹp lộng lẫy như Huyền và Mỹ đây??

Huyền cố gắng bước dịu dàng, cứ mỗi bước nam tính là lại bị Mỹ chọt ngang hông.

Lên đến sân khấu, Huyền đảo mắt 1 vòng, ánh mắt bắt gặp ánh mắt si mê của Kim Tử Long. Lại khiến cô ngại ngùng, gửi lại ánh mắt ấy 1 nụ cười rạng rỡ, thật khiến người khác chìm trong sự rạng ngời đó.

Võ Minh Lâm lại cố ý nhìn Huyền 1 cách say đắm, Mỹ Mỹ bắt gặp được, liền rời khỏi sân khấu, tiến đến chiếc ghế bên cạnh anh, ngắt hông anh 1 cái rõ điến. Anh nhăn mặt quay sang liếc cô. Lại chợt lạc lối trong ánh mắt mị hoặc ấy. Đưa tay lên sờ vào gương mặt xinh xắn của Mỹ, bản thân anh lại nở nụ cười yêu thương:

_Công chúa của anh hôm nay thật đẹp!

_Ai nói là công chúa của anh chứ? - cô gạt tay Lâm ra, dỗi hờn quay mặt chỗ khác.

Huyền phát biểu xong, giờ là lúc nhường sân khấu lại cho ba cô phát biểu. Vừa bỏ mic ra thì Long đứng dậy, đi ra ngoài. Huyền vội vàng đi xuống đuổi theo bước chân của anh.

Lâm và Mỹ thấy có trò hay liền đuổi theo xem chuyện gì.

Ra đến bên ngoài nhà hàng, cuối cùng cũng đuổi kịp anh, cô 2 chân mệt lữ, thở hồng hộc. Anh vòng tay trước ngực, xoay lưng lại với cô:

_Thì ra em là người kế thừa tập đoàn.

Cô ngơ ngác:_Có chuyện gì không ổn sao anh?

Giọng anh vẫn điềm đạm:_Bây giờ giữa Kim thị và Vũ thị, đang cạnh tranh 1 dự án lớn. Em lại là người kế thừa tập đoàn, không lẽ anh phải cạnh tranh với em?

Cô hoang mang, nhưng giọng trả lời có vẻ điềm tĩnh thản nhiên:_Em công tư phân minh, trên danh nghĩa thì mình là tình nhân, trên thương trường thì mình là đối thủ. Nhất quyết em không nhường hoặc là phải cầu xin anh bỏ cuộc để em đạt được dự án. Điều em muốn là cạnh tranh lành mạnh, cũng không thích phải xen tình cảm vào công việc. Dù đó là người em yêu!

Lời nói thẳng thắn của cô không khiến anh nổi nóng, mà lại hài lòng, chỉ mỉm cười ưng ý, loại phụ nữ anh thích, chính là những người mạnh mẽ và thẳng thắng. Không thích dài dòng đôi co và yếu thế.

Hơi nghiêng người tiến đến lấn cô vào tường, hơi thở nam tính nói giọng mềm dẻo:_Dù phải đánh mất dự án, chứ không thể mất em. Chúng ta cứ cạnh tranh công bằng.

Dứt lời liền hôn lên môi cô 1 cách dịu dàng, lưỡi cứ quấn lấy tham quan ngõ ngách khoang miệng cô, nhấm nháp từng chút một vị ngọt. Không để cô ú ớ tiếng nào.

Rời môi hôn, anh nhìn cô đang đỏ bừng mặt, mắt trợn tròn nhìn anh.

Ngọc Mỹ và Minh Lâm cũng không phá giữa chừng môi hôn, chỉ chờ cả 2 dứt hẳn rồi lại cover:

Mỹ bảo:_Giờ em đứng giống Huyền, anh đứng giống Long, màn này hay lắm nè.

Dàn dựng tư thế hệt như Long và Huyền, bắt đầu châm chọc:

_Anh ơi, nếu mà dự án đó lớn quá chắc em nhường cho anh đó~

_Không đâu, anh phải nhường cho em mới đúng.

_Thôi thì mình cạnh tranh công bằng, công tư phân minh anh ha?~

_Ok em!

Xong Lâm liền giả vờ hôn lên môi Mỹ, Huyền nhìn thấy liền đỏ mặt hừng hực, Long thấy liền kéo cô vào lòng ngực, Huyền cố gắn vùi sâu đầu vào ngực rắn cứng của Long.

Mỹ thấy vậy liền há hốc mồm, lại thêm 1 màn trêu ghẹo:

_Có biết em đỏ mặt lắm hôn?~

_Dựa vào lòng anh này, em sẽ cảm thấy an toàn!

Nói xong liền dựa vào ngực Lâm. 2 người nở nụ cười châm chọc. Ngay lập tức bị Huyền dí chạy vòng quanh nhà hàng...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro