Chương 3: có tên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm sau,tôi đã viện cớ bị ốm mà trốn học vì chỉ để đến chỗ bệnh viện,để gặp cậu đấy. Bệnh viện hôm qua phải nhận khá nhiều bệnh nhân tất cả đều là trẻ con. Và người trả viện phí cho bọn trẻ đó là người bố giàu có của tôi. Tôi đang đứng trước cánh cửa phòng của đứa bé hôm qua mà cứu mạng tôi,nhưng chẳng hiểu sao mà lòng tôi cứ thấp thỏm, đứng lên ngồi xuống,đôi khi còn ngước lên nhòm vào chỗ kính ở cửa.Tôi nghĩ phải làm sao thật ấn tượng để cậu ấy ngưỡng mộ và yêu mến tôi vì thật sự tôi muốn làm quen với bạn đấy lắm rồi nhưng chữ ngại đè nặng tôi rồi.

Đứng một hồi,tôi mới dám mở cửa vào,thì bắt gặp ánh mặt của cậu ấy luôn,mặt tôi chẳng hiểu sao mặt tôi bắt đỏ bừng lên,nó nóng ran khắp mặt tôi,tim nó như kiểu nó nghe được tiếng súng nên nó bắt đầu chạy nhanh,Đây là lần đầu tiên tôi lại có loại cảm giác này... Do vì ngại sao hay lí do khác...? Phải lấy hơi một lúc tôi đến gần cậu ấy,dù bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm và nó hiện sự khó chịu của cậu ấy dành cho tôi nhưng tôi vẫn mở lời nhẹ nhàng:
"Cậu đỡ hơn chưa...?t-tớ có mang bánh cho cậu nè" tôi nghĩ mãi để hỏi một câu hỏi hoàn chỉnh như này vì trong đầu tôi loạn xạ các chữ cái,dù tôi đã luyện tập rất nhiều để nói chuyện với cậu ấy.Nhưng cậu ta tẻ nhạt nói chuyện với tôi:
"Chưa,mời về cho..."—tim tôi như hững một nhịp vậy,nhưng mặt tôi dày mà,càng đuổi tôi càng ở lại. Tôi phải cố gắng giữ cái tình bạn này mới được không để nó mới chớm tí lửa mà đã bị dập tắt rồi,chẳng hiểu sao tôi nghĩ thế nhưng tôi tin vào cái suy nghĩ này của tôi. Tôi liền nói:
" Cậu chưa ổn thì tớ càng phải ở đây chăm sóc cậu kĩ lưỡng hơn!"— khi nghe tôi nói câu đó,đôi lông mày của cậu ta nhíu lại, cậu ta khó chịu nhưng rõ ràng cậu ấy nói không nói lên lời vì chẳng thể cãi được tôi. Rồi cậu ấy quay ngoắt đi sang chỗ khác và nói:
"Chúng ta chẳng điểm chung quái gì đâu mà phải nói chuyện,và tôi cũng không cần cậu chăm sóc"— tôi nghe được câu nói đó mà bĩu môi,tôi liền nghĩ:'còn không thèm nói chuyện với mình đâu mà đòi tìm thấy điểm chung đâu,đố khó mình quá...' nhưng rồi tôi nảy ra được điểm chung:
"Đâu ra mà không có điểm chung! Chúng ta có đó...Là chúng ta đều là con gái!"— câu nói đó vừa mới phát ra câu ấy đã khiến cậu ấy bất ngờ,như kiểu cậu ta không thể ngờ tới câu trả lời này của tôi,hoặc là đúng là vậy thật.Cậu ấy cuối cùng quay ra nhìn tôi mà hỏi:
"Vậy thì sao?"—tôi cứng đầu đáp lại:
"Thì chúng ta có thứ chung để nói chuyện rồi đó! Chứ sao nữa!"
"Đồ cứng đầu...."
"Kệ tớ,tớ muốn làm bạn với cậu nên phải cứng đầu mới nói chuyện với bạn được"—như kiểu tôi dẫn cậu ấy đến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy,vẻ mặt bất ngờ của cậu ấy khiến tôi muốn thấy nhiều hơn vì nhìn cậu ấy rất đáng yêu khi có vẻ mặt này. Cậu ta liếc mắt sang chỗ khác hơi ngại ngùng:
" Thật sự mày muốn làm bạn của tao à...tao chẳng có gì tốt mà mày muốn làm bạn với tao đâu..."
"Cậu đầy điểm tốt!"—tôi nhanh nhảu đáp lại,cậu ta lại đáp lại:
"Không có"
"Có"
"Không có"
"Có"
"Không tranh luận với mày nữa...mày tìm điểm tốt của tao đi xem nào?"—tôi cười ranh mãnh,vì biết cậu ấy đã dính bẫy của tôi :
"Vậy cả tôi và cậu thử tìm nhé?"
"Được thôi..."
"Vậy để dễ tìm ra điểm tốt đó tôi và cậu phải ở chung một nhà cơ,nên tôi sẽ bảo bố tôi nhận nuôi cậu!"— cậu ấy ngỡ ngàng,cậu ấy định nói lại nhưng tôi đã giơ một ngón tay đặt nhẹ lên môi cậu ấy:
"Không giữ lời sẽ bị cắt lưỡi. Cậu hứa rồi,cả tôi và cậu đều phải tìm ra điểm tốt của cậu"— cậu ấy chẳng thể cãi được lời tôi nên cậu ấy bĩu môi dù hơi khó chịu nhưng tôi cảm thấy nét mặt cậu ấy cũng thoạt đồng ý,hay chỉ là do tôi nghĩ. Và xin bố để nhận nuôi cậu ấy là chuyện nhỏ,vì bố chiều tôi,nên tôi thích điều gì kể cả nhận nuôi cậu ấy bố tôi dù lưỡng lự nhưng bố tôi vẫn chấp nhận vì chính cậu ấy đã từng cứu tôi.

Vào một ngày nào đó.
" Tuyết Minh~!"—đúng rồi đó,đó là giọng nói của tôi,Minh Thư,và cái tên đó là cậu ấy,một cậu bạn yêu quý của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlove