Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mặc kệ bước về chỗ trước sự bàn tàn của mọi người.....còn cô giáo sau khi xong nhiệm vụ thì rời khỏi vì giờ là tiết tự quản.

Khi nó vừa ngồi vào thì anh quay xuống nhìn nó cười làm mọi người ngạc nhiên vì anh là người lạnh lùng rất ít khi cười (nhưng được gọi là hoàng tử ấm áp là vì anh vẫn có cười khi đi cùng bọn hắn mà rất ấm áp nên mới được gọi vậy chứ anh cũng lạnh lùng với người lạ đặc biệt là con gái.) Vậy mà anh cười với học sinh mới á.

-Em về sao không nói anh ra đón, mà tay em đập mạnh vậy có sao không để anh xem...- anh quay xuống hỏi tới tập và còn lấy tay nó lật qua lật lại làm mọi người kinh ngạc hơn và đặc biệt là cậu ngồi trên anh đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh như sinh vật lạ thì cánh cửa bị đạp tung làm mọi người chuyển ánh mắt từ anh sang nhân vật mới đạp cửa, thì ra là hoàng tử lạnh lùng của lớp đạp cửa bước vào.

Hắn bước vô lớp có vẻ tức giận thì nhìn thấy cái bàn gãy làm đôi thì định về chỗ hỏi anh nhưng thấy ánh mắt của cả lớp làm anh càng bực mình hơn quát:

-Nhìn cái gì hả? - mọi người lập tức cúi gầm mặt ko giám nhìn nữa chỉ còn anh và cậu ngồi cười cười (t/g: điên rồi) còn nó sau khi thoát được tay anh thì úp mặt ngủ mặc kệ mọi thứ.
Hắn bước về chỗ chưa kịp hỏi anh thì đã thấy một vật thể lạ ở bàn mình, hắn đang tức giận thì bây giờ càng tức giận hơn, hắn quát:
-Cô là ai? Sao lại ngồi chỗ tôi! Mau biến chỗ khác - nó sau một hồi lâu mới ngước mặt lên làm hắn ngạc nhiên: "Là cô ta"
Nó sau một hồi nhìn vật thể trước mặt thì lại quay lại với công việc của mình là.....ngủ.
Hắn sau khi thấy nó úp mặt xuống lơ cả mình cũng rất tức giận nhưng lại thấy vui vui (chưa gì yêu rồi, mê gái) nên cũng ngồi xuống trước sự ngạc nhiên lần 2 của cả lớp, đám con gái còn tưởng nó sẽ te tua mà chưa kịp vui mừng đã phải bực bội hơn rồi.
Hắn mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà ngồi xuống ngắm nó. Hơn 30p hắn nhớ việc phải hỏi anh nên dời ánh mắt từ nó sang anh.
-Ê! Ken( Khôi) cái bàn giáo viên bị làm sao mà gãy đôi vậy?
-À, nó làm đó! - anh vừa nói vừa chỉ qua nó làm hắn giật mình.
"Một sinh vật nhỏ bé như cô ta mà làm gãy bàn được ư. Đúng là thú vị, thú vị mà" - hắn nghĩ
-Mày sao thế? - anh hỏi khi thấy hắn đâm chiêu suy nghĩ.
-Ko có gì - hắn thoát khỏi suy nghĩ bởi câu nói của anh trả lời
-Ừ! Băng nhi à em dậy nói chuyện với anh đi - anh nói với hắn xong quay qua kêu nó dậy
Hành động của anh làm hắn vừa ngạc nhiên vừa khó chịu nhưng chẳng hiểu tại sao (t/g: vì anh ghen ghen ghen mà)
-Này mày quen cô ta à - hắn vừa nói vừa vừa chỉ vào nó
-Ừ có gì không - anh đang lay nó dậy nghe hắn hỏi thì quay qua trả lời
-À...bạn gái mày hả? - hắn hỏi có chút hi vọng câu trả lời là không
-Khô..... À bạn gái tao tên Tuyết Băng - anh định nói không nhưng thấy thái độ kì lạ của hắn nên quyết định chọc hắn chơi
-Hả?.... À có bạn gái... mà không nói cho..bạn bè gì hết - hắn ngạc nhiên nói lắp ba lắp bắp
-Mày sao thế, đừng nói mày định dành Băng Nhi với tao nha? Chuyện này không được Băng nhi là của tao - anh thấy thái độ hắn tức cười nhưng cố nhịn chọc hắn tiếp.
-A....Ai mà...thèm chứ - hắn tức giận nói
-Ừm vậy thì được - anh cười cười nói
Hắn ko nói nữa úp mặt xuống ngủ nhưng đầu óc thì cứ đâu đâu chẳng biết.

Chương này hơi ngắn xin thứ lỗi cho t/g nha.
Sau này cứ gọi tác giả là VyVy nhá.Tác giả còn nhỏ nên phải đi học nên việc up truyện sẽ hơi lâu xin lỗi độc giả
Mấy chương này 2 nv chính chưa đủ lạnh lùng lắm nên những chương sau mình sẽ cố gắng giúp 2 người quay lại là tảng băng di động nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro