Chương 2: Về Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cung điện đồ sộ ở Anh Quốc - trong một căn phòng to lớn và trên một chiếc giường đúng chất hoàng gia có một cô gái đang yên giấc, lúc này cô đúng chất là một thiên thần của nhân gian. Cô gái có mái tóc dài xuôn màu tím và phần đuôi có màu bạch kim ( người lai có khác) và người đó ko ai khác chính là nó - công chúa Anh Quốc - Lãnh Hàn Tuyết Băng (t/g: tên nghe là lạnh rồi; Băng: SAO?; t/g: dạ ko, tên chị đẹp lắm.). Đôi mặt của nó động đậy rồi từ từ mở hẳn ra, nó có một đôi mắt màu bạch kim lạnh lẽo, vô hồn, một đôi mắt chứa đừng một điều đặc biệt. Nó ngồi dậy bước vào nhà tắm để VSCN, khoảng 5' sau nó bước ra với vẻ lạnh lùng vốn có và còn tăng thêm khi nó mặc trên mình một chiếc váy trắng, ngay eo có một dây buộc lại tôn cái eo thon thả của nó, giờ trông nó như thiên thần ngoài việc là thiếu đi đôi cánh nữa thôi. Bỗng chuông điên thoại vang lên một giọng ca ngân nga giai điệu vô hồn, nó bật điện thoại mà ko hề nhìn tên người gọi:

-alo - nó

-Con gái yêu là mama đây - mama nó

-Vâng - nó lễ phép

-Chiều nay còn về Việt Nam giúp mama nhé - mama nó cười bảo

-Việc gì ạ? - nó vẫn ngắn gọn nói

-Con về quản anh con ở trường giùm mama nhé vói lại quản lí lại trường học đó đi dù sao con cũng là chủ tịch mà - mama nó 

-Vâng - nó

-Con về ở biệt thự Love nhé, à con lôi anh về đó để mama tiện ghé thăm - mama nó

-Vâng - nó 

-Con cũng đi học đi lớp 12AVIP trường Royal Sky đó, lớp anh con đang hc đấy - mama nó 

-Dạ Vâng - nó

-Con đi trước sắp xếp đi rồi còn cho bé Như với con bé Thư đến nữa đó - mama nó nói

-Dạ - nó

-Vậy thôi mama bận rồi nên con chuẩn bị đi bye nhé con yêu - mama nó hài lòng bảo.

( theo t/g thì chỉ có mình mama của nó nói chứ nó chỉ có dạ vâng lập đi lập lái cứ như cái máy thu âm vậy á)

( À đúng là chị Băng ít nói thật có 3 từ trở xuống ko à)

Nó sau khi dọn hành lí xong thì đi lại ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm cái máy laptop gõ liên tục với tốc độ ánh sáng (t/g : có khi nào lủng laptop ko ta). Sau hơn một tiếng ngồi đó, nó bỏ máy laptop qua bàn rồi nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ. Sau một thời gian ngắn (30') nó quay lại bước ra khỏi phòng xuống phòng ăn để ăn trưa. Khi ăn xong nó lên phòng chuẩn bị cho việc đi về Việt Nam.

------------Ta là giải phân cách thời gian đây------------

5:30p, sân bay Anh Quốc(•.•)

Một cô gái bước xuống từ một chiếc siêu xe, nhanh chống trở thành tâm điểm của cả sân bay, cô gái với mái tóc đặc biệt dài qua lưng có màu tím và phần đuôi tóc có màu bạch kim , xung quanh cô còn tỏ một lượng hàn khí khổng lồ, và đặc biệt nhất vẫn là vẻ đẹp từ khuôn mặt cho đến ngoại hình của cô.Điều đó biến cô thành tâm điểm cho mọi người.Hiện giờ trước mắt họ là một thiên thần vì vẻ đẹp đó nhưng vẫn ko thể thiếu phần cá tính vì trang phục cô đag mặc trên người:

Cô mặc một cái áo cop-top ngắn màu trắng trệt vai lộ vùng vai trắng của cô và chiếc quần jean rách đen cổ cách làm hiện lên rõ thân hình thon thả của cô, cô còn đeo một cái kính râm bản to để che đi đôi mắt của mình. Và cô gái ko ai khác chính là nó Lãnh Hàn Thiên Băng.

Hiện tại thì cả sân bay nháo nhào cả lên vì nó:

-Thiên thần kìa - ng1

-Wow, đẹp quá đi mất- ng2

- Người gì đâu mà đẹp dữ vậy ko biết!- ng3 dùng ánh mắt (♡.♡) nhìn nó.

-Chắc toàn dao kéo ko thôi - ng4

-Đúng đó! Vậy mà còn chảnh nữa chứ - ng5

......vân.....vân ....và .....mây.....mây.... 

Nó bỏ ngoài tai những lời nói khen chê đó mà tiếp tục bước đến làm thủ tục rồi lên máy bay khoang VIP để được yên tỉnh.Khi lên máy bay, nó chỉ chú tâm đến chiếc lap-top của mình, bỏ mặc mọi thứ xung quanh cho đến khi máy bay hạ cánh nó mới dẹp chiếc lap-top vào (t/g: Ủa mà lên máy bay có được xài lap-top ko, vì t/g ko rành ghi đại nên mong độc giả thứ tội cho ạ) 

Nó xuống máy bay, lại một lần nữa nó trở thành tâm điểm của cả sân bay, nó vẫn tiếp tục mặc kệ rồi nhìn xung quanh như tìm ai đó, sau một hồi nó bước lại gần một người đàn ông đứng tuổi trông vô cùng lịch sự.

-Kính chào tiểu thư - Khi nó bước lại người đàn ông đó cung kính chào nó.

-Chào bác Hải - giọng lạnh lùng của nó vang lên nhưng vẫn ko quên sự lễ phép trong lời nói

-Mời tiểu thư ra xe để về biệt thự ạ - ông Hải nói

Nó im lặng đi theo cách tay ông chỉ ra xe.

Chiếc siêu xe khi nhận được mệnh lệnh đã bắt đầu lăn bánh rời khỏi sân bay để chạy về một căn biệt thự to nhất ở cuối đường thành phố, căn biệt thự (nói đúng là như cái lâu đài) mang tên Love .

_________________________________________________

Bác Hải là quản gia của nhà nó, nó khá kính trọng bác. Sau này mình ghi là Bác Hải luôn nha.

___________________________^_^____________________

Chương 2 hết ồi nhé

        CHƯƠNG TIẾP THEO ĐANG ĐỢI ĐẤY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro