Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đen ở nước X đều nghe nói Đại thiếu gia Lam gia- Lam Trác Ngôn- người đứng đầu xã hội đen cực kỳ sủng người em gái kém 4 tuổi của mình- tiểu thư Lam Vãn Nhiên. 

 Tiểu thư Lãm Vãn Nhiên của Lam gia từ bé sống trong nhung lụa, giàu sang, được bảo vệ, cưng nựng như nâng trứng, hứng hoa. Nhưng năm 28 tuổi, vị tiểu thư của Lam gia chết bất đắc kì tử, khiến Lam Trác Ngôn suy sụp một thời gian, sau đó, trên giang hồ vấy lên một trận mưa máu. Lam Trác Ngôn điều tra được kẻ đã hại chết em gái mình, chỉ trong một đêm nhà chính, các chi nhánh của gia tộc kia chìm trong chết chóc. 

 Nhưng đó chỉ là chuyện của kiếp trước. Lam Vãn Nhiên sau khi chết đi, tức giận và căm hận trong lòng khiến cô không thế đi đầu thai mà trọng sinh về năm cô 17 tuổi, cho cô một lần nữa làm lại cuộc đời để 8 năm sau co sẽ không phải chịu kết cục như trước.

 Năm mười bảy tuổi của kiếp trước, Lam Vãn Nhiên vẫn còn chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, bị tình cảm làm mờ lý trí. Năm mười bảy tuổi ấy, tiểu thư Lam gia được mọi người biết đến như một người con gái tuy xinh đẹp nhưng chua ngoa, đanh đá. Lam Vãn Nhiên khi ấy chỉ vì theo đuổi một thằng con trai cặn bã mà làm xấu đi chính bản thân, làm mọi người có cái nhìn ác cảm về chính mình, làm hoài phí bao tình cảm của anh trai, người thân...

 Mười bảy tuổi của kiếp này, trọng sinh trở lại, đã nhìn thấu được một số người, trải qua một số việc, Lam Vãn Nhiên đã nhận ra được đâu là thứ quan trọng, người đáng trân trọng, đâu là thứ rác rưởi, người cặn bã cần tiêu hủy. Mười bảy tuổi của kiếp này, Lam Vãn Nhiên sẽ từ bỏ tất cả những hành động ngu xuẩn của kiếp trước, chú tâm vào những thứ đáng làm mà cô đã bỏ qua để không lãng phí cơ hội mà ông trời ban cho cô.

- Tiểu thư, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô còn không dậy là sẽ muộn học. - Mới sáng sớm nhà chính của Lam gia đã ầm ĩ vì tiếng nói của người phụ nữ. Người phụ nữ bước vào căn phòng lớn, đi đến cửa bên ban công và cửa sổ mở toang đôi rèm màu vàng ra làm ánh nắng ban mai chói vào, sáng cả căn phòng. 

- Dì Trương, còn sớm mà, để cho con ngủ thêm năm phút nữa thôi. - Người con gái nằm trên giường, tay kéo chăn lên che mặt để tránh những tia nắng chiếu vào mắt, mắt vẫn nhắm, ngái ngủ lên tiếng.

- Dậy ngay! Tiểu thư không thể để ngày đầu tiên quay lại trường đã muộn thế này. Người đâu, đem đồng phục của tiểu thư lại đây. Tiểu thư Hằng Nhi đã dậy từ rất lâu rồi. - Người phụ nữ vẫn không để ý đến lời của cô gái nằm trên giường, trực tiếp đi lại kéo cô dậy, đỡ cơ thể còn xiên vẹo vì chưa tỉnh ngủ vào nhà tắm.

 Cô gái không làm gì được liền phải như ý của người được gọi là dì Trương, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục. Nhìn thấy bản thân trong gương, cô gái mới đứng thẳng lên, vẻ ngái ngủ trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Đúng rồi, người phụ nữ hai mươi tám tuổi của kiếp trước đã trở về làm mình của năm mười bảy tuổi- tuổi vẫn còn đang hằng ngày phải đi học.

 Trong gương là hình chiếu Lam Vãn Nhiên năm 17 tuổi đang chìm trong tình yêu, trẻ trung, năng động, đầy sức sống. Chứ không phải Lam Vãn Nhiên đã 28 tuổi, luôn suy nghĩ như người già, lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ.

- Tiểu thư, mau xuống ăn sáng. - Dì Trương gọi từ dưới nhà với lên.- Con biết rồi, mọi người đợi con một lát. - Lam Vãn Nhiên thôi không nhìn bản thể của mình trong gương mà nhanh chóng thay đồ, chạy xuống nhà.

- Em gái, nay trễ năm phút nhé! - Người lên tiếng trước tiên là Lam Trác Ngôn. Anh ngồi đó, tay cầm cốc sữa, cười thật tươi trêu cô. Lúc này tình cảm của hai người học vẫn chưa vì sự ngu ngốc của cô mà tan vỡ.

 - Ngôn, chào buổi sáng~ Lam Vãn Nhiên không ngần ngại mà chạy đến ôm cổ anh, cười thật tươi, thơm lên má anh một cái.

- Nào, ngồi xuống ăn sáng. - Lam Trác Ngôn không ngạc nhiên vì em gái biểu hiện như vậy, trái lại anh còn vui vẻ hơn, không còn thấy vẻ lạnh lùng thường ngày. Chắc ngoài Hằng Nhi ra, người duy nhất khiến anh vui vẻ được thế này chỉ có thể là Nhiên của anh.

- Hằng Nhi đâu anh? Cả Long Thiên nữa? - Lam Vãn Nhiên vứt bỏ tính cách lạnh lùng của kiếp trước, dáng vẻ vui vẻ hiện tại của cô tuy còn nhiều cứng nhắc, gượng gạo nhưng đã đủ để anh trai không nhận ra em gái anh có sự thay đổi. Một tay cầm miếng sanwich, một tay cầm cốc sữa, bữa sáng này, cô đã bao lâu không được trải nghiệm qua? Miệng nhai mất hết vẻ nữ tính nhưng cô không để ý, vừa ăn vừa hỏi.

- Long Thiên đến trại huấn luyện rồi, còn Hằng Nhi đến trường nộp đơn nhập học rồi. Mấy đứa vừa từ trường khác chuyển đến mà chưa nộp đơn nên Hằng Nhi đã đi trước rồi. - Lam Trác Ngôn cầm tờ giấy lau khóe miệng còn vương sữa cho em gái, trả lời hết sức dịu dàng.

- Anh phải giữ hai người họ lại ăn sáng đã chứ ?- Lam Vãn Nhiên nhìn anh trai, cất giọng.

- Anh cũng giữ đó chứ, nhưng bọn họ đâu có nghe anh. - Lam Trác Ngôn ra vẻ hết sức vô tội, còn có chút ấm ức trả lời cô. 

- Hừm, tha cho anh lần này. Mau ăn nhanh rồi chở em đi học. - Lam Vãn Nhiên giục anh rồi bước ra ngoài.

- Tuân lệnh công chúa. 

 Người làm trong nhà nhìn hai anh em đi từ cổng ra gara ô tô không khỏi mỉm cười. Hai vị thiếu gia tiểu thư của Lam gia lúc nào cũng hòa hợp như thế, anh trai cưng chiều em gái, em gái nghe lời anh trai. Cả hai sống hòa thuận với nhau, không giống cảnh tranh giàng vị trí như bao gia tộc lớn khác.

 Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno* đỗ xịch trước cổng trường cấp ba Nhất Cao khiến bao ánh nhìn đổ tới. Nhất Cao 1 hệ thống trường cấp ba cho con cháu giới nhà giàu nước X, ở thành phố nào cũng có cơ sở, được Lam gia tài trợ hoạt động.

- Ngôn, tạm biệt~ Trước khi xuống xe, Lam Vãn Nhiên thơm vào má anh trai một cái, tạm biệt rồi bước ra khỏi xe trước ánh mắt của bao con người. 

- Học tốt nhé. Có chuyện gì phải tìm Hằng Nhi đấy. - Lam Trác Ngôn ghé đầu ra, vẫy vẫy tay với em gái rồi đạp ga rời đi. 


________________________________________________________________________________


* Lamborghini Veneno: trên thế giới chỉ có đúng 12 chiếc, không kể 2 chiếc couple chạy thử nghiệm và trưng bày. 12 chiếc này chia thành 2 phiên bản, 9 chiếc Veneno Roadster và 3 chiếc couple Veneno. ( Cre: mạng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro